Sóng

Phạm Việt Cường (A)
(cuongly0104)

Điều hành viên
Đứng trước biển bỗng thấy mình đơn độc
Biển xứ người nào phải biển quê hương
Những con sóng như mang nỗi nhớ thương
Vượt trùng dương tìm đường về quê mẹ.

Sóng,
Những con sóng bạc đầu,
Các ngươi tới từ đâu ?
Phải chăng từ đầu bên kia nỗi nhớ ?
Nơi tấm lòng quê hương rộng mở
Mong đứa con xa xứ trở về.
Nơi ấy,
Là cha mẹ đang ngày đêm mong nhớ
Là em yêu đang mòn mỏi ngóng trông
Là tuổi thơ nhuộm thắm một màu hồng
Là tình yêu đến dại khờ tim trẻ.

Ơi con sóng phải chăng mi có thể
Đem tình ta vượt bão táp trùng khơi ?
Tới bến bờ tình yêu và mong đợi
Để cho ta vợi bớt nỗi u hoài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như những người đi xa đều có chung một cảm giác thế thì phải ? Có điều là không phải ai cũng viết được thành thơ, nhỉ ? :)
Cảm xúc cũng dạt dào như sóng ....
 
Đinh Thủy Vy đã viết:
Hình như những người đi xa đều có chung một cảm giác thế thì phải ? Có điều là không phải ai cũng viết được thành thơ, nhỉ ? :)
Cảm xúc cũng dạt dào như sóng ....
Có lẽ là đúng như vậy , cảm xúc cũng dạt dào như sóng...., ....ừ..., ...đúng thế thật ! Nhận định hay quá ! :D . Có những người muốn viết ra, có những người muốn giấu ở trong lòng, có lẽ không phải vì họ không viết được đâu...
 
Back
Bên trên