ROCK hà nội con đường đầy chông gai

Phạm Đinh Thắng
(ROCK)

New Member
ROCK hà nội con đường đầy chông gai phần 5

Phần 5: Buổi biểu diễn "thần sầu quỷ khốc " của Đại Bàng Trắng


Nhưng phải đến khi những anh hùng cựu trào " Đại Bàng Trắng" tái xuất thì giang hồ mới thực sự 1 phen náo loạn. Thời gian họ thoái ẩn giang hồ đã khá lâu và phần đông những tín đồ chỉ biết đến ĐBT qua lời kể của những đàn anh đi trước. Đến thời điểm cuối năm 1997 thì hình ảnh ĐBT đã khác rất nhiều với ĐBT của năm 93-94. Thời đỉnh cao của ĐBT là vào năm 1994 khi mà liên tục những buổi biểu diễn của họ được tổ chức tại nhà thi đấu Trung Tự (kẻ tổ chức chính là quái nhân Giang " trọc", 1 con nghiện Metal trường XD, nổi tiếng với quả đầu của trọng tài Colina và con xe cào cào 250). ĐBT chỉ chơi thuần chất Metal (hầu hết la Deep Purple) và đánh chủ đạo cả chương trình. Anh em tín đồ già hồi đấy phong tặng cho họ danh hiệu "con Khủng Long của Metal HN" nhưng nhiều năm đã trôi qua và giờ đây ĐBT tìm được ở Rock 'n Roll những nguồn cảm hứng mới. Họ bị R'n R quyến rũ bởi sự tinh tế đến thuần khiết của nó. Và trong khi các ban nhạc rock khác phải đóng cửa tu luyện thì ĐBT vẫn có 1 lịch diễn đều đặn tại các Bar phục vụ khách nước ngoài yêu thích R'n R. Khi nhận được lời mời của SG, ĐBT đã nhiệt tình đồng ý tham gia biểu diễn 1 đêm phục vụ anh em tín đồ.
Cuối tháng 12-1997. Cái rét căm căm những ngày cuối năm không làm giảm được độ nóng tại SG. Mới 19h30 mà rất đông tín đồ đã tụ tập trước cửa quán. Không băng rôn, không quảng cáo, chỉ là những thông tin truyền khẩu nhưng cũng đủ khuấy động 1 thế giới ngầm của HN. Và sự mong đợi của khán giả đã được đền đáp. Đúng 20h bữa tiệc R'n R thịnh soạn được bắt đầu. Không kích động như Heavy Metal, R'n R đã tạo sự hưng phấn và độ phê cho SG theo cách riêng của nó. Ngay từ đầu CT, 1 số fan Heavy Metal đã tỏ thái độ không ủng hộ chất nhạc của ĐBT và bỏ ra ngồi uống rượu bên ngoài cổng quán. Đối với họ thể loại metal mới là rock đích thực, R'n R chỉ để dành cho người...già. Nhưng chính âm nhạc đã đánh đổ mọi định kiến sai lầm đó. Những gì mà ĐBT thể hiện đã thực sự khiến cho SG "phát cuồng lên" trong những giai điệu của R'n R. Và tối hôm đó những người yêu thích guitar hoàn toàn được thoả mãn khi được chứng kiến 2 tay guitar vào hàng "đại thụ" của rock HN là Cường Bồng và Thành Đà Nẵng cùng hoà tấu. Ngay khi tay vocal Minh "truyền thần" hát xong phần của mình thì những dòng thác solo tuôn ra tưởng như bất tận khi 2 cây guitar thay nhau thi thố tài năng. Cường bồng thiên về thể hiện những câu tình cảm, chậm rãi nhưng đầy kỹ thuật. Tiếng đàn của anh lúc thì day dứt chứa đầy tâm sự, lúc lại vút lên thể hiện sự vui tươi và hy vọng. Ngay sau đó, Thành bước lên và thể hiện cơn cuồng nộ của mình bằng cây guitar. Nhìn hắn chơi đàn như Jimi Hendrix tái thế: người quay cuồng như lên đồng, lúc thì lại quỳ xụp xuống, hàm răng thô nghiến lại, những ngón tay lướt trên phím đàn. Có cảm tưởng là những nốt nhạc, những giai điệu nhập vào hắn từ 1 thế giới tâm linh nào đó và được hắn thể hiện ra trong lúc xuất thần. Cường bồng và Thành Đà Nẵng, mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau nhưng cả 2 đều dùng được tiếng đàn để thể hiện tâm tư tình cảm của mình. Anh em tín đồ mồm há hốc ngồi lặng đi nhìn họ chơi nhạc. Rồi khi những âm thanh tắt hẳn, tất cả như bừng tỉnh bật dậy hò reo trong cơn phấn khích tột độ.
Sau đó những đêm nhạc vẫn tiếp tục được tổ chức tại SG và The Light trở thành khách mời thường xuyên. Và những thông tin về 1chương trình liên hoan các ban nhạc trẻ HN do VTV3 tổ chức dự định sắp diễn ra đã khiến cho nhiều ban nhạc có thêm sự hưng phấn trong tập luyện và mong chờ 1 sân chơi thực sự.
 
ROCK hà nội con đường đầy chông gai phần 4.3

Hồi 3: Những đêm anh hùng guitar chiến tại Sân ga.

(Chúng ta sẽ gặp gỡ Thành Đà Nẵng, Cường Bồng (Đại bàng trắng), Nghị Hách ( the Light)...trong những đêm diễn "trời sầu đất thảm" của họ)

Sân Ga anh hùng chiến guitar.

Nhận thấy mình đã đủ tiềm lực trong tay, Ngọc cùng bạn bè quyết định ra tay thực hiện ý tưởng mà họ nung nấu đã lâu: tổ chức những đêm nhạc tại Sân Ga (SG). Nếu ý tưởng này thành hiện thực thì tất cả các bên đều có lợi: các ban có đất diễn, tín đồ được thỏa cơn phê mà quán cũng có thêm thu nhập. Nhưng chi phí trang âm cho 1 buổi diễn trong không gian nhỏ của quán cũng không nhỏ: vài trăm nghìn kèo theo chút ánh sáng. Thế là sau khi tính toán chi li đến nát óc thì quyết định cuối cùng được "bộ tổng tham mưu" đưa ra: sẽ bán vé vớí mức giá khá SV để trang trải cho chi phí âm thanh. Các ban tham gia với tinh thần vui là chính.
Vào những tháng cuối năm 1997 những đêm nhạc cũng đã được tổ chức và đem lại 1 sức sống mới cho dòng chảy Rock HN sau 1 thời gian dài lặng lẽ và tưởng như đã ngủ quên.
Cứ 1 tháng hoặc nửa tháng thì "Quần Hùng" lại đổ về SG để thưởng thức những đêm diễn live của các rockband HN. Trong 1 đêm thường chỉ có 1 band độc diễn, chơi hết mình trong gần 2 tiếng đồng hồ. Đêm diễn đầu tiên của The Light có lẽ là đáng nhớ nhất. hồi đó TL chơi lại chủ yếu của Metallica, Ozzy...và những âm thanh Heavy Metal khiến cho anh em tín đồ gật đến... gãy cổ (hồi đó album Metallica '91 được ưa chuộng bậc nhất tại HN). Ngoài ra họ cũng có dịp trình làng những sáng tác của mình: Mong đợi mặt trời, Ước nguyện... lúc này đội hình TL đã đạt được sự ổn định và khá đồng đều. Đặc biệt là tay guitar Hữu Nghị. Cách chơi guitar của hắn khiến cho những người chứng kiến rất ấn tượng: lúc thì chạy ngón với tốc độ nhanh như vũ bão thể hiện những trường đoạn solo nhằng nhịt và phức tạp, có lúc lại là những câu ngọt ngào với giai điệu cực kỳ đẹp. Qua những đoạn solo trong những ca khúc sáng tác, người ta có thể nhận thấy Nghị có 1 chất cảm âm nhạc rất tốt và 1 trình độ kỹ thuật tương đối điêu luyện. Nhưng người mang lại sức sống cho TL chính là Thanh Hà. Với phong cách có lửa và cực máu, những câu giằng giật nhanh như điện chạy xuyên suốt từ đầu bài tới cuối bài của Hà đã tạo nên được 1 mãnh lực đậm chất Metal trong âm nhạc của TL.
Dưới ánh đèn mờ mờ, trong không gian đặc quánh âm thanh và khói thuốc, cả người đánh và người nghe đều mê đi trong men say của Rock. Hơn trăm tín đồ kẻ đứng người ngồi cùng rùng rùng chuyển động cái đầu theo tiếng nhạc. Có kẻ gục xuống bàn bên cốc rượu, bất chợt chồm dậy khi nghe thấy 1 đoạn solo và gào lên "phê quá!!!" rồi lại gục xuống. Đêm diễn của TL đã thắp lên 1 ngọn lửa Metal giữa lòng thủ đô.
Theo bước TL, The Wall (TW) cũng đem quân đổ bộ xuống SG mong muốn được chơi 1 trận hết mình. Nhưng xem ra cuộc chinh phục của TW không mang lại cho họ kết quả như ý. Những khó khăn cả khách quan và chủ quan , sự khác nhau về phong cách làm việc và cách suy nghĩ đã khiến cho Trần Lập và ban TW bắt đầu bị lên án về phong cách "ông sao" của họ. Tuy biểu diễn rất nhiệt tình nhưng những sáng tác và phong cách biểu diễn nặng về hình thức: quần áo, khăn khố... của TW vẫn chưa thuyết phục được khán giả. Và hố sâu ngăn cách giữa họ với tín đồ ngày càng tăng lên khi Trần Lập tuyên bố sau buổi diễn của TW: "Các bạn đã biết cách nghe Rock chưa ?!?!??" 1 số tín đồ với cái đầu nóng, như bị chạm nọc đã tỏ thái độ phản ứng và đêm diễn đã kết thúc trong không khí không mấy tốt đẹp. Và cũng bắt đầu từ đây phong trào phản đối TW được phát động trong giới rockfans HN. Còn TW thì cũng tách mình ra tự tìm vị thế riêng, 1 con đường riêng, khán giả riêng cho mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ROCK hà nọi- chặng đường đầy chông gai phần 4.2

Hồi 2: Những kẻ bán trời ko văn tự.

Đứng đầu nhóm người này là 1 kẻ tên Ngọc. 1 tay có máu liều và ước vọng làm giàu. Cùng với 2 "con nghiện rock" khác là Cương và Thành, 3 người đã bỏ khá nhiều công sức để khôi phục lại SG. Vào thời điểm CFSV đã tụt dốc họ vẫn dám dốc hết hầu bao và vay mượn bạn bè để ôm lấy 1 SG đã sắp chìm. Và những gì họ làm ko phải là vô ích. SG dần trở lại là 1 "tụ nghĩa sảnh" để anh hùng tứ xứ đổ về hội ngộ. Bên ly café, những thông tin về các ban nhạc nước ngoài cũng như của Rock nội được trao đổi. Những cuộc tranh luận nảy lửa cũng thường xảy ra quanh các chủ đề về rock như: tay guitar nào đỉnh nhất hay Metallica của tao đỉnh hơn Guns 'n Roses của mày ...v..v.. bưóc vào quán thì cảnh tượng đầu tiên mà bạn nhìn thấy là cảnh những tín đồ đang phê: gã thì đang solo với cây đàn tưởng tượng trên tay, gã thì 2 tay 2 thìa "dồn trống" hối hả trên bộ trống vô hình, số đông thì xoã tóc gục gặc cái đầu theo tiếng nhạc phát ra từ bộ loa cũ mèm, bật to thì méo tiếng.
SG bắt đầu có 1 lượng khách ổn định và không ít kẻ coi SG là nhà, suốt ngày lê la trên quán. 1 kẻ khá nổi tiếng ko thể ko nhắc đến là Vân điên. Tên hắn là Cao Vân, 1 cây bút kỳ cựu chuyên về Rock, từng được biết đến với những bài viết về các ban nhạc rock thế giới, "những cái chết tuổi 27" hay "những ban nhạc 3 mẩu" được ký với bút danh Kao Vân trên báo hoa học trò. Hay gần đây là những bài viết về LS phát triển của Rock trên tạp chí Thế giới Âm nhạc của First New. Phải nói Vân là 1 kẻ hiểu biết rất nhiều về rock và cũng có cách nhìn cũng như nhiều quan điểm lập dị và khác người nhưng cũng rất sắc sảo. Cũng ít ai biết rằng trước đây Vân cũng là 1 thành viên của The Light trong vai trò Vocal. Hắn rất thích Beatles và chuyên tranh giành hát với ca sĩ Tuấn "evil". Sau này khi đã rời khỏi ban nhạc hắn vẫn không ít lần nhắc lại thời "oai hùng: được làm ca sĩ" của mình 1 cách đầy tiếc nuối.
1 kẻ nữa là Mạnh "Bôn" gã này thích Bon Jovi đến mức rồ dại và thương thay cho những kẻ nào dám mở mồm chê bai "Bôn" trước mặt hắn. Hắn có thể dùng nắm đấm để bắt bạn phải thích Bôn của hắn. Mạnh cũng rất nổi tiếng với trò lập dị và tính cách hâm hâm nhưng cũng được anh em rất quý vì tính thẳng thắn và nhiệt tình. Tôi chỉ xin nhắc đến 2 nhân vật tiêu biểu đại diện cho 1 nhóm tín đồ hồi đấy, với những tính cách rất đặc trưng của rockfans: rất máu lửa, nhiệt tình và bồng bột. Chỉ mong ngóng ở đâu có các ban Rock oánh là lại tụ tập để đi cổ vũ. SG gần như trở thành 1 Rockfansclub đầu tiên. Tôi từng chứng kiến Ngọc cùng anh em tín đồ bỏ ra mấy ngày trời để làm băng rôn khẩu hiệu để đi cổ vũ cho The Light khi họ tham gia liên hoan các ban nhạc SV (sẽ kể rõ ở phần sau). Vào cái thời đó khi mà rock sống trong cảnh èo uột thì những gì mà SG cùng với anh em tín đồ làm đã mang đến cho các ban rock 1 nguồn động viên rất lớn. Những ban như: Đại Bàng Trắng, The Light, Gạt Tàn Đầy...đều biết rằng 1 bộ phận bạn trẻ HN (tuy không nhiều) đang dõi theo từng bước chân họ đi, mong chờ những buổi biểu diễn của họ và đây mới là những khán giả đích thực của họ.
Nhưng những gì mà Ngọc và bạn bè muốn làm không chỉ dừng lại ở đó. Họ đang âm thầm chuẩn bị cho những dự định lớn hơn của mình.
 
ROCK hà Nội con đường đầy chông gai phần 4.1

Phần 4
Chương 1: Sân Ga - thiên hạ đệ nhất anh hào Quán

(Những quái nhân trong giới hắc đạo , họ là ai? Những đêm nhạc đáng nhớ được tổ chức tại Sân ga)

Sân Ga -- đệ nhất anh hào Quán là quán cafe SV gần như đầu tiên ở HN vào thời điểm 1994. Sân Ga ( SG) nhanh chóng trở thành 1 "trung tâm văn hoá " thu nhỏ của giới SV HN nói chung và anh em tín đồ nói riêng. Vào cái thời đấy khi mà chẳng ai biết đến Internet, cũng chưa có Dilmah, cà phê Trung nguyên thì việc "giao lưu quán xá" đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của SV thủ đô. Cũng từ đây Rock được truyền bá đến mọi người. Vào quán gọi 1 cốc cafe là bạn có thể ngồi thưởng thức Rock từ sáng đến chiều. Nhiều dân ngoại đạo lên quán do tò mò rồi bị hấp dẫn và ra nhập vào đám tín đồ lúc nào ko hay. Mô hình của SG sau đó được nhiều SV học tập và nhân rộng ở nhiều nơi. những quán cafe SV thi nhau mọc lên : Vọng quán, Dư âm, Hương đầu mùa... tạo nên 1 cơn sốt Cafe SV. Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau cơn sốt hạ nhiệt và kéo theo việc 1 loạt CFSV biến mất với nhiều lý do: những SV làm chủ bị thua lỗ, bất đồng ý kiến hay đơn giản là không còn hứng thú, muốn dành thời gian cho việc học. SG cũng không tránh khỏi cơn biến động ấy và đã qua nhiều lần đổi chủ. Cho đến cuối năm 1996 thì nó được cải tạo để biến thành 1 bar sành điệu. Rồi sau đó quán Bar cũng phá sản vì chẳng có ma nào ngó ngàng đến và 1 nhóm người đã xuất hiện và mua lại quán với mong muốn có thể phục hưng lại 1 thế giới đã mất: 1 SG dành riêng cho fans nhạc Rock.
họ là những ai vậy????
 
Rock Hà Nội con đường đầy chông gai phần 3.9

Chương 9: Buratinox -- Đếch cần khán giả, tiền của chúng tao đâu ?!?

(Sự trưởng thành của Buratinox, buổi diễn ra mắt của họ diễn ra như thế nào/)


Sau nhiều lần chuyển địa điểm phòng tập, cuối cùng Buratinox ( cũng đã được phép đóng đô tại tư gia của tay trống Anh Quân. Từ đường Trường Chinh rẽ vào đường Lê Trọng Tấn, toạ lạc trong 1 con ngõ nhỏ, căn phòng trên tầng 4 nhà Quân trở thành vương quốc riêng của 4 chàng người gỗ. Tuần 2 buổi họ lại nhốt mình vào trong căn phòng 16m vuông cách biệt với thế giới bên ngoài bằng hệ thống cách âm - 4 mặt tường được ốp mút và xốp để không làm ảnh hưởng đến những nguời hàng xóm khó tính - và hăng say luyện tập. Từ lúc thành lập đến giờ họ có quá ít cơ hội xuất đầu lộ diện. Nhưng trong 1 nhúm tín đồ hay tụ tập nơi quán xá thì cái tên Buratinox cũng đã được nhắc đến sau khi họ tham gia chơi vài bài trong 1 đêm nhạc tại cafe Sân ga vào thời điểm cuối năm 1997. Đêm đó The Light là ban đánh chủ đạo nhưng cũng có mặt các thành viên của các ban nhạc khác như: Gạt tàn đầy và Buratinox. Và họ cũng lên "góp vui" và "làm quen" với anh em tín đồ. Nhưng B vẫn mong chờ 1 đêm được ra mắt thật sự trên SK lớn. Đối với 1 ban nhạc mới và trẻ như B thì việc có 1 dịp "trình làng" mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Được thể nghiệm những tâm huyết của mình từ phòng tập lên sàn diễn và quan trọng hơn là được cọ sát để thu được những kinh nghiệm biểu diễn, 1 thứ mà họ có quá ít.
Và rồi cái dịp quý báu ấy đã đến. Họ đưọc mời tham gia biểu diễn trong đêm nhạc của trường Sư phạm ngoại ngữ. Khi nhận được lời mời họ đã nhận ra 1 hạn chế rất lớn; đó là SV trường này đa số là con gái. Và việc đem Rock đến "phục vụ " cho chị em thì quả là "lành ít dữ nhiều". Hồi đấy con gái nghe Rock còn ít lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. B phải thống nhất tư tưởng với nhau rằng đây là 1 buổi đánh quan trọng để lấy kinh nghiệm SK chứ sẽ rất khó có được sự ủng hộ của khán giả. Và phương châm đầy tai tiếng của ban nhạc Sex Pistols: "đếch cần khán giả, tiền của chúng tao đâu?" được anh em bạn bè trong lúc vui câu chuyện bên bàn trà đem ra gán vào làm tên cho phần trình diễn của B 1 cách đầy hài hước. Chỉ là nói vui với nhau thôi vì hồi đấy có đất để "oánh" là sướng lắm rồi, còn ai dám nghĩ đến thù lao nữa.
Tháng 12 -1997 đêm nhạc của trường SPNN được tổ chức. Phần biểu diễn của B tất nhiên là được xếp vào cuối cùng. Họ đã trình diễn khá thành công và chứng tỏ được khả năng cũng như bản lĩnh của mình. Những ca khúc của The Beatles, U.F.O, Black Sabbaths được họ chơi lại rất sạch sẽ và trau chuốt. Và phản ứng của khán giả cũng không quá tiêu cực (tạ ơn chúa). Chị em ngồi nghe rất ngoan. 1 phần vì tò mò, 1 phần là những âm thanh của B không quá ầm ĩ và đã thu hút được sự quan tâm của khán giả. Những tràng pháo tay tán thưởng được dành cho B khi mỗi bài hát của họ kết thúc. Thành công của đêm ra mắt đã giúp cho B có được sự tự tin và 1 sự hưng phấn để họ tiếp tục những bước đi trên con đường âm nhạc của mình.
 
ROCK hà nội con đường đầy chông gai phần 3.8

Chương 8: Desire -- thành công và tai tiếng

(Chúng ta sẽ cùng gặp gã Tùng John kỳ quái cùng những người bạn của gã, những người đã tạo nên 1 Desire có sức sống mạnh mẽ và những đêm Beatles made by Việt Nam)

Ngược dòng thời gian, vào tháng 12 năm 1993, một đêm nhạc tưởng niệm John Lennon với quy mô lớn đã được tổ chức tại trung tâm CLB phương pháp. Tham gia vào đêm đáng nhớ này có 2 tên tuổi lớn. Đó là Freedom với 3 nhân vật đặc biệt: Hồng Long (guitar) - sau là Basstist của GTĐ. Anh Tuấn (vocal) và Hoài Thanh (Bass) - sau là những trụ cột của The Light và 1 số thành viên nữa. Và ban thứ 2 chính là Desire (D). D thời kỳ sơ khai ấy gồm những thành viên: Thanh Tùng (vocal), Quang Huy (guitar) - sau là guitarist của GTĐ, Long Vũ (vocal), Anh Tuấn (Bass) - hồi ấy LV đang là SV ngoại ngữ, còn A.T là SV nhạc viện. Sau này cả 2 đều trở thành cộng tác viên của VTV3 - Khanh (keyboard) và Linh béo ( drums) - sau là tay trống của GTĐ. D đã có 1 đêm trình làng đáng nhớ. Khán giả thủ đô hoàn toàn bị chinh phục bởi chất giọng đậm chất John của Tùng. Chính anh với giọng hát ấm áp và truyền cảm đã mang hơi thở của Beat đến cho hàng ngàn khán giả. Nhưng đêm diễn đã kết thúc với 1 kết cục mà không ai dám nghĩ đến. do sự đổ vỡ của CT mà trách nhiệm thuộc về những người tổ chức, bắt nguồn từ sự bột phát của 1 số fans quá khích và dần lan rộng trong đám đông giận dữ. Từ việc đổ ra đường rước ảnh John tạo thành 1 cuộc tuần hành lớn quanh hồ Hoàn Kiếm cho đến bùng nổ thành 1 vụ bạo loạn lớn: phá phách, phóng hoả...nhưng cũng từ đêm đó mà cái tên Desire bắt đầu nổi danh trên chốn Giang hồ. Và cái tên Tùng John được giới mộ điệu nhắc đến mòn cả miệng trong các câu chuyện nơi quán xá.
Trong khoảng thời gian sau đó D tích cực tham gia vào các đêm nhạc Rock SV (đã nhắc tới ở các bài trên) và trở thành 1 biểu tượng Beatles Việt. Các thành viên thì kẻ đến người đi: năm 94, Q.Huy ra đi và Thế Vinh vào đảm nhiệm vị trí guitar lead. Rồi lần lượt Long Vũ, A.Tuấn cũng chia tay với ban nhạc và những gương mặt mới xuất hiện. Tuy nhiên linh hồn của nhóm, Tùng John (TJ) thì vẫn 1 lòng sắc son và thành công của D có 1 phần công sức không nhỏ của anh. thời điểm 1996-1997 khi không còn sân chơi cho các ban nhạc SV thì D tìm con đường tồn tại cho mình cách chơi nhạc trong các quán Bar sang trọng phục vụ khách nước ngoài. Vừa được chơi thể loại nhạc mình yêu thích lại vừa có 1 khoản thu nhập kha khá. Khách ngoại quốc rất hâm mộ chàng "John da vàng" và họ vẫn mong chờ những dịp hiếm hoi để tham gia vào các đêm tưởng niệm Beat, các CT phục vụ anh em rockfans.

Khi đã trở thành 1 "thần tượng bé bỏng" trong trái tim những người yêu nhạc Beat của thủ đô thì bên cạnh những lời khen ngợi, TJ cũng phải chịu ko ít những đồn thổi, những thị phi của người đời. tuy nhiên TJ vẫn vững vàng trên đôi chân của mình và anh dùng chính giọng hát làm vũ khí đánh trả lại những kẻ ganh ghét mình. Trong CT SV'96 Tùng đã tham gia vào phần thi tài năng của ĐH Tổng hợp và đã thể hiện thành công ca khúc ..." Hello" được cải biên bằng tiếng Việt rất hài hước và đậm chất SV.

Vào 1 ngày cuối năm 1997, chúng tôi đã làm 1 chuyến đột nhập vào sào huyệt của D. Desire tập trong 1 căn phòng nhỏ trên tầng 2 của 1 ngôi nhà nằm sâu trong khu ĐH kinh tế. Đã nhiều năm trôi qua và thành viên ban nhạc đã có nhiều thay đổi. Guitar Vinh Xiêm ôm đàn ngồi dựa bậu cửa, tóc dài xoã vai. Basstist Văn Tuấn thì ngồi trong 1 góc, chân co chân duỗi. Làm chủ bộ trống chiếm gần hết diện tích căn phòng là Drumer Phan Nam, bên cạnh đó là tay organ Văn Kiên. Lại thấy 1 kẻ ngồi dúi dưới chân organ. Đó chính là Tùng John.... khi chúng tôi đến thì Desire đang tập bản ballad nổi tiếng "Novenber rain". TJ ngồi đó với bộ mặt bầu bĩnh và cặp "đít chai" dày cộp, trông hắn như 1 tên ngờ nghệch chứ ko phải là 1 rocker gạo cội. Hắn tâm sự: "nghe Beat từ năm lớp 8, thấy choáng vì ko hiểu là cái loại nhạc gì mà nghe buồn cười thế !?! và rồi dần dần rơi vào vòng xoáy Beatlemania (chứng cuồng Beat) lúc nào ko biết. Cho đến khi được"khai quật" và trở thành 1 tài năng "John" Việt thì tôi hiểu rằng giữa âm nhạc của Beatles và tôi đã có duyên tiền định". Đã 4 năm trôi qua, gắn bó với Rock và có biết bao kỷ niệm vui buồn, hơn ai hết Tùng hiểu được những thăng trầm, những khó khăn mà người chơi Rock phải chịu đựng. Nhưng tình yêu âm nhạc, ngọn lửa Rock vẫn cháy sáng trong Tùng. bản "November rain" lại được D tấu lên giữa cái rét của những ngày cuối năm. Giọng Tùng John văng vẳng: "So never mind the dankness, we still can find the way..."
 
ROCK Hà Nội- Con đường đầy chông gai Phần 3.7

Chương 7: Gạt tàn đầy - một đêm diễn đầy ấn tượng.


Từ khi thành lập đến giờ, Gạt Tàn Đầy ( GTĐ) vẫn chưa có dịp nào được "xuất giá" chinh chiến trên giang hồ. Có quá ít cơ hội dành cho họ. Sau 1 thời gian miệt mài luyện tập, GTĐ đã cảm thấy có đủ tự tin để bước ra sân khấu. Và họ mong chờ 1 đêm diễn để được trình làng với khán giả trẻ thủ đô. Theo Quang Huy thì: "những người chơi nhạc ai cũng muốn được ra biểu diễn trước công chúng, không phải để "trộ", để lấy oai mà cái chính là để được nghe những lời khen chê của khán giả, của các ban nhạc "đồng nghiệp" khác ".
Đầu tháng 10-1996, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, ĐH Bách Khoa (ĐHBK) dự định tổ chức 1 đêm ca nhạc sinh viên. Trong ban tổ chức văn nghệ có những SV rất yêu thích Rock và họ tìm mọi cách để thuyết phục Đoàn trường BK đồng ý cho sự có mặt của một ban nhạc SV trong đêm diễn. Đây là 1 việc chưa từng có tiền lệ nhưng cuối cùng Đoàn trường BK cũng đã đồng ý và chính thức mời ban nhạc GTĐ tham gia chương trình. Đây đúng là "anh hùng có dịp trổ tài", GTĐ nhận lời và chuẩn bị 1 cách nghiêm túc cho phần chương trình của mình.
Tháng 10 HN đã vào thu, trời se se lạnh nhưng vẫn không ngăn nổi hàng nghìn SV đổ về hội trường của trường ĐH BK. Đa số là SV BK nhưng cũng có khá nhiều SV các trường khác và không ít rockfans háo hức đến để đón xem đêm ra mắt của GTĐ. Đêm ca nhạc của trường BK hôm đó xét trên tinh thần SV là cũng khá thành công. Không có các "sao" ca nhạc, chỉ là SV hát cho nhau nghe thôi nhưng cũng hay và rất vui. Và tất nhiên là tiết mục của GTĐ là phần cuối cùng. Nàng dẫn chương trình duyên dáng bước ra giới thiệu về 1 ban nhạc SV. Năm chàng trai xuất hiện, tiếng vỗ tay lộp bộp. Hầu như đa số khán giả chưa biết gì về họ. Không tự giới thiệu về mình, họ bước đến bên nhạc cụ của mình và chơi nhạc luôn. Những âm thanh guitar điện và những bài hát bằng tiếng Anh khiến khán giả cảm thấy lạ lẫm. Nhưng càng nghe họ càng thấy hay, hấp dẫn. Tiếng vỗ tay rào rào và tiếng hò reo tán thưởng dần dần nổi lên sau khi mỗi ca khúc của họ kết thúc.
Phần trình diễn của GTĐ có thể nói là rất thành công. Hồng Long với mái tóc dài trông rất "phủi" chơi Bass chắc chắn. Quang Huy với những khúc solo guitar rất "nuột" và già dặn thả sức tung hoành trên nền guitar của Đình Hải. Nhưng người được khán giả chú ý đến nhất chính là Tiến Đạt. Anh chàng ca sĩ này có chất giọng khàn, khá dầy và kỹ thuật đã hát 1 hơi hơn 10 bài (hầu hết là các ca khúc của CCR) mà chẳng nghỉ gì cả. Nhìn hắn gầy vêu vao, lúc hát thì cổ gân lên người khòng xuống trông rất...thương tâm. Nhiều khán giả lắc đầu thè lưỡi " sao gã này hát khoẻ thế nhỉ". Có 1 điều đặc biệt là cứ lúc nào đến đoạn solo của Huy, là Đạt lại lỉnh vào sau cánh gà. Anh em ngồi dưới thắc mắc: không hiểu hắn đi đâu? Thì ra do phải gào nhiều quá nên cổ họng bị "sưng" lên, phải uống nước để làm... "mát". Như từ sa mạc trở về, Đạt ùa vào hậu trường như 1 cơn lốc túm lấy mọi người thều thào: "nước, cho xin nước...". Uống vội được ngụm nước hắn lại hối hả chạy ra sân khấu trước khi đoạn solo kết thúc để còn...hát tiếp.
Đêm ra mắt của GTĐ đã diễn ra như thế. Tuy ko phải là 1 đêm dành riêng cho Rockfans nhưng khán giả vẫn đánh giá họ là 1 ban nhạc lao động nghệ thuật nghiêm túc, tôn trọng thể loại âm nhạc mình chơi và tôn trọng khán giả. GTĐ cũng đang cho thấy sự định hướng trong phong cách của họ: không ầm ĩ như Heavy Metal, không thô cứng như Hardrock. Họ thiên về thứ âm nhạc uyển chuyển hơn, tinh tế hơn. Họ đang dần đến với Alternative.
 
ROCK Hà Nội Con đường đầy chông gai- phần 3.6

Chương 6: The Wall -- khi thời thế tạo anh hùng.

We're the Wall band" hàng trăm cánh tay giơ lên hát cùng với Trần Lập tại sân trường Xây Dựng trong 1 đêm văn nghệ của trường: " we're the Wall band"... sau 1 năm tồn tại, The Wall (TW) đã là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu của SV XD. họ đang xây những viên gạch đầu tiên cho bức tường của mình. Không dừng lại ở việc cover các ca khúc nổi tiếng, TW dần dần định hướng cho mình 1 con đường riêng, đó là được chơi thứ nhạc của riêng mình, do chính mình viết ra. Trong 1 thời ngắn họ đã cho ra đời khá nhiều sáng tác: "Cây Bàng", "We're the Wall band", "Rock xuyên màn đêm"... những tác phẩm đầu tay này tuy chưa được đánh giá cao nhưng cũng được đông đảo SV XD chấp nhận và những nỗ lực của TW cũng đã được ghi nhận.
Bất kỳ 1 sự thành công nào cũng phải dựa trên 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Lúc này TW đã có được 2 trong 3 điều kiện để cấu thành nên thành công của họ, đó là: địa lợi và nhân hoà. Được phát triển trong cái nôi của trường ĐHXD chính là địa lợi của họ. Khi được gắn cái mác là ban nhạc ĐHXD, họ được Đoàn trường cũng như Đoàn thanh niên HN quan tâm, tạo điều kiện cũng như định hướng cho đường lối phát triển. Bởi vậy thật dễ hiểu khi những tư tưỏng "nổi loạn" và "kích động" của "rock hoang dã" đều bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Có thể thấy TW đang dần phấn đấu để trở thành ban nhạc của giai cấp ... SV. Vấn đề "tư tưởng" thường được đặt lên hàng đầu trong mỗi sáng tác của họ. Những bài hát với giai điệu rõ ràng, trong sáng không cầu kỳ và lời bài hát thường mang tính " giáo dục" cao là những đặc trưng trong những sáng tác của TW.
Chính những sáng tác là điểm làm nên 1 gương mặt mới cho TW, giúp cho họ có 1 sự hấp dẫn riêng đối với khán giả. Chỉ trong 1 năm họ đã trở thành biểu tượng của trường XD, trở thành niềm tự hào của "dân XD". Đây chính là lợi thế nhân hoà của họ.
Chinh phục được trường XD, TW đã tạo cho mình 1 hậu phương cực kỳ vững chắc giúp cho họ có sự tự tin cần thiết để tiếp tục con đường hoà nhập vào dòng chảy của Rock HN.
Vào thời điểm năm 96, khi chương trình SV của anh Lại Văn Sâm gây được tiếng vang lớn trong giới SV và được cả Xã Hội quan tâm thì TW đã biết nắm được hội này để giới thiệu tên tuổi mình ra bên ngoài. Trong đêm thi đấu của trường ĐH XD, ngoài việc tham gia vào phần thi tài năng với 1 dàn guitar gỗ đậm chất SV thì TW cũng biểu diễn 1 số sáng tác của mình. Việc được xuất hiện trên truyền hình và quảng bá " thương hiệu" của mình đã đem lại hiệu quả rất lớn. Giới SV thủ đô cũng như cả nước đã bắt đầu biết đến 1 TW của ĐH XD. Cũng thời gian này, ca khúc " Bông hồng thuỷ tinh" đã đem đến thành công bất ngờ cho họ khi được giới SV (đặc biệt là các nữ SV) rất yêu thích. Vậy là yếu tố cuối cùng: thiên thời cũng đã đến với họ. vào ngày 30 tết (âm lịch) năm 1996, một chương trình ca nhạc dài độ 30' trên VTV3 đã giới thiệu những sáng tác đầu tay của TW.
Về phong cách và trình độ chơi nhạc của TW thì tôi không lạm bàn vì đã có quá nhiều cuộc cãi cọ về vấn đè này rồi. Bài viết trên chỉ là 1 cách nhìn về chặng đường phát triển của TW. TW đã đạt được những thành công bước đầu, nhưng liệu họ có chinh phục được các Rockfans HN không?
 
Rock Hà Nội- Con đường đầy chông gai phần 3.5

Chương 5: The Light -- khi anh hùng không gặp thời thế.

Từ phố Giảng Võ rẽ ngang vào Hào Nam, ngoằn ngoèo vài trăm mét mới tới được "Đại bản doanh" của The Light. Căn phòng 12m vuông của người quen (em họ của Hoài Thanh - cũng là 1 tín đồ cuồng nhiệt của Heavy Metal ) là địa điểm cho 5 anh em: Tuấn, Thanh, Nghị, Hiếu, Hà tuần 2 lần tụ họp thoả mãn sự đam mê. Phòng nhỏ lại phải đóng kín để hạn chế âm thanh thoát ra. Mùa đông còn ấm áp, chứ mùa hè thì quả là thê thảm, nóng và bí hơn lò bát quái. Nhưng có phòng tập riêng như thế là sướng chán khi có thời họ phải bê "đồ" đổ bộ vào ... giảng đường của Trường Mỹ Thuật CN mà tập. Ngồi lù lù 1 đống to đùng chính là Hiếu Voi với bộ trống của hắn quay mặt vào trong tường. Hà và Nghị thì ngồi trước 1 đống dây dợ nhằng nhịt những "phơ" với zắc cắm. Ca sĩ Tuấn thì gân cổ lên gào thi với mấy cái loa khi phải hát khan mà chẳng có mic. Thanh thì cần cù ngồi trong 1 góc ôm đàn bass giữ nhịp cho anh em. Hồi đó những buổi tập của The Light lúc nào cũng có nhiều tín đồ đến xem và "phê" cho đỡ "vật".
The Light từ hồi mới ra mắt cho đến thời điểm 97 vẫn trung thành với thể loại Heavy Metal. Khi mà nhiều ban nhạc đàn anh đã thoái trào: Những Bậc Thang, Chìa khoá Vàng tan rã. Đại bàng Trắng tự biết thời thế lui về các quán chơi nhạc "kiếm cơm", Desire thì chỉ xuất hiện trong những đêm tưởng niệm John Lennon, thì The Light gần như trở thành band được nhiều anh em tín đồ trông đợi nhất. Nhưng chính điều này đã khiến cho sở Văn hoá đưa cái tên The Light lên đầu bảng những đối tượng cần "cảnh giác đề phòng" và bị "soi" nhiều nhất. trái ngược với cái tên của họ (Ánh sáng), The Light lại thường quá đen đủi trong suốt sự nghiệp âm nhạc đầy thăng trầm của mình. Những đêm nhạc có TL tham gia đều không được sở VH cấp giấy phép và khi được chơi núp bóng trong các đêm vũ hội của các trường ĐH thì y như rằng các buổi biểu diễn của họ gặp sự cố: không "vỡ" loa thì "phơ" hay zắc cắm bi trục trặc. Nhưng ít ai biết rằng đó lại là khoảng thời gian TL cho ra đời những sáng tác thành công nhất của mình. có thể nói là họ đã nhận thức được tầm quan trọng và đầu tư khá nhiều công sức cho những sáng tác Heavy Metal Việt của mình. Những "Ước nguyện", "Xa cách", " Sea of Fire"... và đặc biệt là "Mong đợi mặt trời ", 1 bản Heavy mang âm hưởng của Rock Tây Nguyên, lần lượt ra đời. Khó có thể nói rằng TL đã thành công, nhưng những nỗ lực của họ thật đáng khâm phục. TL làm tất cả những gì có thể để thoát ra khỏi vỏ bọc nghiệp dư và tâm nguyện của họ là trong tương lai sẽ có đủ sức (trình độ), đủ lực (tài chính) để thực hiện 1 album của riêng họ.
 
Rock Hà nội- Con đường đầy chông gai Phần 3.4

Phần 4: Những kẻ tà ma ngoại đạo

Có thể dùng cách gọi này cho những người yêu Rock thủ đô là hơi quá nhưng buồn thay nó lại là sự thật khi chúng ta nhìn lại từ thời điểm bắt đầu đến những chặng đường phát triển đầy chông gai, Rock HN luôn bị Xã hội coi như 1 thứ "tà giáo". Các ban nhạc bị quy kết là "truyền bá 1 loại hình văn hoá ko lành mạnh, không phù hợp với truyền thống Văn hoá và thể tạng của người VN". Nặng hơn nữa họ còn bị coi là "mất gốc, vọng ngoại, lai căng...". Còn các rockfans thì bị kết tội là những kẻ quá khích, dễ bị kích động. Với mớ tóc dài, quần rách bẩn thỉu hoặc quần áo đen xì in hình đầu lâu, họ trở thành những con người lập dị trong mắt những người bình thường. Bị khoác lên mình muôn ngàn tiếng xấu như thế, "tà giáo" - Rock bị cả Xã Hội lên án và vùi dập không thương tiếc.
Khi đất nước ta chưa mở cửa, những người có trách nhiệm trong ngành văn hoá cho rằng: Văn hoá nước ta gắn liền với nền văn minh lúa nước lâu đời. Âm nhạc truyên thống (dân ca, quan họ, kể cả nhạc nhẹ) đều có nhịp điệu chậm rãi, khoan thai ( phù hợp với nhịp vung cuốc lên, bổ cuốc xuống đào đất hay "vắt" trâu đi cày của người nông dân) thì làm sao chấp nhận nổi 1 thể loại nhạc có tiết tấu nhanh, tốc độ như ngựa phi, âm thanh ầm ĩ chát chúa của các nước có nền Công nghiệp phát triển. Rồi đến khi thay đổi cơ chế, hội nhập với thế giới, biết thế nào là MTV thì chính những vị ấy lại ngửa cổ lên trời mà than rằng: "Chà ,âm nhạc nước ta còn...lạc hậu quá. Đến khi nào mới có bài hát trên MTV châu á ?!!". Đến bây giờ khi được chứng kiến những đêm thác loạn của lớp thanh niên trẻ mới lớn trong các vũ trường, nhìn họ quay cuồng trong các bản Remix được phát ra từ những dàn loa bật hết công suất - rồi nhìn lại đám anh em tín đồ nhạc Rock nhà ta: sao thấy anh em ta hiền lành, trong sáng và giàu tình cảm quá vậy! Rock đâu có tội tình gì.
Nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Trước tiên chúng ta cũng cần tự vấn lại mình. Rock HN quá mang nặng tính tự phát, phong trào. Các ban nhạc hầu hết chỉ muốn chơi, "quậy" trong thời gian còn là SV, sau đó vì nhiều lý do lại tan rã. Họ không có sự định hướng, phát triển lâu dài. 1 điểm nữa cực kỳ quan trọng đó chính là các bạn, những tín đồ, những khán giả trung thành của Rock. Hãy nhìn lại quá khứ, đã gần 10 năm trôi qua rồi nhưng những sự cố như đêm phá phách tại CLB phương pháp, trận ở Trung tự, ở Vọng quán, Hương đầu Mùa... đều là những vết nhơ của Rock HN. Nó đã để lại những dư âm rất xấu và khiến cho những người đứng ra tổ chức thấy...sợ rock. Các ban Rock trở thành ngoáo ộp đối với họ. Chỉ là sự quá khích của 1 số tín đồ nhưng vì nhận thức kém và không lường hết được hậu quả nên chính 1 bộ phận tín đồ đã vô tình ném những hòn đá tảng xuống ngăn dòng chảy của Rock HN. Trình độ nghiệp dư, không có sự định hướng, không có người đỡ đầu, thiếu những sân chơi... đó là những vấn đề mà Rock HN gặp phải trong những năm 95-97.
Trong thời gian này các "tà giáo" hoạt động ra sao? Chúng ta sẽ đột nhập vào tận "hang ổ" của họ và tim hiểu xem họ làm thế nào để tồn tại.
 
Rock Hà nội - con đường đầy chông gai phần 3.3

Phần 3- Wise 'n Foxy - những anh tài ẩn dật.

Giữa năm 1996, những người yêu thích Nirvana đã được thoả mãn bằng 1 đêm Nirvana tại hội quán Hương Đầu mùa (1 quán SV mới hoạt động). Ban nhạc này (tôi ko nhớ tên) đã chơi lại toàn bộ album unpluged (với guitar gỗ, bass gỗ và cả Cello kéo y như thật) 1 cách xuất sắc.
Những thành viên của ban nhạc này hành tung hoàn toàn bí ẩn. Tôi chỉ biết có 1 người, đó là tay guitar bass kiêm vocal. Đó là Bùi chiến Phong, nhân vật chính của chúng ta.
Phong là SV của trưòng Xây Dựng và đã từng bôn ba qua khá nhiều ban nhac và lúc nào cũng ở vị trí Bassist. Có lúc chơi thay vị trí Hoài Thanh của The Light, có thời gian lại chơi trong ban The Wall. Nhưng đối với 1 người có tham vong lớn như Phong thì đó không phải là những điểm dừng cuối cùng. Phong có 1 người em trai tên là Thắng ( biệt hiệu Thắng ghẻ). Ngay từ hồi còn là học sinh Thắng ghẻ đã được giới mộ điệu biết đến với những ngón nghề guitar khiến cho nhiều bậc đàn anh phải ngả mũ bái phục. Hình ảnh anh Cường bồng- guitarist của ĐB Trắng- sau 1 khúc solo ngẫu hứng, trao lại đàn 1 cách trang trọng cho Thắng - trong 1 đêm nhạc ở Vọng quán vào thời điểm 1995 - có lẽ sẽ khiến cho những ai chứng kiến khó có thể quên được. Nó như 1 người anh đi trước đầy thân ái và tin tưởng trao lại cho lớp đàn em kế cận nhiệm vụ mà mình đã gánh vác. Cho đến thời điểm năm 1996, Thắng đang là SV trường Ngoại Thương. Hai anh em Phong và Thắng tìm được ở Grunge con đường đi riêng cho mình. Họ bỏ ngoài tai những câu bàn lùi "đánh Grunge thì ai nghe?!!" và quyết tâm đi theo niềm yêu thích của mình. Cùng với người em họ tên là Đỗ Long (chơi Trống), họ đã thành lập ban nhạc Wise 'n Foxy (W 'n F) gồm 3 thành viên. Đó là Bùi Chiến Phong (Bass/ Vocal), Bùi Vĩnh Thắng (guitar), Nguyễn Đỗ Long (Drums). Xin nói thêm về thành viên thứ 3 này. Hồi đó những người chơi trống HN nhiều người biết đến Đỗ Long. chơi nhạc chỉ là nghề tay trái của Long nhưng bộ trống của hắn thì đến dân chuyên nghiệp cũng phải thèm thuồng. Tại nhà Long, cũng là nơi tập của ban nhạc, bộ trống với 2 rocket, từ két, tum đến sanhpan đều rặt là hàng hiệu được bày lên bục cao, có đèn rọi chiếu vào trông rất ấn tượng.
Thời kỳ đầu họ chơi lại các ca khúc của Nirvana. nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau W 'n F đã cho ra đời khá nhiều sáng tác mang đậm chất Grunge. Một điều lạ lùng là ban nhạc gia đình này tồn tại khá lâu và luyện tập rất hăng say, nhưng họ không hề có 1 buổi ra mắt nào trước công chúng. Đối với họ việc ra mắt hay không không quan trọng, cái họ cần là được chơi nhạc bên nhau tự thoả mãn niềm đam mê của mình. Bởi vậy ở HN ngoài 1 số rocker gạo cội ( như các anh The Light, ĐB Trắng.. ) thì ít ai biết đến ban nhạc 3 mẩu này. Đến năm 1997 W 'n F thể hiện tài năng và đọ chín của mình bằng việc đến 1 phòng thu tư nhân, tự bỏ tiền túi ra cho 1 ngày thâu âm. Kết quả là album mang tựa đề " Dust" đã được ra đời. "Dust" dài 45' gồm có 6 bài sáng tác và 1 bản chơi lại "Dive" của Nir. "Dust" cũng chỉ được lưu truyền trong giới anh em bạn bè chứ không phát hành rộng rãi. Sau đó là những nỗ lực hết mình của họ để chuẩn bị cho 1 đêm ra mắt (dự định tổ chức tại magic club). Họ quá cầu toàn trong khâu tổ chức và muốn có những trang thiết bị âm thanh tốt nhất và điều này đã khiến họ tốn nhiều thời gian. Và thật đáng tiếc khi tay trống Đõ Long phải chia tay ban nhạc và xuất cảnh sang Mỹ. W 'n F ko tìm được người thay thế và ban nhạc tan rã từ đó.
Cũng rất buồn khi những anh tài như họ không cống hiến được nhiều để dòng Rock HN chảy mạnh mẽ hơn. Họ cũng là những người mang hơi thở, phong cách làm việc, suy nghĩ rất nghiêm túc và chuyên nghiệp đến cho các Rocker còn quá mang nặng tính nghiệp dư và phong trào hồI đấy. Thật là tiếc thay, tiếc thay...
 
Rock Hà Nội - Con đường đầy chông gai phần 3.2

Chương 2 -- Gạt Tàn Đầy - anh hùng hội ngộ

Những Rocker lớn tuổi (cùng thời với The Light và Tùng John) nhiều người đều biết đến Quang Huy. Anh đã tham gia vào nhiều ban nhạc "phủi" của Hà nội. Tôi đã từng xem anh chơi Bass cho 1 ban nhạc (không nhớ tên) trên Sân Ga. Lại có lần thấy anh chơi guitar đệm cho Tùng John hát trong ban Desire. Nhưng đến khi Huy gặp Hồng Long thì họ như tìm được cái mà họ đang tìm kiếm. Cùng chung sở thích, tìm được ở nhau những điểm tương đồng và cùng là dân chơi nhạc nên họ nung nấu ý tưởng thành lập 1 ban nhạc để được chơi những âm thanh của riêng họ. Chính điều đó đã xây dựng 1 tình bạn thân thiết giữa họ.
Cuộc sống nhiều điều lạ lùng. Một đôi bạn thân khác xuất hiện. Đó chính là Tiến Đạt và Thanh Hải (đã được nhắc đến ở trên). Lúc này Thanh Hải đã rời khỏi The Wall do bất đồng quan điểm. Bốn con nghiện Beat đã gặp gỡ nhau và 1 ban nhạc mới toe đã ra đời sau khi họ tuyển thêm tay trống tên Hưng. Ban nhạc luyện tập hăng say, chơi lại các bản rock cổ, chủ yếu là Beat và CCR.
Cho đến khi có thể biểu diễn được mới thấy rằng cần 1 cái tên. Tranh cãi nửa ngày trời, mỗi người khoái 1 kiểu. Đầy phòng khói thuốc vẫn chưa ngã ngũ. Nhìn xuống bàn, cái gạt tàn đầy ắp - Gạt Tàn Đầy - Fullashtray. Bỏ bớt 2 chữ - 1 kiểu chơi chữ kiểu The Beatles - và thế là thành Fulastray. Cái tên ngộ nghĩnh đã ra đời như thế.
Thành viên của Fulastray thuở ban đầu ấy gồm: Quang Huy (guitar lead), Hồng Long (Bass), Tiến Đạt (vocal), Thanh Hải (guitar) và Hưng (Drums). Đó là những ngày hè năm 1996.
 
ROCK hà nội- Con đường đầy chông gai phần 3.1

Phần 3: Những thế lực mới xuất hiện

Chương 1 -- The Wall - Đứa con cưng của trường Xây Dựng.

Tháng 10-1995 hàng trăm SV đã đến nhà thi đấu trường ĐH xây dựng chào đón sự ra mắt của 1 ban nhạc mới toanh "The Wall". Mở đầu là 1 màn diễn văn dài lê thê cảm ơn các ban ngành đoàn thể và 1 lô tiết mục văn nghệ mừng đảng mừng xuân của SV XD, sau đó mới đến phần được mong chờ nhất. Mở đầu là ban Chìa Khoá Vàng hâm nóng không khí. Tiếp đó là phần biểu diễn của TW. Không khí cả hội trường như vỡ oà. Phải nói là SV XD máu thật. Nhảy nhót hò reo còn to hơn cả ban nhạc. Hôm đó TW trinh làng những bản Ballads nổi tiếng như Don't cry, Before the Dawn... phải nói là họ biểu diễn rất nhiệt tình, đặc biệt là hồi đó Trần Lập hát rất hay, nhưng các thành viên còn lại trình độ còn non và chưa thực sự kết dính với nhau. Đặc biệt là tay trống. Có những trục trặc rất đáng tiếc với bộ trống (thuê của anh Tân Gù he he…); đêm diễn đã phải dừng lại nhiều lần để chỉnh trống.
Bộ sậu của The Wall hồi ấy có 5 thành viên: Trần Lập (vocal), Tuấn Hùng (guitar), Nhất Hoàng (Bass), Nguyễn Hoàng (guitar), Đức Hiệp (Drums). Ngoại trừ Hùng và Hoàng là SV của XD, còn Nhất Hoàng là SV Ngoại ngữ, Đức Hiệp là SV Kiến Trúc, còn Trần Lập là dân Nhạc viện. TW có được thuận lợi hơn các ban khác hồi đấy rất nhiều khi được trường XD tài trợ cho khâu nhạc cụ: đàn, phơ, trống và phòng tập đầy đủ trang thiết bị âm thanh. Đây là 1 điều mà nhiều ban hồi đấy chỉ dám mơ ước .
Trước The Wall thì ĐH XD cũng đã có nhiều ban nhạc. Nhưng đáng kể nhất là ban Gramber. Gramber có 5 thành viên với phong cách chơi lại các ca khúc nổi tiếng của Beatles. Ba thành viên của ban này khá đặc biệt sau này có ảnh hưởng đến dòng chảy Rock HN là: Tiến Đạt (vocal), Thanh Hải ( guitar) - sau này 2 người này tham gia ban Gạt Tàn Đầy- và Vũ Hà - sau là guitar lead của Buratinox. Gramber xuất hiện vài lần trong các đêm nhạc tưởng niệm John Lennon và vũ hội trường Chu Văn An. Nhưng khi các thành viên không tìm được tiếng nói chung thì Gramber tan rã và Thanh Hải chuyển sang chơi cho The Wall (chơi Organ).
 
ROCK Hà Nội - con đường đầy chông gai Phần 2

Phần 2: Dòng chảy âm thầm

Nhưng cho dù có những điều ko hay xảy ra thì cũng không thể phủ nhận 1 điều là đêm nhạc tại nhà thi đấu Trung Tự đã khuấy lên 1 “dịch Rock”. Nhiều người đi xem do tò mò rồi ra nhập vào đám người tóc dài áo đen có in hình các ban nhạc nổi tiếng, có người thì chẳng bao giờ quay trở lại. Rock vẫn luôn thế: luôn rạch ròi giữa yêu và ghét. Tuy nhiên đó chưa hẳn là điều quan trọng cho sự tồn tại của các đêm nhạc này. Nhiều dự định đã ko thể thực hiện được vì không xin được giấy phép của Sở VH-TT.
Trong khoảng thời gian khủng hoảng như thế thì cũng có 1 vài điểm sáng lắt léo thắp lên niềm hy vọng cho người hâm mộ. Vào giữa năm 1994, cafe Sân ga ra đời. Đây là quán cafe SV đầu tiên ở HN, 1 mô hình mà sau đó rất nhiều bạn trẻ học tập theo. Những người chủ quán trẻ tuổi cũng là những người yêu thích rock và họ đã biến cái quán nhỏ của mình thành 1 vương quốc nhỏ của dân yêu nhạc rock thủ đô. Một số đêm nhạc đã được tổ chức tại khuôn viên nhỏ bé nhưng ấm cúng của quán và đây chính là nơi mà những ban nhạc mới có dịp trình làng cũng như nơi các tín đồ được dịp thoả cơn khát khi đươc gặp lại các ban nhạc mà mình yêu thích. Khi các ban nhạc không đủ tư cách đứng ra tự tổ chức biểu diễn thì hầu hết các trận đều núp bóng các trường, các đoàn thể hay quán cafe. Chi phí cho 1 đêm diễn thường không phải là nhỏ. Các ban chỉ đơn thuần là chơi nhạc cho sướng chứ không tính đến kinh doanh. Chỉ cần có đất diễn là nhất rồi. Trong 1 thời gian dài rock HN tưởng như ngủ quên, không 1 chương trình lớn nào được tổ chức. Nhưng đến ngày 8-12-1994 thì như đến hẹn lại lên, hàng nghìn SV Tổng Hợp cùng với SV của các trường ĐH đã đến sân vận động trường TH tổ chức đêm tưởng niệm John Lennon. Đêm nhạc này có sự tham gia của Tùng John và ban Desire. Và sự kiện này đã khép lại 1 năm đầy sóng gió của Rock HN.
Ngày 19-5-1995 một quán cafe SV nữa lại được ra đời. Đó là Vọng quán. Hồi đó là cafe SV nguyên chất chứ chưa thoái hoá như bây giờ. Tuy ra đời sau nhưng do có địa điểm rộng rãi và dành hẳn 3 ngày trong tuần cho các ban nhạc rock thoả sức tung hoành nên Vọng nhanh chóng thu hút được giới HS-SV. Dòng chảy ngầm đang muốn cựa mình tuôn trào. Sau gần nửa năm chuẩn bị và luyện tập ngày 1-6-1995 các ban nhạc đã lại có buổi biểu diễn ấn tượng tại trường ĐH Phương Đông. Một đêm nhạc được mong chờ từ rất lâu. Vẫn những cái tên quen thuộc: Những bậc Thang, Đại Bàng Trắng, The Light, Desire, Cỏ dại... 1 cấu trúc chương trình gồm cả Love song, Beatles, Metallica, Nirvana...xem ra có vẻ hơi khập khiễng, nhưng với các tín đồ thì chẳng còn đòi hỏi gì hơn khi được xem "quân ta" chơi lại như các thần tượng vốn quá xa xôi.
Sau đêm nhạc này phong trào nhạc Rock có vẻ phát triển rầm rộ hơn. Đỉnh điểm của nó là đêm nhạc kỷ niệm SN Vọng quán tròn...1 tháng. Đêm ngày 16-6-1995, 8h chương trình mới bắt đầu nhưng mới 7h mà quán đã bị hơn 500 khán giả lấp đầy. Hàng trăm fans chậm chân đang ùn ùn kéo tới. Phố Vọng ngày thường vắng teo mà giờ đây tắc nghẽn. Cửa quán bị khoá chặt. Các khán giả quá khích (cả nam lẫn nữ) tìm cách trèo tường vào xem bằng được. Tình hình càng nóng khi thành viên các ban nhạc đến không đủ, nguy cơ đổ vỡ chương trình. Chủ quán thì bỏ của chạy lấy người để mặc Tùng John với The Light "trần trụi giữa bầy sói". Không còn đường thoát thân, ban nhạc phải dung giải pháp tình thế thay người và nhiệt tình biểu diễn. Khi đánh đến bài thứ 5 thì cả người đánh lẫn người nghe đều vượt quá độ phê cần thiết. may sao ông trời can thiệp bằng 1 trận mưa to khiến cho chập điện, loa đài tịt ngóm nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Kết quả khi hội đã tan thì Vọng quán như vừa bị 1 cơn bão cấp 12 càn quét qua. Cốc chén bàn ghế ngổn ngang, cây cối dập nát.
Tiếc thay khi Vọng ko tồn tại được lâu. Ngày27-7-1995 sau hơn 2 tháng hoạt động, những SV sáng lập nên Vọng đã chính thức rút lui khi không thống nhất được mâu thuẫn nội bộ. Vọng vẫn còn đấy nhưng phần hồn của nó đã không còn nữa và dân rock mất đi 1 sân chơi đầy "lửa".
 
ROCK Hà Nội - con đường đầy chông gai Phần 1

Hè hè, vừa mới xin phép anh IRONMAN cho phép post bài này sang bên CLB ROCK Của Ams

NÀY THÌ ROCK

Phần 1: Sự khởi đầu mãnh liệt - Vinh quang và cay đắng

Đầu thập niên 90 khi nhạc Rock ở HN vẫn chưa được nhiều người biết đến thì đã có những người đi tiên phong mang nhạc Rock đến truyền bá cho giới sinh viên. Khi phần đông mới chỉ biết đến Micheal Jackson, New kids.. thì họ đã là những người có thâm niên trong việc nghe rock. Ngoài việc truyền tay nhau những băng cassette cua Mettallica, Guns 'n Roses, Led Zeppellin...thì 1 số người còn tự mày mò, tự học nhạc cụ và tìm đến với nhau lập thành những ban nhạc rock SV. Những Bậc Thang, Đại Bàng Trắng đã ra đời như thế. Họ xuất hiện trong những đêm văn nghệ của các trường ĐH chơi lại các bài hát của các ban nhạc nổi tiếng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giới SV. Tuy nhiên phải chờ đến khi Trung tâm CLB phương pháp ra đời thì các ban nhạc và dân yêu nhạc rock mới chính thức có 1 sân chơi quy tụ đầy đủ các anh tài. Các đêm nhạc và các buổi giao lưu thường xuyên được tổ chức. Trong 1 đêm nhạc tại CLB vào tháng 10-1993 thì Basstist Hoài Thanh đã gặp Drummer Hiếu voi và cuộc gặp gỡ này chính là tiền đề cho sự thành lập của ban The LIght sau này. Học cùng lớp Thanh tại trường Mỹ thuật công nghiệp còn có 2 nhân vật khá đặc biệt: đó là Hồng Long ( sau này chơi bass cho Gạt tàn Đầy) và Tuấn Quỷ ( sau là vocal chính của The Light). Khi đó 2 người này chơi chung trong ban nhạc của trường. Sau 1 thời gian hoạt động ban nhạc này tan rã và Tuấn chuyển sang nhóm của Thanh và Hiếu, lúc này đã có thêm 2 thành viên nữa là Thanh Hà và Hữu Nghị; và The LIght đã ra đời từ đó.
Và một ban nhạc ko thể ko nhắc đến thời đó chính là Desire. Âm nhạc của Beatles và John lennon luôn được yêu thích đặc biệt và có 1 lượng fans khổng lồ. Bởi vậy khi Desire ra đời và chơi lại các nhạc phẩm nổi tiếng của Beat thì họ nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới SV. Với giọng hát truyền cảm của Tùng John và những ngón guitar điêu luyện của Vinh xiêm, Desire chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Tham gia vào Desire còn có những gương mặt đặc biệt như Long Vũ ( hát) và Anh Tuấn ( chơi bass)...
Tiếc thay khi phong trào đang lên thì 1 sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Vào đêm nhạc tưởng niệm John Lennon ngày 8-12-1993 tại CLB phương pháp, một số kẻ quá khích lợi dụng tính bột phát và dễ kích động của SV đã phá phách, gây hỗn loạn và tổ chức tuần hành. Sau sự cố này thì CLB phương pháp đã phải đóng cửa và các ban nhạc Rock bắt đầu phải chịu búa rìu dư luận.
Nhưng vượt lên tất cả các ban nhạc vẫn kiên trì luyện tập và chờ đợi dịp lại được tái xuất giang hồ. Và rồi cái mốc đáng nhớ ấy xuất hiện. Ngày 13-3-1994, đêm nhạc " forever young" đã được trường ĐH Kiến Trúc tổ chức tại nhà thi đấu Trung Tự với sự tham gia của các ban nhạc Những Bậc Thang, Đại bàng Trắng, The Light... và thu hút được hàng nghìn SV. Những ca khúc nổi tiếng của Black Sabbath, Judas Priest, Queen, Mettallica... được chơi lại. Đó là 1 đêm mà cả nhạc công lẫn khán giả đều "phê chưa từng thấy". Buồn thay khi đêm nhạc kết thúc ko trọn vẹn khi các tín đồ quá khích chuyển từ "phê" sang uýnh nhau và Công An đã phải can thiệp. Đêm nhạc kết thúc trong bạo lực, hỗn loạn và bắt bớ.
Chỉ thương các ban nhạc kẻ ôm đàn người ôm trống chạy như chạy loạn. Và sau đó họ lại trở thành mục tiêu công kích của dư luận và báo chí. Các ban nhạc bị lên án là truyền bá 1 thứ âm nhạc ko lành mạnh, kích động và gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. các đêm nhạc Rock SV bị chính thức cấm từ đó.
 
Bài viết tốt lắm, nhưng mà Thắng, lần sau em nhớ post các phần vào cùng một topic và theo đúng thứ tự thời gian nhé. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phải công nhận là đọc bài này rất sướng,author có một sự hiểu biết rộng về rock HN thậm chí phần nhiều trong đó là em chưa biết
thanx ku
 
yêu cầu mod a1 sắp xếp lại các mục cho đúng theo số thứ tự , để bà con đọc dễ nắm bắt hơn !
 
Back
Bên trên