ROCK & ROCK

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Những người không nghe Rock, khi nhắc đến dòng nhạc này thường hay nghĩ đến những cái đầu rũ rượi trong một bầu không khí đặc quánh bởi hàng “tấn” âm thanh chát chúa đến lộn tung ruột gan cùng với một cái lắc đầu, hay lè lưỡi mà nói ngay rằng “không đời nào tôi nghe Rock”…

Nhưng Rock đâu chỉ có vậy! Rock chính là âm nhạc của tâm hồn: khi nhẹ nhàng, lãng mạn, khi mạnh mẽ, rực lửa, cũng đôi lúc vui vẻ, hay thậm chí là lập dị, quái đản… Chắc chắn bạn phải có một lần mê đắm trước giải âm thanh mềm như lụa của những bản ballard ngọt ngào hay thậm chí cay đắng, chua xót vì sự một mất mát quá lớn trong cuộc đời… và đôi khi bạn rực lửa cùng những âm thanh Metal dồn dập, nhanh đến kinh hồn…. Bạn là một con người của thời đại mới, của sự sáng tạo, luôn đi tìm một con đường riêng, vậy sao không chọn cho mình những dòng Rock mới, sự lựa chọn tốt nhất cho bạn đó !

Rock là hoài niệm, là kinh nghiệm và cũng là bao chiêm nghiệm đầy trí tuệ về cuộc đời của những con người đã trải qua nhiều đắng cay ngọt ngào trong cuộc đời của chính họ … Thông qua Rock, họ muốn nói lên những điều trong tim mình, có lẽ chính vì vậy mà “Rock” đã trở thành một tính từ …

Bạn có hiểu Rock muốn nói gì không? Vậy hãy ghi lại những cảm nhận, những chiêm nghiệm của bạn vào đây để cùng những người đồng hành trong hành trình khám phá thế giới Rock của bạn được trao đổi, giao lưu với nhau…

P/S: Tất cả những bài bình luận hay phân tích Rock đều được post vô và trao đổi ở thread này nhằm đưa ra một cái nhìn mới, một cách so sánh mới và tổng quát hơn giữa nhiều thể loại, phong cách, giữa các tác phẩm rock khác nhau và quan trọng không kém là nhằm tránh LÀM LOÃNG BOX ROCK.

;)
 
Hallowed Be Thy Name :: Cái chết được báo trước…

Để mình khai mạc nha :)

Hallowed Be Thy Name :: Cái chết được báo trước…

Bạn đã nghe nói đến số phận người tử tù chưa? Họ sống, sống không phải để sống mà sống chỉ để làm một điều duy nhất: đó là chết đi… Thật đau khổ và tàn nhẫn, bởi những tội lỗi họ đã gây ra không thể tha thứ được…
Vài ngày trước đọc một bài báo nói về họ-những người tử tù- , tôi chợt nhớ đến những giai điệu kinh điển Hallowed Be Thy Name -tuyệt tác đã mang về cho Maiden vô số thành công và đã khẳng định tài năng của họ- …
Mở đầu ca khúc là chuỗi âm thanh ảm đạm, tạo cái cảm giác đâu đây, tiếng chuông báo tử đang đổ hồi dài dằng dặc, báo trước cái chết đang đến, rất gần, rất gần…

I'm waiting in my cold cell, when the bell begins to chime.
Reflecting on my past life and it doesn't have much time.
'Cause at 5 o'clock they take me to the Gallows pole,
The sands of time for me are running low.


Giai điệu chậm dãi đầy đau thương vì sự nuối tiếc cuộc đời … Một người đàn ông ngồi chờ đến giờ hành quyết đầy oan khuất của mình trong xà lim lạnh giá của một khu biệt giam tối tăm và lắng nghe tiếng chuông kia đang đổ những hồi dài, thời gian đã điểm ! Cuộc đời của hắn bỗng chốc trở thành quá khứ… Sáng tinh mơ, khi mặt trời còn mập mờ nơi chân trời xa xăm, “họ” đã đến và đưa hắn đi tới giá treo cổ kia… Chiếc giá treo cổ không giành cho những tội lỗi của hắn đã gây ra vì những tội lỗi đó đâu có tồn tại, chiếc giá treo vô cảm đó được dựng lên bởi một xã hội bất công, bởi những mối oan khuất nghiệt ngã …. Thời gian chầm chậm chảy kéo dài thêm cho cái chết cùng quẫn trong đau khổ…
Nhanh dần nhanh dần, và cuối cùng đã lúc phải chết! Cùng đường !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phải chết Ahhhhhh… Đau đớn tận cùng !!!!!! Tại sao, tại sao tại sao tại sao ????? Tại sao thế giới kia, xã hội kia lại bất công đến vậy khi sự thật bị che lấp, kẻ xấu còn nhởn nhơ còn người tốt phải chết một cái chết không tự định đoạt ?

When the priest comes to read me the last rites,
I take a look through the bars at the last sights,
Of a world that has gone very wrong for me.


Khi vị linh mục bước tới nghe hắn trăn trối những câu cuối đời, hắn ngước mắt lên, nhìn lại cái thế giới đã gắn bó từ lúc sinh ra, một hành động quá đỗi bình thường nhưng chỉ vài phút nữa thôi, sau một cơn đau quằn quại đến tim gan, hắn sẽ mất đi vĩnh viễn … Thế giới kia…. một màu đen tăm tối …
Đến đây, có lẽ không còn ai còn có thể chịu đựng nổi nỗi niềm đau khổ đang trào dâng kia… Và, một mình Bruce hét lên từng câu thật nhanh, như cứa vào tận tim gan người nghe …

Can it be that there's some sort of error.
Hard to stop the surmounting terror.
Is it really the end, not some crazy dream.

Somebody please tell me that I'm dreaming,
It's not so easy to stop from screaming,
The words escape me when I try to speak.
Tears flow but why am I crying,
After all I'm not afraid of dying.
Don't I believe that there never is an end.


Hắn đang cố gắng xua đi những nỗi lo sợ trước cái chết đã ám ảnh hắn biết bao ngày qua… Toạ hoá tặng cho chúng ta rất nhiều món quà, có lẽ món quà lớn nhất một con người nhận được chính là sự sinh thành…. Và, toạ hoá cũng lấy đi của họ nhiều thứ, vì vậy mất mát lớn nhất trong đời người chính là cái chết…
Cố gắng coi cái chết chỉ như một giấc mơ… Hắn không muốn khóc nhưng nước mắt hắn đang chảy… Qua tất cả, hắn đã không còn sợ cái chết…
Có lẽ trước cái chết được báo trước, con người sẽ thêm dũng cảm và hắn cũng vậy… Cuộc đời con người chỉ có duy nhất một lần để chết, nhưng hắn đã không còn tin vào một sự chấm dứt cho cuộc đời…..
Sự oan uổng được đẩy lên cao trào :

As the guards march me out to the courtyard,
Somebody cries from a cell "God be with you".
If there's a God then why has he let me go?


Những người lính đi đến, giải hắn tới một mảnh sân hành quyết bé nhỏ và hoang vắng ở nơi nào đó trong khu biệt giam tối tăm… Hắn sẽ chết, chết mà không ai hay, không ai chia sẻ nỗi oan khuất cho hắn… Hắn mường tượng một ai đó đã cầu nguyện cho hắn: “Chúa sẽ bên con”… Thật đáng chế giễu, hắn nghĩ. Nếu sự thực có chúa trời thì tại sao, tại sao người lại để hắn ra đi, phải chăng chúa đã quên đi mảnh đời con con kia của hắn !!!!!!!!!!!

As I walk all my life drifts before me,
Though the end is near I'm not sorry.
Catch my soul, it's willing to fly away.

Mark my words believe my soul lives on.
Don't worry now that I have gone.
I've gone beyond to seek the truth.

When you know that your time is close at hand.
Maybe then you'll begin to understand,
Life down here is just a strange illusion


Bước đi chậm rãi đến bên chiếc giá treo cổ, cuộc đời trôi tuồn tuột trước mắt,… Không hề hối hận, và tâm hồn hắn sẽ được giải thoát….

Bây giờ đây, người đàn ông đã đi mãi mãi, tới một nơi xa xăm không ai hay biết, để kiếm tìm sự thật… vì, không ai, không ai làm việc đó hộ hắn…
Đã kết thúc, chiêm nghiệm lớn nhất mà Maiden nói đến chính là: Cái chết cũng chỉ là ảo giác lớn nhất của cuộc đời con người …
Những âm thanh guitar mãnh liệt, nhịp trống dồn dập và một nhịp điệu nhanh đến chóng mặt, sự cùng cực và phẫn uất của một con người bị dồn đến chân tường đã được Maiden khắc hoạ vô cùng rõ nét… Kỹ thuật guitar đạt đến đỉnh cao của sự điêu luyện, mang tới cho người nghe niềm hưng phấn tột cùng… và, cái kết của HBTN là một dải âm thanh guitar ma quái như một lời chào của địa ngục…

P/S: Bài này nghe phê như con tê tê, nhưng chỉ có điều nghe đến đoạn cuối thì bức xúc, thật khó chịu, vì lúc đó chính là lúc đang hành quyết, âm thanh chát chúa tạo cho ta cái cảm giác như sợi dây thòng lọng kia đang quấn hàng chục vòng quanh cổ và xiết chặt lại, từ từ lấy đi sinh mạng chính chúng ta… Mức độ gợi tả và gợi cảm của HBTN có lẽ ko thể hoàn thiện hơn được nữa, vì nó đã đạt đến “limitation”… Chính vì vậy mà HBTN được xếp thứ 2 trong 100 ca khúc Heavy Metal hay nhất thế kỷ… Nếu bạn chưa nghe thì đừng bỏ phí !
 
KO thích mấy bài sướt mứơt nhưng mà bài sau đây thì rất hay.Ai chưa nghe thì phí.........Hay hơn before the dawn của Judas nhiều.......

Em tưởng rằng rồi anh sẽ quên .Nhưng không.Thời gian không phải là phương thuốc hữu hiệu dành cho anh...Người ta chỉ cần một phút để phải lòng nhau,một giờ để thích nhau và một ngày để yêu nhau nhưng cần tới cả một đời,thậm chí hơn, để quên nhau.Cái giá quá đắt anh nhỉ? Mà anh có biết vì sao em biết anh chưa thể quên không? Anh không nói nhưng SHE'S GONE nói với em điều đó . Em đã thấy anh lặng đi như thế nào khi em vô tình bắt anh nghe lại bài hát kỷ niệm mà anh đã từng gào thét,bài hát đã từng làm thổn thức hàng triệu con tim của ban nhạc có cái tên đầy lạnh lùng và cứng răn..." TRÁI TIM THÉP".

Những tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ . Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên ,những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui ,nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người .Cảm giác đó giống như khi ta nghe bản Sonate Ánh Trăng của Bethoven hay bản "Nhạc buồn" của Sopanh : tâm hồn trùng xuống khi nốt nhạc đầu tiên vang lên.

Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng " nghi ngờ" . Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần 10 giây cho một khoảng lặng .Nhưng chẳng cần phải đợi lâu ,sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita săng bùng cháy vút lên .Giai điệu réo rắt hẫp dẫn một cách lạ kỳ .Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bén vào một đống rơm khô trong tiết trời hanh khô để làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả những gì tồn tại xung quanh nó . Nó cũng giống như nước tràn ly,chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đổ tất cả .Và khi cái giọng nam cao rưng rưng, trong và giàu tình cảm của người nghệ sĩ cất lên : " She's gone......out of my life " thì ta đẵ hiểu ra tất cạ Những gì mà anh đã cố kìm nén,giữ chặt trong lòng nay đã trào ra.không còn đủ sức kìm chế .Tất cả những day dứt,tiếc nuối,buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi ,chưa thể chấp nhận : " Cô ấy đã ra đi thật sư..."kèm theo đó là sự ân hận muộn màng " I was wrong,I'm to blame ,I was so untrue" .Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu . Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận,mà nó là cái thực tại không có cô,thực tại cô đơn,thưc tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời .Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất,nhưng ước mơ trong sáng nhất,anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng .Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi,chỉ còn thể xác ở lại : " In my life there just an empty space .All my dream are lost...I'm wasting away. Lady ..won't u save me..my heart belongs to you...."

Anh biết giờ đay chỉ có cô mới có thể cứu sống anh nhưng anh cũng tự cảm thấy một sự vô vọng vì tình yêu đến rất nhanh nhưng khi nó đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại,sẽ chẳng có gì có thể nứu giữ nổi .Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lai trong tiếng gào thét người con gái quay trở lại "girl...girl...lady....lady" Mỗi lần nghe đoạn này em lại cảm thấy cái thanh quản của mình rung lên như một phản xạ,cảm giác như nó sắp đứt đến nơi rồi .Cái giọng hát khủng khiếp kia không phải phát ra từ cổ họng mà dường như nó đi thẳng từ trái tim thép đến tai người nghe. Nó luồn lách vào tâm trí ,vào từng tế bào,vào dòng máu làm cho người ta nóng lên và lặng đi.Người ta đau cùng nỗi đau của người nghệ sĩ .

Anh cầu xin một sự tha thứ từ nơi cô.Anh thèm muốn một vòng tay êm ái .Anh thèm muốn những thứ dù nhỉ nhất mà trước dây anh lãng phí,anh thờ ơ .Anh gọi cô trong tuyệt vọng .Tiếng gọi ấy vang động sắp không gian,xuyên thấu thời gian ..làm xao động tất cả đất trời .Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trống dồn dập,tiếng ghita réo rắt,bởi đấy cũng chính là phiên bản của tâm hồn anh đáp lại chính anh .....................Khi anh không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng ghita solo,như một người bạn tri kỷ,đã thay anh làm nốt việc còn lại một cách huyền diệu nhât. Nếu ở một nơi nào đó cô nghe thấy những giai điệu này và biết rằng đó là dành cho mình liệu cô có " back" không nhi? Nếu có trở lại em mong cô trở lại với anh bằng một tình yêu mới mẻ chứ không phải bằng tình thương đơn thuần .Vì với tình yêu chỉ nên đáp lại bằng tình yêu.

Ngày xưa John Lennon từng viết trong Woman " Woman, I know u understand the little child inside a man" .Hình như trong mỗi người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng có một " little child" (!!!???...hi...hi).Và điểm yếu của đàn ông cũng chính là phụ nữ bởi đàn ông còn yêu ai hơn phụ nữ đây .Đàn ông dặc biệt giống một đứa trẻ khi anh ta yêu: ngây thơ nhưng chân thành..bồng bột nhưng sâu sắc ...say đắm nhưng cũng dễ vô tình . Người ta nói những tình cảm lớn chỉ có ở những tâm hồn lớn . Điều đó hoàn toàn chính xác bởi sự tầm thường làm sao mà sinh ra được tình yêu đẹp .Tình yêi càng sâu sắc nó càng khiến người ta đau đớn khi TY ra đi và vì thế TY đó càng trở nên quý giá trong cuộc đời này . Vết thương lòng không làm cho người ta chết nhưng nó làm cho người ta sống không yên ổn .

Bài hát kết thúc trong ba tiếng trống dồn rất ấn tượng sau một khoảng lặng giống như mở đầu,kèm theo một tiếng ghita vút lên xoáy sâu vào không gian và lòng người với một sức ám ảnh ghê gớm.Cách kết thúc này khiến em nhớ tới cái kết thúc của November Rain .Đó là kết thúc trong cao trào tạo dư ba cho cảm xúc . Trong bài hát có ba khoảng lặng đặc biệt nhưng còn một khoảng lặng thứ tư ,chính là khoảng lặng của cảm xuc người nghe hoà cùng vào giai điệu và lời ca của bài hát .Sẽ ko phải là vô duyên mà là cực vô duyên khi bài hát vừa kết thúc ta đã nghe thấy tiếng vỗ tay .Nó quả thật không hợp .Chính sự im lặng mới là sự đáp lại tuyệt vời nhất đối với tác phẩm của người nghệ sĩ lúc này .Rất kỳ lạ,trong âm nhạc những cái buồn nhất thường là những cái đẹp nhất .

Em xin được mượn lời nhà văn PHÁP Victor Huygo để kết thúc bài viết của mình " Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều" (Ai chưa từng khóc vì yêu cũng xin hãy yêu nhau thật nhiều !!)
 
Lần sau chơi Sick world của Acoustic Torment-->....
Ah mà bài trên là bài copy đó nhé.....Văn tui ko dạt dào để viết như thế đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng cụ thể là các cậu muốn viết gì trong topic này? cảm nhận về một bài rock à? nếu thế thì chắc tớ về trau chuốt thêm văn chương viết một bài mới được
 
có mấy điều còn hơi lơ mơ về cái thread này

Thứ nhất, mỗi ca khúc khi phân tích có một chủ đề riêng, hơn thế nữa có rất nhiều thể loại để phân tích, nếu post chung hết vào 1 thread thì sẽ ko làm nổi bật được chủ đề. Việc post chung vào một chỗ chỉ nên làm khi chưa có box riêng. Còn bây giờ có CLB Rock riêng rồi mà vẫn phải viết túm tụm lại hết một chỗ thì thật linh tinh hết chỗ nói.

Thứ hai, mỗi bài phân tích sẽ kéo theo nó một lô lốc bài nhận xét, bình luận. Khi số lượng các bài đã nhiều lên thì rất khó để tìm được bài nào là bài phân tích có chất lượng, bài nào là nhận xét ngắn. Các vị thử tưởng tượng nếu sau này thread có tới 50,60 trang, thì việc tìm bài phân tích sẽ rất khó, thế là lại lao vào spam

Thứ ba là nên stop cái chuyện phân tích ca khúc lại. Mỗi ca khúc ROCK không chỉ có một nội dung duy nhất. Nó có ý nghĩa rất sâu xa mà chắc chắn ít người hiểu được. Muốn phân tích sâu thì khó lắm chứ không đơn giản như mấy bài trên đâu. Tui có lần thấy 1 bài phân tíchOne của Metallica, người viết mất gần 1 tháng, nào là mua lại đĩa xịn, mua live bài đó và cả Video Clip, sau đó phải tìm nội dung của cả cái album and...., dịch trọn lời của cả album, rồi mới viết được. Mà công nhận công nào của ấy, bài phân tích đó dài 6 trang lận, đọc xong sướng cả đầu. Đúng là từ sau vụ đó không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Chừa cái trò phân tích này rồi. Hơn nữa, mỗi ngưòi có một cảm nhận của riêng mình, nếu cứ cố gượng hiểu theo cái ý nghĩa của bài phân tích thì càng làm mất hay ca khúc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, mình đã nghĩ đến cả mặt này rồi đấy chứ, nhưng cuối cùng thì câu trả lời đúng nhất vẫn là post chung vô, như vậy ngoài chỉ phân tích quanh quanh một bài (rõ ràng là nếu như vậy chỉ được 1, 2 trang là hết cái để nói), ta có thể so sánh các dòng nhạc, các bài hát, các band với nhau... Chí ít là như vậy, nếu sau này có nhiều bài viết hay có thể tạo thành một tuyển tập... Mong các bạn viết thật ý thức, các bài viết trong đây phải dài ít nhất 10 dòng nếu không sẽ bị del... Làm như vậy thực không hề khắt khe vì cả Box chỉ có duy nhất một thread phân tích...

Mong các bạn thực hiện đúng nội quy và có gì thì đóng góp thêm bên thread "Khai Trương" nha ;)
 
vậy tức là phân tích xong sẽ chẳng có thằng nào được nhận xét chứ gì, sai đúng mặc kệ ?
Vì chẳng ai nhận xét mà lại dài trên 10 dòng được cả.

Cái chính là viết chung hết vào 1 thread sẽ làm mất chủ đề của mỗi bài phân tích. Kịch liệt phản đối chuyện đánh đồng này
 
Ngọc Bảo đã viết:
Những tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ . Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên ,những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui ,nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người .Cảm giác đó giống như khi ta nghe bản Sonate Ánh Trăng của Bethoven hay bản "Nhạc buồn" của Sopanh : tâm hồn trùng xuống khi nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng " nghi ngờ" . Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần 10 giây cho một khoảng lặng .Nhưng chẳng cần phải đợi lâu ,sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita săng bùng cháy vút lên .Giai điệu réo rắt hẫp dẫn một cách lạ kỳ .Nó giống như một ngọn lửa nhỏ bén vào một đống rơm khô trong tiết trời hanh khô để làm bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất cả những gì tồn tại xung quanh nó . Nó cũng giống như nước tràn ly,chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đổ tất cả .Và khi cái giọng nam cao rưng rưng, trong và giàu tình cảm của người nghệ sĩ cất lên : " She's gone......out of my life " thì ta đẵ hiểu ra tất cạ Những gì mà anh đã cố kìm nén,giữ chặt trong lòng nay đã trào ra.không còn đủ sức kìm chế .Tất cả những day dứt,tiếc nuối,buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi ,chưa thể chấp nhận : " Cô ấy đã ra đi thật sư..."kèm theo đó là sự ân hận muộn màng " I was wrong,I'm to blame ,I was so untrue" .Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu . Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận,mà nó là cái thực tại không có cô,thực tại cô đơn,thưc tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời .Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất,nhưng ước mơ trong sáng nhất,anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng .Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi,chỉ còn thể xác ở lại : " In my life there just an empty space .All my dream are lost...I'm wasting away. Lady ..won't u save me..my heart belongs to you...."
Anh biết giờ đay chỉ có cô mới có thể cứu sống anh nhưng anh cũng tự cảm thấy một sự vô vọng vì tình yêu đến rất nhanh nhưng khi nó đã ra đi thì không bao giờ quay trở lại,sẽ chẳng có gì có thể nứu giữ nổi .Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lai trong tiếng gào thét người con gái quay trở lại "girl...girl...lady....lady" Mỗi lần nghe đoạn này em lại cảm thấy cái thanh quản của mình rung lên như một phản xạ,cảm giác như nó sắp đứt đến nơi rồi .Cái giọng hát khủng khiếp kia không phải phát ra từ cổ họng mà dường như nó đi thẳng từ trái tim thép đến tai người nghe. Nó luồn lách vào tâm trí ,vào từng tế bào,vào dòng máu làm cho người ta nóng lên và lặng đi.Người ta đau cùng nỗi đau của người nghệ sĩ .
Anh cầu xin một sự tha thứ từ nơi cô.Anh thèm muốn một vòng tay êm ái .Anh thèm muốn những thứ dù nhỉ nhất mà trước dây anh lãng phí,anh thờ ơ .Anh gọi cô trong tuyệt vọng .Tiếng gọi ấy vang động sắp không gian,xuyên thấu thời gian ..làm xao động tất cả đất trời .Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trống dồn dập,tiếng ghita réo rắt,bởi đấy cũng chính là phiên bản của tâm hồn anh đáp lại chính anh .....................Khi anh không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng ghita solo,như một người bạn tri kỷ,đã thay anh làm nốt việc còn lại một cách huyền diệu nhât. Nếu ở một nơi nào đó cô nghe thấy những giai điệu này và biết rằng đó là dành cho mình liệu cô có " back" không nhi? Nếu có trở lại em mong cô trở lại với anh bằng một tình yêu mới mẻ chứ không phải bằng tình thương đơn thuần .Vì với tình yêu chỉ nên đáp lại bằng tình yêu.
Chưa đọc kỹ bài cảm nhận trên thì ai cũng biết đó là bài viết mà tác giả rất tâm huyết và phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức. Nhưng em nghĩ không phải ai cũng cảm nhận được SHE'S GONE sâu sắc hơn sau khi đọc bài viết này.
Bởi thực sự, một khi đã nghe và đã "ngấm chất" She's gone, chắc chắn ai cũng có những cảm giác từa tựa như thế. Cái mà em - những người nghe ROCK "không chuyên" cần không phải là bài văn phân tích tác phẩm.
Phân tích một ca khúc cũng giống như một bài văn.
*Nếu là singer thì phải làm rõ cái cảm nhận của tác giả thông qua "nhân vật chính" của singer đó - cái gì đã khiến hắn có những suy nghĩ như vậy. Nói ngắn gọn, là phải đặt tác giả lên hàng đầu.
*Nếu là track trong 1 album thì buộc phải có cái cảm nhận chung từ album, từ tư tưởng khái quát của nó. Thậm chí, chẳng cần phân tích track hay album, chỉ cần đến hoàn cảnh XH, "bức xúc nào of thời đại" đã khiến cho composer viết nên ca khúc.
Nhưng ca khúc khác văn ở chỗ:
*Văn trong quy phạm nhất thiết phải pt nghệ thuật, nhưng khi nghe 1 bài hát (thực sự "nghe" và... :D hiểu tiếng Anh) thì nghệ thuật là thứ không cần phải nói ra. Những câu dồn tum hay bass đôi của trống, những đoạn solo ghita hay piano... la` thứ chẳng cần nói ra. Cũng như khi 2 người cùng nghe 1 bản rock giao hưởng, ballad, metal.... họ chẳng nói gì, nhưng dường như rất gần gũi và hiểu nhau.
------
Tóm lại, ý tưởng về box bình luận-phân tích ROCK là ý tưởng hay, nhưng không dễ thực hiện, sẽ dễ bị loãng nếu có nhiều bài đi sâu vào...những cái ai cũng thấy.
Mong là box sẽ "đạt được gì đó" hơn những thứ "hay gặp" trên rockvn, box rock of TTVN...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Blah..THư ơi......Mày bị lão Long cho ngấm thuốc nặng thế cơ à???Bài she's gone này trong album ra năm 1991,tui thấy chẳng có bài nào hay cả???-->chỉ viết về mỗi nó thui.....OK???
Còn về phần nghệ thuật thì:Tui cũng ko được giỏi về kiểu hòa âm--->ko hiểu rõ và cũng chẳng muốn nói.....sai thì giãy à????
Bài She's gone này.người nghe chỉ thấy hay thực sự khi hiểu hết lời của bài hát thui...CÒn phần nhạc nền thì.cũng thường.chưa nói đến là hơi dính vào motip cũ của các band khác-----Nghe hơi hơi na ná giống Anotherday......
 
Để ra một topic Hall oF Fame
Tổng lại các bài hay và được đồng tình
Thía có được ko :) ?
 
thế không thể được.Mất hết cả chủ đề
 
Ý kiến đấy cũng được đấy chứ!
Chỉ tội là phải khóa cái topic đấy, chỉ để 1 người post những bài mà ai cũng tán thành thôi. Không dùng để bình phẩm.
Nhưng....kể mà thế cũng mất hay.
 
HƠi mất thời gian cho Mod phải chăm sóc Topic đó thôi :) :D
 
Được rồi, nhưng các bạn phải chăm chăm post bài lên nữa chứ...

Nên chuyển qua phần thông tin và kiến thức Rock, chứ chắc là việc phân tích, bình phẩm nên tạm dừng ;)
 
kể ra thì không nên lôi hết những bài phân tích và bình luận vô cùng 1 topic , có lẽ để riêng ra từng mục của từng ban nhạc vẫn tốt hơn ! Để như thế này cứ loạn loạn kiểu gì ý !
 
okies
Vậy thì các Anh, các bạn làm đi, như thế là ổn đấy ;)
 
tóm lại là ai có bài gì cứ viết toẹt nó ra box. Chui vô đây mất hết giá trị

Cái thread này là ảnh hưởng của tư tưởng đánh đồng mọi nội dung
 
Back
Bên trên