Sóng Ninh Kiều

Phan Thanh Phong
(friendly2705)

New Member
Hoàng hôn buông xuống bến Ninh Kiều thơ mộng. Dòng sông Hậu phơi vẻ đẹp màu nước nâu hồng với từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa mờ sương cuốn theo những chiếc ghe, xuồng hối hả ngược xuôi. Hoàng Linh đi đạo dọc theo con đường lát gạch mé bến sông.Chiều nay sau giờ làm việc anh tách khỏi đoàn công tác giáo dục tăng cường cho đồng bằng sông Cửu Long ra bờ sông đoạn bến Ninh Kiều bách bộ thư giãn. Và điều quan trọng nhất là anh gọi điện và hẹn gặp Bảo Kim, người bạn gái tình cờ anh vừa gặp lại sau hai mươi năm xa cách. Duyên mai nào trời đất lại cho anh gặp lại Bảo Kịm, người mà anh đã gửi mối tình đầu. Trong tâm tưởng anh suốt hai mươi lăm năm qua vẫn lưu giữ hình bóng người con gái có vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, đôi mắt bồ câu, chiếc mũi dọc dừa hơi hếch và hàm răng trắng nuột nà đều đặn. Chỉ có nước da trắng hồng như vỏ trứng gà bóc hơi xạm đen đi vì nắng gió đồng bằng.
Hoàng Linh tìm một chiếc ghế đá trước hàng rào sắt ngay cạnh bến sông ngòi đợi Bảo Kim. Anh có dịp ngắm những hậu cây cảnh, những hàng dương liễu, những tượng đài xây trong công viên. Khi bóng tối lan tới chỗ anh ngồi cũng là lúc Bảo Kim đến. Nàng nhìn trước, nhìn sau rồi vội vã ngồi xuống bên cạnh anh nói trong hơi thở:
- Chắc anh chờ em lâu dữ rồi ha?
- Không! Không! Anh cũng vừa tới được một lát.
- Hoàng Linh nói như thanh minh.
Hơi ấm nồng và thơm mùi nước hoa từ người Bảo Kim tỏa ra người Hoàng Linh gây cho anh cảm giác thật dễ chịu và hấp dẫn. Trời ơi! Sau một phần tư thế kỷ xa nhau, bây giờ mới lại được ngồi với em sao vẫn có cái cảm giác như cái buổi đầu tiên hai đứa gặp mặt tỏ tình. Xao xuyến, bối rối, ngượng ngập. Hai người tuổi đã hơn ngũ tuần, chia tay nhau sau mối tình đầu không thành, mỗi người đi tới một phương trời với một mái ấm và cuộc sống riêng. Nhưng rồi...
Hoàng Linh ngồi sát lại với Bảo Kim hỏi nhỏ như nói thầm:
- Sao? Từ ngày xa anh em sống hạnh phúc chứ?
Bảo Kim lặng đi một lúc như bị chạm vào một niềm ký ức sâu thẳm. Rồi nàng nghẹn ngào:
- Đời em chán lắm anh ạ! Đời chồng thứ nhất chết sớm vì ăn nhậu xay xỉn. Đời chồng thứ hai tưởng là hiền lành đứng đắn lại lừa đảo bỏ em vượt biên. Một mình em phải đảm đương nuôi ba đứa con cho hai đời chồng!
Hai mươi lăm năm không liên lạc, thư từ Hoàng Linh không ngờ từ khi xa anh cuộc đời Bảo Kim lại trầm luân đến thế. Anh an ủi Bảo Kim bằng một câu hỏi ngớ ngẩn:
- Sao những chuyện như thế em không viết thư cho anh biết?
Bảo Kim cúi đầu mỉm cười nói như trách:
- Sao anh Linh nghĩ đơn giản thế! Có chồng con rồi mà còn viết thư cho người yêu cũ! Có mà...
- Ừ nhỉ! Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải là người chủ động viết thư cho em. Với tư cách là anh trai hay bạn trai cũng được chứ sao.
Bảo Linh bật cười khúc khích trêu Linh:
- Hay là anh nói ruột cũng được!
Hoàng Linh suy nghĩ câu nói đùa của Bảo Kim: Nàng tuy đã hai đời chồng. Còn mình ước ao được làm chồng nàng thì vẫn phải ''yêu trong mộng tưởng''. Khi bảo Kim quay sang hỏi về gia đình của Hoang Linh anh cũng không khỏi lúng túng. Biết nói sao với nàng về tình cảnh éo le của anh. Hoàng Linh gắng gượng mãi mới nói lên lời, giọng anh trầm buồn:
- Bảo Kim ạ! Em đã hỏi anh cũng không muốn giấu. Đời em bật hạnh bao nhiêu thì đời anh cũng bât hạnh bấy nhiêu?
- Anh nói sao? Anh cũng bất hạnh? -BẢo Kim bất giác hỏi dồn dập.
- Đúng thế! Vợ chồng lấy nhau hơn hai chục năm trời mà vẫn không có con với nhau được. Cô ấy trở thành vô sinh sau khi cắt khối u ở dạ con!
Bảo Kim còn bàng hoang hơn Hàng Linh khi nghe anh kể về gia cảnh. Hai người cùng im lặng hồi lâu như cùng bi rơi vào vực thẳm của ký ức và hồi tưởng. Sao cuộc dời lại trớ trêu và oái oăm đến vậy? Hay đây chính là sự trừng phạt của trời đất đối với những người đã từng một lần yêu nhau đến đắm say, cuồng nhiệt, dâng hiến cả trái tim và cuộc đời cho nhau nhưng rồi không đi đến đích cuối cùng là hôn nhân. Họ phải trả giá bằng chính cuộc đời trầm luân của mỗi người. Và hôm nay hai trái tim, hai tâm hồn lại có dịp tái hợp. Tình yêu ban đầu tưởng đã chết qua thời gian hai mươi lăm năm xa cách bỗng sống dậy ào ạt và quết liệt như vũ bão. Bảo Kim âu yếm nắm lấy bàn tay còn lại duy nhất của Hoàng Linh quàng qua vai mình. Nhận được luồng điện của sự ưng thuận. Hoàng Linh ôm chầm láy bảo Linh hôn dồn đập lên đôi môi, hai má, mái tóc, vầng cổ và khuôn ngực của nàng. Người Bảo Kim bỗng nóng lên rừng rức như thỏi than hồng. Điều đó càng làm cho Hoàng Linh có cảm giác hai người như trẻ lại tuổi chớm yêu vào buổi mới gặo nhau lần đầu. Hai người quện chặt như thế trên chiếc ghế đá cho tới khi có tiếng người lao xao rủ nhau vào công viên Ninh Kiều hóng mát và ăn đêm. Trên mặt nước mênh mông sông Hậu đã lấp lánh ánh đèn của các tòa nhà khách sạn cao tầng, của các quán ăn tối và của ghe xuồng neo đậu bến sông. Trăng hạ tuần mỏng manh và nhợt nhạt hiện lên rõ dần ở phía trời tây.
Hoàng Linh đứng dậy kéo tay Bảo Kim đi theo mình đến nhà hàng Ninh Kiều ăn bữa tối. Anh gắp bỏ vào bát Bảo Kim các món ăn ngon như một người anh ân cần với đứa em gái lâu ngày mới gặp nhau. Các tiếp viên nhà hàng quần tím than công nhân, áo trắng, cổ thắt nơ đi đi lại lại tiếp các món ăn, trông hai người như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ có biết đâu người đàn ông có gia đình sống ở Hà Nội, còn người đàn bà có gia đình đang sống ở Cần Thơ. Họ đã sống xa nhau khoảng không gian hơn hai ngàn cây số và khoảng thời gian mong ngóng vô vọng không tin tức về nhau. Nay bỗng bất ngờ gặp nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa ngồi ăn Hoàng Linh vừa nhắc lại những kỷ niệm của thời dĩ vãng vẫn còn đẹp như ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời đêm bến Ninh Kiều. Đó là những ngày Hoàng Linh và Bảo Kim còn là những học sinh phổ thông cấp hai, cấp ba trên vùng đồi trung du Phú Thọ. Linh hoc lớp mười, Kim hoc lớp bảy. Linh đạp xe còn Kim thì lội bộ từ nhà đến trường. Thương cô gái bé nhỏ xinh đẹp và nhí nhảnh Linh ngỏ ý hàng ngày đón Kim đi hoc và đưa về nhà. Lúc đầu Kim còn ngần ngại sợ bạn bè cùng trường, cùng lớp trông thấy trêu ghẹo. Nhưng rồi Linh bảo với Kim nhận là anh họ giúp đỡ em. Từ đó hàng ngày hai người đèo nhau từ nhà đến trường và từ trường về nhà trên con đường đất nâu đỏ giữa rừng cọ xanh bạt ngàn trông như những chiếc ô che nắng trên đầu hai người. Ngồi trên xe thỉnh thoảng Kim lại ôm choàng ngang hông, đầu dựa vào lưng Linh thủ thỉ: - Anh Linh đèo em đi học mà không sợ bạn cùng lớp đàm tiếu à? - Đã thương thì không sợ ai cả! - Học hết cấp ba thì anh Linh định thi vào trường nào? - Anh sẽ thi vào sư phạm làm nghề thầy giáo thôi. Nghề gõ đầu trẻ kiếm sống ấy mà! Kim thích làm cô giáo không? Em chả biết được! - Giá như hai đứa chúng mình cùng làm nghề sư phạm thì sau này chúng mình sẽ có điều kiện nuôi dạy con cái... - Em ghét anh Linh lắm.. Đã có gì với nhau đâu mà tính chuyện xa vời thế.
Rồi có một buổi chều vào năm cuối cấp ba chuẩn bị thi tôt nghiệp và thi vào đại học Linh đã hẹn Kim vào chơi trong rừng cọ. Hai người ngồi dưới một cây cọ có tán lá um tùm và xanh mướt. Lần đầu tiên Linh mạnh dạn vòng tay qua vai ôm Kim vào ngực mình. Linh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại và dài đổ xuống đôi bờ vai tròn lẳn của Kim. Kim ngượng ngùng, mặt đỏ hồng, người nóng rực nói yếu ớt: '' Đừng anh! Nhỡ có người đi qua''. Nhưng dưới tán rừng cọ lặng lẽ, bốn bề yên ắng, chỉ còn những tia hoàng hôn mảnh mai chiếu lên khuôn mặt trắng hồng, đôi môi hình trái tim và đôi lông mày hình lá liễu của Kim, Linh ngồi nhìn vào đôi mắt người yêu như bị thôi miên. Linh như muốn thốt lên: ''Ôi! Người đâu mà đẹp thế, cứ như tiên vậy''. Linh chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính mà anh đã thuộc '' Người yêu nhỏ bé của tôi ơi. Tôi muốn cô chỉ mỉm cười...''. Rồi Linh lại ghì chặt Kim vào ngưc mình, nơi có trái tim đang đập thổn thức: ''- Anh sắp phải xa em rồi! Không biết xa em anh phải sống thế nào giữa đám bạn bè xa lạ. Hằng ngày ai sẽ đèo em đi học?''. ''Em lại đi bộ đến trường thôi, không cho ai đèo em đâu. Đợi anh tốt nghiệp đại học sư phạm về làm thầy dạy em học lại đèo em thôi''. Kim nói xong cười như nức nẻ trêu Linh. Hai người trẻ tuổi yêu nhau thật ngây thơ vụng dại, chân thành. Kim cho Linh lãng du vào thế giới bí ẩn của thân thể mình, nhưng nhất mực không cho anh ăn trái ngon trong vườn cấm khi hai người chưa thành sự nghiệp, chưa cưới nhau.
Có ngờ đâu buổi chiều say đắm hò hẹn ấy lại là buổi chiều định mệnh. Linh thi đỗ vào đại học sư phạm đến năm thứ năm thì xung phong nhập ngũ lên đường vào tiền tuyến lớn miền Nam chiến đấu. Kim hoc xong lớp bảy, thi tôt nghiệp cấp hai rồi rẽ ngang thi vào trường trung cấp kỹ thuật bưu điện truyền thanh. Gia đình Kim cha, mẹ và năm chị em gái. Kim phải đi hoc nghề sớm để giúp đỡ gia đình. Chỉ hai năm đầu xa nhau luôn và Kim vẫn còn nhận được tin tức qua thư từ trao đổi nhưng sau đó biệt tăm. Có một lá thư cùng với những lời nông nàn tha thiết của tình yêu Kim đã viết cho Linh những câu thơ vụng dại, chân thành:
Em muốn anh là cây tùng cây bách
Đứng giữa trời ngăn bão táp phong ba
Để đời em như một đóa hoa
Được chở tre trong bão giông thử thách
Hay anh là cây cau trong cổ tích
Để đời em quấn quýt một dây trầu
Vị cay nồng thơm ngát quyện vào nhau
cho ta say một tình yêu bất diệt...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng rồi Linh đi xa không hẹn ngày trở lại, Kim đi hoc truờng trung cấp ở một làng sơ tán. Ăn đói mặt rét, cô học sinh thân thể non tơ và yếu mềm trong vẻ đẹp tiên nữ ấy không chịu đựng được ngã bệnh tật, tuổi xuân mòn mỏi và sự hối thúc lấy chồng của cha mẹ đã làm cho Kim nhiều đem thức trắng nghĩ suy. Khát vọng tình yêu cháy bỏng đay dẫn Kim đi đến quyết định: Không! Kim không thể chết già vì bệnh được! Kim không thể để cho cha mẹ phải đau buồn vì đứa con gái quá lứa lỡ thì! Kim đang cần nơi nương tựa cho cuộc đời mình. Không có cây tùng, cây bách chở che, không có cây cau làm trụ cho cây trầu quấn quýt thì một chiếc cọc rào cũng được! Tủi thân, tủi phận nước mắt Kim đầm đìa trên gối. Đúng hôm Kim đang trong tâm trạnh dằn vặt, rối bời, lo lắng thì Tư Dâng đến. Anh quê tận Cà Mau là lái xe cho một cơ quan chính phủ đóng gần trường học sơ tán của Kim. Nghe tin có cô học sinh bạo bệnh khi gia đình nhà ở xa, bạn bè quá nghèo không biết xoay sở ra sao anh đã đưa xe đón Kim đến bệnh viện huyện. Các bác sĩ cấp cứu khám và kết luận Kim có bệnh tim bẩm sinh, huyết áp thất thường. Vào bệnh viện Kim xỉu đi đến ba ngày mới tỉnh lại. Vừa mở mắt Kim đã thấy trên chiếc tủ con để ngay bên giường bệnh dầy ắp những sữa, đường, hoa quả và cả thức ăn như ruốc thịt, trứng luộc đặt bên tô cháo lòng còn nóng hôi hổi. Người y tá trức nói cho cô biết tất cả những thứ đó là của anh Tư Dâng. Anh nhận Kim là em gái nuôi trong những ngày anh sống xa quê hương, xa gia đình. Đến ngày Kim lành bệnh anh lại đến đón cô về trường học tiếp. Hàng tuần cứ đến chủ nhật, Tư Dâng lại đưa xe đến đón Kim đi cửa hàng ăn uống của huyện ''bồi dưỡng'' cho cô nhanh lại sức và cửa hàng bách hóa tổng hợp mua sắm quần áo thời trang. Đựơc ăn uống no đủ và khoác lên người những bộ đồ mới còn thơm mùi vải Kim lại đẹp như tiên nữ. Kim thầm mang ơn Tư Dâng, người đã cứu sống cô qua cơn bạo bệnh. Còn Tư Dâng nhìn ngắm vẻ đẹp như thôi miên của Bảo Kim, anh không thể kiềm chế được một tình yêu đang như một mầm cây trõi dậy trong lòng. Sự hàm ơn của Kim và lòng khao khát được yêu trong hoàn cảnh cô đơn của Tư Dâng đã khiến họ ngày càng gần gũi và sớm trở thành vợ chồng. Kim lấy Tư Dâng và sinh cho anh hai đứa con, một trai, một gái, những đứa con Kim trả nghĩa cho chồng. Cuộc sống của họ nhìn bề ngoài ai cũng khen la hạnh phúc. Chồng lái xe cơ quan, vợ làm kỹ thuật viên bưu điện. Hai đứa con khoẻ mạnh và xinh xẻo. Chỉ có những giây phút thoáng qua khi bị Tư Dâng lãnh đạm hắt hủi, không làm cây tùng cây bách che chở cho mình Kim lại nhớ đến Hoàng Linh và cái buổi chiều hò hẹn của mối tình đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc sống gia đình Tư Dâng và Bảo Kim đang bình lặng trôi đi thì năm bảy mươi lăm miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hai mươi mốt năm xa quê, nỗi nhớ nhà và người thân trong lòng Tư Dâng đau đáu. Cái ấp nhỏ lơ thơ mấy cái nhà, nơi người má tảo tần của anh đang sống ở ngay bên bờ kinh gần cửa sông Cái Lớn. Tư Dâng bàn với vợ và các con để anh về thăm quê trước và nhân thể xin việc làm đưa vợ và các con về sau. Rồi anh lên tàu Thống Nhất xuôi về Nam, đi mấy chặng xe đò về tới quê. Má anh vẫn còn sống, gần tuổi tám mươi mà mắt vẫn tinh tường. Bà con thân tộc kẻ còn người mất. Nhưng có một người anh không ngờ sau lần hẹn ước trước ngày anh tập kết ra Bắc suốt hơn hai mươi mốt năm qua vẫn đợi chờ anh không đi lấy chồng mà má anh nhắc khi anh vừa gặp má. '' Nè Tư! Con đi tập kết con Năm ở nhà nó vẫn đợi con hoài đó''. Tư Dâng lúng túc ngập ngừng không dám nói ngay là mình đã có vợ có con ngoài Bắc. Con Năm mà má anh nhắc đó chính là Năm Phụng mà trước ngày anh ra đi hai người đã hẹn hò chèo xuồng đưa nhau vào giữa rừng nước bạt ngàn để tâm tình. Trên chiếc thuyền bồng bềnh được cột vào một cây đước Tư Dâng và Năm Phụng ngồi bên nhau thủ thỉ. Thế giới tình yêu của họ chỉ còn tiếng sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân xuồng và tiếng chim trời chốc chốc bay vụt qua hót lảnh lót. Năm Phụng vuốt mái tóc rối rắm và cứng như rễ đước của Tư Dâng mở đầu câu chuyện:
- Anh Tư đi thiệt à?
- Ừa. Má anh nói anh phải ra Bắc để có điều kiện học hành nên người. Ở trong ngày hổng biết sẽ ra sao khi má là cơ sở nuôi bộ đội đánh Pháp.
- Anh Tư đi lâu mau thì về?
- Theo hiệp định thì hai năm.. nhưng sao biết trước được!
- Anh Tư vẫn giữ lời hứa trước với em chớ?
- Ừa!
- Hỏi cái gì anh cũng ừa. Em bắt đền anh Tư đó.
- Ừa. Thì anh đền cho Năm.
Tưởng là nói đùa chơi vậy thôi, Năm Phụng không ngờ Tư Dâng ôm chặt lấy cô nằm đại xuống xuồng còn xâm xấp nước.Lưng áo của họ đều thấm nước. Tư Dâng hôn lên khuôn mặt tròn trĩnh như vầng trăng của Năm Phụng. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người yêu, muốn nói với cô nhiều điều nhưng nghẹn ngào không nói được. Họ quấn lấy nhau như thế cho đến khi mặt trời lên đứng trên ngọn cây đước cao nhất rừng mới hối hả chèo thuyền trở về ấp. Bây giờ trở về quê sau hơn hai mươi mốt năm Tư Dâng vẫn nhớ cái gốc đước hai người đã cột xuồng của buổi sáng chia tay đầy lưu luyến ấy. Và Năm Phụng, người nữ du kich của xã anh hùng lực lượng vũ trang hơn bốn mươi tuổi vẫn đợi anh. Chiến tranh đã làm cho cô rắn lại như một thỏi thép. Người cô gầy và đen nhưng khuôn mặt vẫn tròn và đôi mắt vẫ sáng long lanh luôn cháy lên ngọn lửa tình yêu chung thủy. Nghe lời má Tư Dâng đi gặp ngay Năm Phụng hôm đầu tiên về nhà. Khi gặp nhau hai người chỉ ôm nhau khóc nức nở như hai đứa trẻ. Tư Dâng khóc vì nõi ân hận xót xa không giữ được lời hứa với Năm Phụng. Còn người yêu anh ngày ra đi tập kết thì khóc vì sự buồn tủi, chờ đợi một tình yêu vô vọng. Tư Dâng chỉ còn biết xoa dịu trái tim héo hắt của Năm Phụng bằng những lời anh ủi: '' - Tất cả chỉ vì chiến tranh mà Năm. Anh xin lỗi em vì đã thất hứa. Anh sẽ đền... sẽ bù đắp những gì em đã phải chịu đựng hy sinh. Chỉ cần em tha thứ!''.
Một tháng về Nam Tư Dâng đã thăm được gia đình, họ tộc và nhờ bạn bè, chiến hữu liên hệ cơ quan xin việc làm cho vợ tại thành phố Cần Thơ. Anh ra Bắc đưa Bảo Kim và các con về thăm quê rồi trở lên Cần Thơ làm việc. Bảo Kim biết bao ngần ngại, không muốn về nơi ở cũ tại một khu tập thể cơ quan vốn quen thuộc để về quê chồng còn lạ nước lạ cái. Nhưng lẽ đời ''Thuyền theo lái, gái theo chồng'' nhắc Bảo Kim không thể không theo Tư Dâng về Nam được. Bảo Kim lại là cô gái luôn luôn cần cây tùng cây bách che chở. Và cô đã đưa cả hai con theo chồng về cái ấp lơ thơ mấy cái nhà bên bờ kinh hoang vắng. Bà má Tư Dâng lần đầu gặp được cô con dâu xứ Bắc trắng trẻo buột miệng khen:'' Con nhỏ coi bộ trông dễ thương quá ta!'' và bày tỏ tình cảm quý mến Bảo Kim rất thiệt thà.Tình cảm của bà đã lan truyền ra mọi người trong gia đình cũng quý mến theo. Nhưng cuộc sống ở cái ấp hẻo lánh ấy hoàn toàn xa lạ với Bảo Kim. Cô có cảm giác như người sống trên ốc đảo. Ban ngày bốn bề mênh mang trời nước, đi một bước là xuồng, ghe. Ban đêm tối thăm thẳm không có đuốc không biết lối mà đi. Thế mà bảo Kim vẫn lo tròn bổn phận làm dâu chợ búa, nấu nướng, giặt giũ.. cho mẹ chồng và các con. Cực nhất là chở xuồng hai, ba cay số lấy nước ngọt về dùng, bởi vì nước kinh lúc nào cũng đục ngầu. Có một lần lấy được mấy lu nước do không biết chèo xuồng Bảo Kim phải lội dọc theo kinh đẩy xuồng về nhà. Cô sa xuống vực sâu đến ngập đầu. May mà cô biết bơi từ lúc hoc cấp hai hay ra sông Thao tắm và học bơi với bạn bè nên không bị chết đuối. Nỗi cức ở quê chồng Bảo Kim dần dần làm quen và chịu đựng. Nhưng khi lên thành phố Bảo Kim gặp một nỗi cực mà cô không bao giờ chấp nhận được. Tư Dâng sau lần gặp người yêu cũ đã dần dần buông lơi việc lo toan, chăm sóc cho mẹ con Bảo Kim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mối tình xưa dẫu chỉ còn le lói như tia lửa nhỏ trong đống tro tàn nay bỗng bùng cháy lên mạnh mẽ và da diết. Tư Dâng tìm mọi cách lén lút để được gặp Năm Phụng, thỏa nguyện chuyện ''mây mưa'' sau bao năm xa cách. Rồi bạn bè, bồ bịch lôi kéo Tư Dâng đi ''nhậu xỉn'' đàn ca suốt đêm này sang đêm khác. Mỗi khuya Tư Dâng về nhà với vợ con anh chỉ còn là cái xác không hồn nằm đổ vật xuống chiếc giường ọp ẹp không hăn chiếu. Bảo Kim đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cái việc lấy xô nước nhúng khăn lau mặt, rửa chân cho chồng và hứng chậu cho Tư Dâng ói mửa. Rồi cô lấy chăn chiếu, mùng mền che đắp cho chồng ngủ còn mình thì nằm ôm gối khóc thầm. Bao nhiêu lần Bảo Kim tìm lời khuyên nhủ, can ngăn Tư Dâng trở về với cuộc sống gia đình bình thường và hạn phúc nhưng đều không thức tỉnh được anh. Đã lâu rồi Bảo Kim không nhận được lương chồng để nuôi con, cô phải nuôi heo, trông nấm.. góp nhặt từng đồng cho cuộc sống quá kham khổ của ba mẹ con. Sức khoẻ của cô ngày càng giảm sút, vẻ đẹp ''tiên nữ'' thuở nào nay chỉ còn phảng phất. Còn Tư Dâng sau những ngày trác táng ăn nhậu say xỉn triền miên người suy sụp hẳn vì bện u gan.
 
---------------------------------------------------------------------------------
Gái hai Hóa nghịch như quỷ sứ
Cầu lông, cầu đá lại võ bay...
Đường đường ,,anh'' đứng trông oai võ
Đến mấy thằng Tây cũng chạy dài :shock:

Ấy nhưng mấy cậu đừng có chê
Gái Hóa tôi đã duyên thì xinh tệ
Bao chàng trai ngả nón mũ đưa chào
Có cậu nào đêm về không thổn thức?
Mơ bóng kiều, bóng quế cùng bóng Trăng.:love3:

Có cô gầy cô cao cùng cô thấp...
Lúc luôn cười lúc giận dỗi lửng lơ...
Lúc giận hờn mặt nóng đến là ghê:oops:
Lúc vô tình ngồi một chỗ vẩn vơ
Ấy mà khi đôi môi cười chúm chím
Hãy nhìn xem nàng đánh gục quân thù. b-(

@};- @};- @};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người anh xám đen, mắt vàng như nghệ. Anh không còn sức mà trở về căn nhà cũ mà ly thân vợ con đến sống tại cơ quan. Chẳng bao lâu sau bệnh gan ngày càng nặng Tư Dâng qua đời, anh để lại cho Bảo Kim hai đứa con học hành dang dở không nghề nghiệp. Đã bao đêm Bảo Kim khóc thầm cho số phận. Ông bà thường nói '' Hồng nhan đa truân''. Phải chăng Bảo Kim la người hồng nhan! Một đời chồng hai đứa con rồi mà những nét duyên dáng của thời con gái da trắng, má hồng, qua bao vật lộn của cuộc sống đói ăn, khát uống, vẫn còn lồ lộ hấp dẫn đấng nam nhi. Chưa mãn kỳ chịu tang Tư Dâng đã có người đến tìm Bảo Kim xin một chút tình muộn. Dù Bảo Kim muốn được yên thân để dạy dỗ nuôi nấng con cái nên người cũng không trốn được sự săn đuổi của người đàn ông mới quen nhưng buôn bán giàu có. Đó là Ba Sang ở Long Xuyên thường ghé Cần Thơ lấy hàng và gặp bạn nhậu. Một người đàn ông đẫy đà nung núc những thịt, nói năng ngang tàng, trông có vẻ tướng trong chuyện cổ Trung Hoa. Lần đầu gặp Bảo Kim, Ba Sang bị hút hồn ngay. Khuôn mặt đã làm Ba Sang mê mẩn. Mặc cho Bảo Kim kể chuyện chồng chết, phải lo nuôi nấng hai con vất vả, Ba Sang vẫn tìm cách gạt đi: '' -Chuyện đó nhỏ xíu. Em khỏi lo mà. Anh sẽ bao cho mẹ con em hết xảy! Miễn là em yêu anh thật lòng''. Rồi sau đó là những ngày Ba Sang đưa Bảo Kim đi du lịch, đi ăn ở các nhà hàng nổi tiếng, vào các cửa hàng siêu thị mua sắm thời trang... Bảo Kim dẫu hơn bốn mươi tuổi trải qua bao cay đắng mà khi gặp mối tình muộn của Ba Sang vẫn run rẩy, ngây thơ và khờ dại như thưở ban đầu mới yêu. Bảo Kim vẫn muốn tìm cho mình cây tùng, cây bách để được che chở nương thân! Mói tình muộn đã để lại cho Bảo Kim một đứa con gái. Khi Bảo Kim phát hiện ra Ba Sang đã có vợ con ở Long Xuyên thì báo đăng tin Ba Sang dính vào vụ lừa đảo đã vượt biên cao chạy xa bay không ngày trở lại. Lại một lần nữa trái tim bé bỏng của Bảo Kim bị xuyên thêm một mũi tên. Nàng như con chim mẹ rã rời đôi cánh qua cơn giông bão, giờ chỉ còn một ước mơ nhỏ nhoi trở về tổ ấm ấp ủ đàn con ngây thơ chờ đến ngày chúng đủ lông đủ cáng dể bay đi kiếm mồi nuôi được chim mẹ...
Bữa cơm chiều ở nhà hàng Ninh Kiều tàn đã lâu. Khách ăn đã thưa thớt nhưng Hoàng Linh và Bảo Kim vẫn chưa tàn câu chuyện. Bảo Kim mới kể cho Hoàng Linh nghe câu chuyện của đời mình. Còn cuộc đời của Hoàng Linh từ ngày xa nhau sau mối tình đầu anh chưa kịp kể. Chỉ biết rằng chiến tranh đã cướp đi của anh một cách tay. Bây giờ gặp lại Bảo Kim anh chỉ còn duy nhất một cách tay để ôm Bảo Kim vào lòng mà âu yếm. Cuộc đời hai người đàn ông đi qua trong đời Bảo Kim như một định mệnh. Gọi là tình yêu ư? Một tình yêu trả nghĩa và một tình yêu vụ lợi. Không! Đó không phải là tình yêu! Chỉ với Hoàng Linh, Bảo Kim mới có tình yêu đích thực, tình yêu thời tuổi trẻ. Hai người ra khỏi nhà hàng bước đi bên nhau như một cặp vợ chồng. Trước mặt họ là dòng sông chảy qua bến Ninh Kiều. Ánh trăng và ánh đèn điện các nhà hàng tỏa xuống mặt nước mênh mông lấp lánh như muôn vàn vì sao. Hoàng Linh dìu Bảo Kim ra bến thuê một chiếc xuồng nhỏ chỉ cho hai người. Trong vòng tay của Hoàng Linh, Bảo Kim không còn tự chủ đi như trong mơ. Hai người xuống xuồng nói người tài công nổ máy chạy về phía Ngã Bảy. Mùa lũ đang về, những con sóng lớn vỗ ì oạp dưới đáy xuồng, thỉnh thoảng như nhấc bổng hai người rồi lại nhấn chìm hai người xuống. Mỗi lần như vậy Bảo Kim lại hốt hoảng ôm chặt lấy Hoàng Linh. Anh nhắc lại với Bảo Kim chuyện ngày xưa ngăn không cho anh đụng vào ''trái cấm''. Bảo Kim đấm thùm thụp vào vai anh nũng nịu trách: ''- Người đâu mà nhớ dai như đỉa. Hơn hai mươi năm rồi...''. '' -Miếng ngon nhớ lâu. Đòn đau nhớ đời mà!'' Hoàng Linh nói rồi thở dài. '' -Cũng tại số phận, em biết làm sao!''. Tiếng hai người trao đổi chìm vào tiếng ca du dương mùi mẫn của chiếc thuyền văn hóa đờn ca tài tử đang đi ngược chiều. Còn tiếng hai trái tim cùng đập vẫn nghe rõ mồn một như tiếng những con sóng nhỏ ghe thuyền lướt qua tạo nên đang ì oạp vỗ vào bến Ninh Kiều./.

''Cuộc đời sướng khổ thay nhau. Hạnh phúc đấy mà bất hạnh tiếp sau. Đừng có dằn vặt mình quá. Đã dám chấp nhận thì hãy đi đến cùng với nó''.
''Ai cũng có những nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh nhiều khi ngớ ngẩn nữa kia. Nhưng cuộc đời không phải là nỗi ám ảnh. Cuộc đời là sự chân thật nhất và cũng đầy bất ngờ nhất''.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm cô đơn trời buồn sương lạnh.
Hoa sim buồn từng cánh rơi rơi.
Nhìn hoa tím rụng chân đồi.
Nhớ thương thương nhớ bóng người xa xôi.
Trông hoa xao xuyến bồi hồi.
Hoa xuân héo rũ ngậm ngùi lòng ai.
NP
 
Back
Bên trên