Sưu tập thơ tình độc đáo !!!

Có bài này vui vui, hôm nay vừa đọc được, chả hiểu có phải thơ tình ko

Nếu anh là con dê nho nhỏ

Nếu anh là con dê nho nhỏ
Anh sẽ suốt đời mang cỏ cho em
Cỏ non, xanh, thơm phức đáng thèm
Em nấu súp hoặc đính kèm trên tóc

Nếu là dê, anh quản chi khó nhọc
Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày
Dê pha lừa, một hình ảnh rất hay
Một ông bố mà xưa nay không có

Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ
Anh tung tăng vác giỏ lên đường
Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương
Anh mua báo, mua xôi, mua bánh mì ăn sáng

Mang về nhà, trải khăn bàn bóng láng
Bày các thứ lên và rước em ra
Đánh thức các con, dọn dẹp, lau nhà
Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ

Rồi gia đình tập trung đông đủ
Bưng thức ăn lên, anh tranh thủ bật tivi
Em vừa xơi, vừa coi trận bóng đá ly kỳ
Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới

Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới
Cười be be, chạy lui tới trong phòng
Thấy đống bát đĩa dơ, anh thét xung phong
Vừa cọ rửa, vừa cong râu ca hát

Nước cam đây, em dùng đi cho mát
Tráng miệng đây, có hai bát rau câu
Ăn sáng rồi, em định đi đâu
Chỉ cần nói nửa câu anh chở đến

Vừa lái xe, vừa hát bài "tình như ngọn nến"
Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê
Ưỡn ngực lên, mang hết sức trai dê
Anh hùng dũng chở em đi về trong sóng gió

Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ
Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây
Tránh thật xa bia thuốc lá rượu Tây
Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất

Mùa xuân đến, hoa thơm đầy đất
Trời đầy sao, và anh cũng đầy em
Kìa quê hương đang đổ ra xem
Và cảm động khi thấy dê chở vợ

Giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ
Anh vì em, chẳng sợ điều gì
Bỏ ngoà tai những tiếng thầm thì
Ta sánh buớc cùng đi trong thành phố

Hỡi những chú bò, chú nai lố nhố
Hãy nhìn dê đây và hãy ca lên
Pháo bông ơi, hãy nổ vang rền
Và hoa mai ơi, hãy vàng lên mãi mãi

Dê trẻ trung, múa hai sừng mềm mại
Mắt long lanh, tai qua lại đong đưa
Đầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa
Và mát dịu như con đò trưa trong nắng

Anh sẽ vì em là con dê trầm lặng
Hoặc là dê mang nặng tình thương
Mỗi mùa xuân anh như lại lên đường
Be bé hí như phường kèn xung trận.
 
Chậc chậc ... các bài trên độc đáo nhưng chưa hay ... tặng các bác bài này :
Lời thề cỏ may
Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
Thủa ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín cỏ may
Áo tôi đứt cúc mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên ...

Thế rồi xinh đẹp là em
Em ra tỉnh học dần quên một người
Cái hôm nghỉ Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi em hỏi hững hờ
Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may ...

Phạm công Trứ​
 
Thơ IT típ nè:
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là....

Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.

Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.

Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.

Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
Và xin em, hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên em
 
Có bài này vui vui, hôm nay vừa đọc được, chả hiểu có phải thơ tình ko

Nếu anh là con dê nho nhỏ

Nếu anh là con dê nho nhỏ
Anh sẽ suốt đời mang cỏ cho em
Cỏ non, xanh, thơm phức đáng thèm
Em nấu súp hoặc đính kèm trên tóc

Nếu là dê, anh quản chi khó nhọc
Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày
Dê pha lừa, một hình ảnh rất hay
Một ông bố mà xưa nay không có

Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ
Anh tung tăng vác giỏ lên đường
Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương
Anh mua báo, mua xôi, mua bánh mì ăn sáng

Mang về nhà, trải khăn bàn bóng láng
Bày các thứ lên và rước em ra
Đánh thức các con, dọn dẹp, lau nhà
Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ

Rồi gia đình tập trung đông đủ
Bưng thức ăn lên, anh tranh thủ bật tivi
Em vừa xơi, vừa coi trận bóng đá ly kỳ
Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới

Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới
Cười be be, chạy lui tới trong phòng
Thấy đống bát đĩa dơ, anh thét xung phong
Vừa cọ rửa, vừa cong râu ca hát

Nước cam đây, em dùng đi cho mát
Tráng miệng đây, có hai bát rau câu
Ăn sáng rồi, em định đi đâu
Chỉ cần nói nửa câu anh chở đến

Vừa lái xe, vừa hát bài "tình như ngọn nến"
Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê
Ưỡn ngực lên, mang hết sức trai dê
Anh hùng dũng chở em đi về trong sóng gió

Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ
Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây
Tránh thật xa bia thuốc lá rượu Tây
Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất

Mùa xuân đến, hoa thơm đầy đất
Trời đầy sao, và anh cũng đầy em
Kìa quê hương đang đổ ra xem
Và cảm động khi thấy dê chở vợ

Giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ
Anh vì em, chẳng sợ điều gì
Bỏ ngoà tai những tiếng thầm thì
Ta sánh buớc cùng đi trong thành phố

Hỡi những chú bò, chú nai lố nhố
Hãy nhìn dê đây và hãy ca lên
Pháo bông ơi, hãy nổ vang rền
Và hoa mai ơi, hãy vàng lên mãi mãi

Dê trẻ trung, múa hai sừng mềm mại
Mắt long lanh, tai qua lại đong đưa
Đầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa
Và mát dịu như con đò trưa trong nắng

Anh sẽ vì em là con dê trầm lặng
Hoặc là dê mang nặng tình thương
Mỗi mùa xuân anh như lại lên đường
Be bé hí như phường kèn xung trận.

_____________
Thành ơi :
con de này dũng cảm thiệt đó
ai mà làm được như thế chắc con gái chết mê.
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:)) :)) :)) :)) :))
:-/
 
Tình Ca Xây Dựng


Anh nghĩ về em như một phương trình
Một hàm số không thể nào giải nổi
Em là một đường cong không định trước
Còn anh là đường tiệm cận theo sau
Những khi nào ta nắm chặt tay nhau
giao tuyến cuộc đời trên mặt chính
cốt liêu cho tình yêu kết dính
Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau.

Em là bí ẩn dưới tầng sâu
địa chất công trình anh không giải nổi
Ai phân chất được thành phân hóa học
Trái tim em gồm những vật liêu
Mà khi anh đặt tải trọng bất kì
Em biến rạng quá nhiều không cho phép.

Em khó hiểu như là cơ học đất
Mà vững bền hơn kết cấu không gian
Anh và em liên kết bởi một NgàmSơ đồ tính thay bằng ba nội lực
Ứng suất tiếp sinh ra từ mặt cắt
Để vững bền ta phải đặt cốt xiên
Em khó khăn như đồ án đầu tiên
Lý thuyết đàn hồi không cho anh tính nổi
Còn kết cấu công trình thì em hỡi
Khó hơn nhiều kết cấu bê tông.

Khi nhìn xa em có biết không
em như một Xilo bằng thép
Một Nupon bán cầu rất đẹp
Một mái vòm yên tựa có dây treo
Em đi rồi anh vẫn trông theo
Một cần cẩu tự hành bánh xích
Em ngoảnh lại nhìn anh cười tinh nghịch
Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng
Hai đứa mình đi rưới những đêm trăng...

Em huyền ảo như công trình dưới nước
Những đường ông không thể nào thấy được
Suốt cuộc đời ta biết tìm đâu?
Và khi anh khảo sát rưới tầng sâu
Tìm độ lún S cho tình cảm
Thì em hỡi bây giờ em có dám
Gắn với đời anh bằng liên kết hàm không?
Nếu chẳng bằng lòng thì liên kết bu_lông?
Nội lực lớn nhưng giản đơn tính toán
Thanh tựa đầu giàn ta làm thép cán
Để hai đứa mình gần gũi nhau hơn.

Khi mùa đông lạnh giá những tâm hồn
Em hãy là một công trình cấp nhiệt
Qua năm tháng nào em có biết
Em vẫn là dòng điện hình sin
Trong tình yêu để có được niềm tin
Tốc độ thi công anh luôn giữ vững
Bóc tiên lượng chẳng bao giờ lúng túng
giá thành dự toán tình không sai
Em chớ có ngồi tự tình với ai
Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ
Thời đại thép_bê tông chưa thể bỏ
Kết cấu công trình vẫn cần gỗ em ơi
Em biết không khi tính chuyện xa xôi
Anh nghĩ về em như loại nhà trên cột
Nhà tắm lớn có Điaphorac
Và những mái vòm vỏ mỏng không gian
Em đừng lo nếu chịu lực xô ngang
Anh sẽ đến bên em làm gối tựa
tải trọng maximum đi nữa
Chẳng thể nào phá hoại được tình anh
Trên mặt bằng có một cao trình đen
Như trái tim anh mang bóng hình em đấy
Nghề xây dựng anh yêu em biết mấy
Suốt cuộc đời mãi mãi vẫn là em!


___Xây Dựng___

5/10/2006

:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
:)>- :)>- :)>-
=D>
 
một bài thơ được khá nhiều người yêu thích


Hai Sắc Hoa Ti-Gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"

Thuở đó, nào tôi đã biết gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy"

Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ, chết yêu đương.
Người xa xăm quá! Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng "một người"

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

T.T.Kh
30-10-1937
 
Em cũng có mấy bài thơ toán sưu tấm

Anh đau khổ tìm em trong quỹ tích
Để định chiều di chuyển của đôi ta
Như tìm em cố định ở nơi xa
Nên chẳng biết tìm đâu ra giới hạn
Cho hệ thức đời anh không bè bạn
Được cùng em khảo sát mạng tương lai
Ta song song cùng tiến tới ngày mai
Ôi! Hạnh phúc bên tình yêu ai đó
 
Tình anh là cái chi chi
Phải chăng là tính cộng, trừ, nhân, chia
Gặp bé người lạ ngoài kia
Không quen, không biết làm thân mới kì
Cộng thêm cái tính anh lì
Leo theo, luổi đuổi làm đuôi bé hoài
Trừ đi tính nóng mặt ngoài
Trong lòng anh vẫn gọi hoài: "Bé ơi!"
Tình duyên bé chẳng đùa chơi
Anh như thấu hiêu, nhân đôi tình mình
Gửi tặng bé nhỏ xinh xinh
Chia đôi lo sợ nỗi lòng bé thơ
Anh thật ngang tàng lắm cơ
Người dưng khác họ vờ gọi honey
 
Tôi làm thơ tặng người em bé nhỏ
Nhớ những ngày ta vui sướng bên nhau
Khi gặp em tôi chẳng biết nói chi
Vì ta vẫn song song vô định

Rồi một buổi ta đồng quy tại góc
Em mỉm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận ra em xinh như cực đại

Em khó hiểu nên tôi đành cố giải
Bài toán lòng bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười, ta định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai xui khiến đường tình nhiều mạch rẽ
Một lối đi mà lắm nẻo phân chia
Không giới hạn nào cho người tuổi trẻ
Không hàng ranh mộ lúc chia tay người
 
Đương tiệm cận
--Lê Kim Dao--

Đừng làm đường cắt nhau
Gặp mặt một ngày, chia tay mãi mãi
Đừng làm đường song song
Khoảng cách suốt đời, không lời ước hẹn
Cùng làm đường tiệm cận
Mỗi ngày một gần thêm
Một ngày kia, dông bão sẽ lặng yên
Nơi vô định, thuyền hai ta hòa một
Em có hay
Có một khoảng trống khiêub sa, đơn độc
Vẫn bướng bỉnh lạ lùng, len lỏi giữa tim nhau
 
lâu lâu không thấy ai viết. Mình vừa tìm được một bài pos cho bà con tham khảo. Bài này không có tự đề ai nghĩ được cái tên nào hay thi cho ý kiến nhé.
thanks!

Nếu bài tóan tình anh em chưa hiểu
đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
Anh yêu em chẳng bởi THAM SỐ nào
GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim anh càng nhức nhối.
Em nỡ nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình anh?
Anh yêu em bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành,
Và tình anh đã tiến về VÔ CỰC.
Nếu em xét tình anh trên SỐ THỰC,
Anh sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH.
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNGTRÌNH.
Anh vững tin, xin em đừng GIỚI HẠN.
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG.
Hay vì em đã TỐI GIẢN tình anh?
Dù hy vọng là ẨN SỐ mong manh,
Thì HỆ QUẢ tình anh ko hối hận
 
Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
Qua những lang thang trăm nghìn tọa độ
Em - ẩn số ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn sao biến hóa khôn lường
Ôi cuộc đời sao như dạng toàn phương
Bao kì vọng cho khát khao vươn tới
Bao biến số cho 1 thời sôi nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn
Có lúc gần còn chút epsilon
Em bỗng xa như 1 hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm rơi, mắc cạn giữa phương trình
Tình yêu là định lý khó chứng minh
Hai tiền đề chênh vênh xa lạ
Bao logic bị giận hờn đập xóa
Vẫn đưa ra 1 đáp số cuối cùng
Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
Phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi khi do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều
Bao chu kỳ - bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thủy triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nhưng trong anh em mãi mãi là hằng!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Email cuối cùng cho em
Trương Trọng Nghĩa


“Ngày mai,dù anh vẫn đứng ngoài cuộc sống của em
Nhưng tất cả đã đổi khác
Dù anh vẫn yêu em như ngày đầu
Mình cũng chẳng thuộc về nhau…”



Tôi logout khỏi một ngày mưa bão
Khi những con virus bắt đầu phát tán nỗi buồn
Chatroom chật chội không đủ chỗ để trái tim tôi nhảy múa
Đêm nay, trên weblog không còn nơi trú ngụ bình yên

Người đã login vào cuộc đời tôi
Nhẹ nhàng như một cái click chuột
Người đánh sập trái tim tôi bằng email và tin nhắn
Rồi lặng lẽ logout không để lại dấu tích
Từ đó trái tim tôi nghẽn mạch yêu thương

Online đêm
Mình tôi lạc giữa bồng bềnh không gian ảo
Tự gửi cho mình một message
Vẫn không vơi bớt nỗi buồn

Làm sao format những giận hờn, yêu thương
Đôi khi tưởng dễ dàng như quên một cái nick từng có trong friendlist
Đã send email cuối cùng
Vẫn không được chút bình yên…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kiếp sầu tương tư
Nguyễn Thanh Hải

Ngày xưa em nói em yêu
Cây bàng lá đỏ tím chiều hoàng hôn
Gió lăn bông dại bãi cồn
Yêu còn đường nhỏ dẫm mòn gót chân
Tiếng chuông chùa vẫn còn ngân
Con tim bỡ ngỡ xếp vần yêu thương
Ngây thơ áo trắng sân trường
Ngây thơ ánh mắt dớm hồn bóng ai
Thời gian rồi cũng dần phai
Mộng xưa heo hút, hương nhài bay xa
Em về làm vợ người ta
Để ai đững đợi đến ra riết lòng
Hỡi con thuyền nhỏ bên sông
Chiều nay có nhớ khách thuyền ngày xưa
Mênh mông sương khói xa mờ
Người mang nỗi nhớ thẩn thơ một mình
Chúa ơi người nỡ làm thinh
Sáo ơi sao nỡ đưa tình sang sông
Ở bên ấy có buồn không
Người bên ấy có còn trông bên này
Cuộc đời ràng buộc đắng cay
Hợp tan, tan hợp biết ngày nào thôi
Đơn coi, rồi lại đơn côi
Trở về cát bụi chẳng lời phân ly

Thà đừng luyến ái làm chi
Người ơi có biết... kiếp sầu tương tư.
 
Đừng cấm con yêu "người ấy"

Mẹ cũng có một thời như con
Nên mẹ đừng cấm con yêu người ấy
Con cũng có một trái tim bối rối
Như thuở nào mẹ đã yêu ba
Đừng bắt con nghĩ tới chuyện chia xa
Đừng giận con mỗi lần người ấy đến
Đã nhiều khi con từng lỗi hẹn
Với người ấy chỉ vì muốn mẹ vui
Cho con xin dù chỉ một lần thôi
Để con sống thật lòng con mẹ nhé
Để sống thật với trái tim bối rối
Của chính con trao người ấy mẹ ơi......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tặng Em!

Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay
 
Nếu em ko nhầm thì 2 bài này do 1 Amser khoá 0104 sáng tác!


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn
Em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi màu xanh ko còn nữa
Và sẽ thế nào nếu trong anh chẳng còn em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió
Riêng chiều nay...em biết...một mình em.
 
Chút kỷ niệm của tháng ngày xưa cũ
Chợt cháy lên khi hạ vừa sang
Trong nắng vàng còn in màu áo tráng
Trong mắt buồn tím đọng mãi bằng lăng.

Em có là em của một thời xa vắng
Quá dại khờ khi tôi nói tiếng yêu
Quá ngây thơ trong tháng ngày tuổi ngọc
Để bâng khuâng,mùa hạ bước qua thềm.

Tôi chờ em bao mùa thu vàng lá
Tháng ngày dài chỉ như một giấc mơ
Đến một ngày...Lời yêu em cũng hiểu
Nhưng bên em lại chảng phải là tôi.

"Trái tim anh giờ là ngàn nỗi nhớ
Về lại đây, cô bé của ngày xưa!"
"Thơ ngây"-nay em ko còn giữ
Hoài niệm buồn vương kín thơ tôi..
 
THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI

Không hiểu sao mãi chẳng thể nào quên
Khoảng trời trong veo đôi mắt ấy
Phút đầu tiên anh nhìn em bối rối
Gọi thu về nhóm ngọn lửa đầu tiên.
Tình yêu đầu tựa sắc cỏ dịu êm
Đôi mắt yêu thương đốt lòng em lửa cháy
Anh dịu dàng như mùa thu ấy
Và đáng yêu tựa đôi mắt hay cười

Và bây giờ thì xa cách vô biên
Anh đã quên? Sẽ quên? Còn em thì vẫn nhớ
Khoảng trời năm xưa bình yên nho nhỏ
Rất dịu dàng trong đôi mắt nhìn em
 
Back
Bên trên