Sưu tầm thơ hay - Hội SVVN ở Grenoble

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Thôi nhé đừng buồn khi mùa cũ đã xa
Dù kỉ niệm vẫn bên mình thổn thức
Dù lá thu rơi cháy vàng ánh lửa
Gió thời gian sẽ phai nhạt bóng hình?

Hãy ngắm nhìn ánh hồng mỗi bình minh
Dù lòng biển vẫn cồn cào gọi sóng
Miền kí ức có một thời cháy bỏng
Ở rất xa màu đỏ thắm cánh buồm

Lặng lẽ dòng đời theo mỗi nhịp chuông
Chợt thoáng bồi hồi khi mùa thu đánh thức
Ước mơ xanh mà cuộc đời rất thực
Số phận trêu ngươi, đuổi bắt, trốn tìm

Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc vô tình
Đời phức tạp đâu chỉ vì toan tính
Rượu nồng say uống tràn mà vẫn tỉnh
Dồn nén đơn côi hát khúc ru mình...
 
Người ta là mình những lúc lặng im
Ngồi đối diện với nỗi buồn trống trải
Khi trái tim ngập một niềm khắc khoải
Vui với buồn chỉ là thoáng phù du

Người ta sẽ đi vào trong mơ
Nếu đến được tận cùng tuyệt vọng
Trịnh Công Sơn nói nơi sâu thẳm ấy
Đẹp mê man như một nhánh hoa hồng

Người ta thấy nỗi buồn nhẹ như bông
Nếu đã yêu đến tận cùng lửa cháy
Như chàng trai trong thơ Puskin ngày ấy
"Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Ta đi tìm ta giữa cuộc đời
Biết hỏi ai bên núi cao,tuyết trắng
Nước Nga xa mà Puskin không còn nữa
Chỉ còn nghe giọt nhạc Trịnh thắt lòng

Ước mong gì giữa cuộc sống hư vô
Niềm tuyệt vọng tựa lá vàng rụng xuống
Gió hãy cuốn nỗi niềm theo lá nhỏ
Ở phía xa, có môt nhánh hoa hồng?
 
Chiều về sót chút hư không
Ngồi buồn lại gửi mấy dòng cho ai
Tuổi xanh trên dặm đường dài
Có khi nào nhớ những ngày mộng mơ
Biết trăng khi tỏ khi mờ
Biết người có thể đợi chờ bao lâu
Phải duyên thì ắt gặp nhau
Vô duyên chẳng thể cưỡng cầu mà chi
Đường ai riêng kẻ nấy đi
Có cần tiếc nuối những gì đã xa
Mộng chi những chốn phù hoa
Mơ chi tài sắc để mà luỵ thân
Giật mình tiếc giấc mơ xuân
Đời còn xanh bấy nhiêu lần người ơi ?
 
Thu lại về em có thấy không
Lá lại rụng trên con đường cũ
Những niềm yêu thương tháng ngày ấp ủ
Lặng lẽ như thu lặng lẽ hiện về ...

Có ngọn gió nào của một sớm thu
Hiểu được hết những kiếm tìm trăn trở
Có tia nắng nào sưởi hồng ngày cũ
Để thấy trái tim lạc nhịp bồi hồi

Ta lại ngồi giữa nắng gió chơi vơi
Ngước tầm mắt phía chân trời xanh thẳm
Vũ trụ bao la, cuộc đời đẹp quá
Biết giấu vào đâu giây phút nao lòng

Thu kiêu kì rồi lặng lẽ đi qua
Hò hẹn thế để rồi chờ đợi thế
Có lẽ thu trao mình duyên phận vậy
Có lẽ suốt đời mình lỗi hẹn mùa thu?
 
.....
Thu kiêu kì rồi lặng lẽ đi qua
Hò hẹn thế để rồi chờ đợi thế
Có lẽ thu trao mình duyên phận vậy
Có lẽ suốt đời mình lỗi hẹn mùa thu?

Ai làm gì ? khiến anh lỗi hẹn thu
Mùa lá rụng, rơi nhiều niềm mong đợi
Trời đâu mãi xanh khi chiều tàn vụt đến
Tia nắng hồng, bỗng nhạt giữa sương thu.

Mùa hạ qua, chín vàng bao quả ngọt
Đợi chờ ai, rực rỡ một triền đồi
Thu hái quả, gửi vào bao hò hẹn
Sao phải phân vân, sao cứ đợi chờ

Vụ trụ xoay vần, anh hẳn biết hơn ai
Mỗi năm qua, là một mùa lá rụng
Anh thổn thức, nao lòng... anh hay biết?
Có một người mòn mỏi những chờ mong...
 
Có thể là quá sớm
Khi vội bước đi xa
Có thể là chưa muộn
Lần theo một lối về

Có thể mưa đã rơi
Mòn bước chân ngày cũ
Có thể nước mắt cạn
Héo khô những đợi chờ

Có ai biết trong mơ
Vẫn vẹn nguyên niềm cũ
Đếm đong nào cho đủ
Những tháng năm dại khờ

Có thể một câu thơ
Vút trôi theo làn gió
Có thể ở nơi đó
Một ai đang đợi chờ?
 
Có thể là Tình Yêu
Suốt một đời tìm kiếm
Có thể là câu chuyện
Ai nói cho qua ngày

Có thể là cơn say
Tiệc tàn rồi lại tỉnh
Có thể là cuộc tình
Uống nghìn năm chẳng cạn

Có thể là giếng cạn
Được một ngày nước trong
Có thể là dòng sông
Muôn đời tràn ra biển

Có thể là da diết
Ly biệt cũng tìm nhau
Có thể là không đâu
Nửa bờ môi cũng cách

Có thể là trang sách
Viết rồi lại xé đi
Có thể là lời thề
Hơn trăm nghìn bia đá

Có thể là xa quá
Chẳng thể đến với nhau
Có thể lúc này đây
Đã thương nhau nhiều lắm !

Có thể là mưa nắng
Theo mùa gió đi qua
Cũng có thể rất xa
Cuối đường ai đứng đợi !
 
Có thể mãi là say
Khi ta không muốn tỉnh
Ừ, hãy xem vô tình
Để cuộc sống dần qua...

***

Có thể vì cỏ hoa
Đồng xanh mong xuân đến
Để bướm ong tìm mật
Ươm mầm đến mùa sau

Cây có thể sẽ đau
Khi phát vườn tỉa ngọn
Âm thầm cây chịu thiệt
Đem đẹp đên với đời.

***

Ta có thể rong chơi
Mặc bốn mùa chuyển đổi
Mặc cái đau hoàn thiện
Rồi có tiếc ngày trôi?

Có thể mãi xa xôi
Không quay về thực tại?
Kỉ niệm thời ngây dại
Nuôi ta mãi được đâu?

(Thôi đừng nghĩ đâu đâu...)
tự vấn
 
Có thể là đã quên
Cơn mưa dăng ngập lối,
Có thể em vẫn đợi
Để Anh quên lối về.

Có thể ta xa nhau
Chừng ấy ai biết được,
Có thể chưa đến lúc
Để anh đưa em về.

Có thể qua cơn mê
Để cho ai chợt tỉnh,
Có thể hình lẻ bóng
Đi tìm hình.....
...... tìm nhau.
 
Có thể chứ ngày mai
Khi hai người gặp mặt
Anh vô tình không nói
Em bồi hồi lặng thing

Có thể là bình minh
Mang mùa xuân em đến
Có thể là ngọn nến
Không ấm nổi mùa đông

Có thể còn hoài trông
Bóng dáng ai ở đó
Có thể trời mưa gió
Lại ngại đến tìm nhau

Có thể là cơn đau
Một mình em chịu nổi
Có thể là giông tố
Em chẳng thể vượt qua

Có thể vẫn nhận ra
Những điều em ngại nói
Có thể không chịu hỏi
Những cất giấu trong lòng

Có thể là dòng sông
Dịu dàng trên bãi cát
Có thể là biển khát
Ào ạt đánh xô bờ

Có thể là vần thơ
Vẫn còn hoài trong vở
Có thể là nhung nhớ
Không ép nổi vào tim

Có thể là chiều tím
Nghiêng trong bóng hoàng hôn
Có thể người không còn
Che bóng ai một nửa

Có thể là lời hứa
Trước lúc sắp chia xa
Có thể là bài ca
Không đưa qua gian khổ

Có thể là bóng đổ
Che mát những trưa hè
Có thể là tiếng ve
Kéo đêm hè thổn thức

Có thể là rạo rực
Dù xa cách đôi bờ
Có thể là bơ vơ
Chờ bóng, hình sát lại.
 
Back
Bên trên