Lê Hoàng Giang
(get rid of it)
Thành viên danh dự
To Long: Nhớ cái bài này đã từng được đọc một lần, mà thậm chí là mở hẳn cả một topic để tranh luận thì phải. Chắc không nhầm chứ? Nên cái gì thì nói một lần thôi, không cần lôi lên nhai đi nhai lại cái mà người ta đã tranh luận đến mòn cả tai. Cứ lặp đi lặp lại thì nó giống như bò nhai cỏ vậy thôi. Chán lắm!... Em chưa từng ra riêng, sống tự lập, chưa từng phải ngày ngày canh cánh lo xem thử ngày mai mình sẽ sống ra sao với từng này tiền trong túi thì đừng nên có những bài post kiểu đấy.
Đơn giản thôi, chị cho em một phép tính nhé. Dân SV không bằng cấp, làm bán thời gian, lương đỉnh cao cũng chỉ tầm 1tr --> 1tr5/1tháng/ngày làm 7h (có khi hơn), với điều kiện, siêng năng, giỏi ngoại ngữ, giỏi vi tính (công việc này cực hiếm nhé!)... chưa kể còn bị bắt chẹt lên xuống. Còn phần lớn thì chỉ tầm 600 --> 800k lương là cao tay. Tiền nhà (ít nhất là 150k/tháng - chưa kể điện nước) + tiền ăn (em tính thử sức ăn bình thường là bao nhiêu, tất nhiên SG khác HN giá cả em ạ! Bèo nhất à chi li kẹt xỉ nhất đã là 300k/tháng. Đó là với con gái) + tiền chi phí vặt vãnh vào hàng đống thứ phụ khác như nước uống, thuốc đau, xà phòng và v.v... Rồi, em tính tổng lại xem thử còn bao nhiêu? Chưa kể còn phải mua tập vở, mua tài liệu và đóng thêm hàng đống thứ linh tinh hầm bà lằng khác nữa...
Chị không muốn thể hiện hay ra vẻ gì gì cả. Cái chính là để cho em thấy rằng chỉ khi nào bước vào thực tế em mới biết mùi vị của cuộc sống tự lập khốn khổ như thế nào? Và sẽ thấy quý từng 1k mình làm ra như thế nào. Cứ đứng trên lý thuyết, nhìn tổng quát bằng con mắt khách quan thì chẳng có gì đúng được đâu em ạ. Nên lần sau,tránh những câu từ và ngôn ngữ sẽ vô tình động chạm đến người khác nhé!
to Tùng: nghe giọng điệu của cậu có vẻ như cậu đang sống ở SG, cắm cổ đi làm + đi học = thoát ly gia đình + sống tự lập chứ gì? Cái kiểu đó thì tôi hiểu, vì đang trải qua mà. Nhưng có gì để mà phải kêu gào thảm thiết đến thế? Nếu gọi Rock là một thứ xa xỉ thì người ta đã không xếp rock vào hạng dành cho dân nghe mạt hạng mà có một thời người ta nhìn dân rocker như tụi ăn xin ngoài đường. Nếu gọi Rock là xa xỉ để chứng tỏ rằng đến được với Rock là một điều khó khăn thì thật là sai lầm quá thể. Sao cứ cái gì thấy ít được biết đến ở diện rộng, ít được người ta am hiểu nhiều thì lại bảo là xa xỉ. Ok, chấp nhận rằng trong SG thì đĩa Rock tầm từ 12k --> 15k, giá khá đắt so với đĩa Pop (lấy ví dụ tiêu biểu thôi). Vì sao, vì dân nghe Rock chuộng chất lượng đĩa để nghe âm thanh cho "gần như" là trung thực nhất. Còn Pop không rẻ hơn đâu, giá đĩa rẻ đơn giản vì nó dễ nghe, dễ chịu, âm thanh vốn đã chẳng đặc sắc và nghe pop thì cũng đâu yêu cầu cao đúng không? Thửa đại lấy một cái 5 --> 8k rồi sau đó về nghe, cà giựt thì vứt đi, chả tiếc. Đó là tình trạng chung thôi. Đừng có than thở quá nhiều và đặt nặng vấn đề tiền bạc ở đây.
Nơi này, phần lớn những người bạn nghe Rock tôi quen đều là dân trọ học, cũng cắm đầu cắm cổ đi làm, đi học, người ta vẫn lao theo đam mê không hề một câu than thở. Tại sao? Tại vì người ta đam mê nó thực sự. Để theo đuổi đam mê, người ta sẽ nỗ lực hết sức mình, dù khó khăn đến đâu người ta vẫn không than vãn hay từ bỏ. Nếu than vãn thì đã không theo đuổi. Ok? Người ta vẫn nghe nhiều đấy thôi. Đĩa thì cứ tích cóp để dành tiền, bớt một điếu thuốc hút mỗi ngày, bớt một ly cafe mỗi sáng, bớt những thứ mà mình có thể tiết kiệm được trong mỗi ngày là có thể mua được album rồi. Tất nhiên, album không ra xoành xoạch mỗi ngày, nên khả năng đó là có thể làm được. Còn nếu yêu cầu quá cao, cái gì cũng đòi cho xịn, thì đợi đến khi nào có công việc ổn định tầm 1000$/1 tháng rồi hãy đòi hỏi. Còn lại, cuộc sống như thế nào thì phải biết chấp nhận thích nghi như thế đấy... Những album vẫn được đưa lên để download, tất nhiên chất lượng âm thanh không cực đỉnh, nhưng cũng đủ để phục vụ nhu cầu rồi. Còn nếu muốn nữa thì có thể share cùng với bạn bè, bằng cách mượn hoặc tốt hơn là vác hẳn cái ổ cứng mà down cho nó gọn. Đừng bảo mp3 là loại vứt đi. Tôi có một cậu bạn toàn mua đủ bộ album rồi chép vào ổ cứng, sau đó quăng đĩa tứ tán để share với bạn bè. Đó cũng là một cách hay. Giờ trong máy của hắn đến hơn 20Gh nhạc rock. Điên khùng vãi. Đó là cũng là một cách phục vụ sở thích và đam mê của chính mình mà không phải lên tiếng than vãn là xa xỉ...
Tóm lại, cái chính là ở chỗ bản thân thấy thế nào. Nếu cảm thấy bức xúc thì có thể nói để share với mọi người. Chứ không phải là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên tất cả để buột mọi người cũng có cái nhìn giống mình. Đấy là điều ngớ ngẩn nhất đấy. Lúc nãy thấy có nick, có online, tôi thử call nhưng không thấy trả lời... Túm lại tranh luận đến cùng để làm gì? Có được chiến thắng không? hay giờ đã bắt đầu thấy một đống **** trong bài viết, mà nhìn vào lại thấy khó chịu? Lớn hết cả rồi mà cứ đụng đến là gai lông xù hết cả lên để bảo vệ mình và sẵn sàng làm tổn thương người khác như thế? Trong khi cái cần là tấm lòng với sự đam mê là chính thì lại chẳng thấy đâu... Thật vớ vẩn không chịu được. Và trong này ít ra cậu có thấy là cậu gần như lớn tuổi nhất không? 20t rồi còn gì? Bằng tuổi tôi đấy nhé! Vậy mà lại đem suy nghĩ mình áp đặt lên cho những người khác, rồi vung vít, rồi tranh cãi chí choé y như đứa trẻ con bị giựt mất quà vậy. Thật chẳng còn gì để nói.
Mà nói thật, nếu cậu thực sự yêu thích Rock, thật sự muốn nghe nhiều và tìm hiểu nhiều hơn về Rock, yêu thích Rock theo đúng nghĩa, thì cậu đã không cho một cái topic to đùng to oạch với cái tiêu đề như thế đâu. Nếu cậu cảm thấy xa xỉ, thấy phải tốn quá nhiều tiền cho nó thì đừng theo nữa. Đã lựa chọn thì im lặng mà bước đi. Không cần phải hò hét hay la làng lên thì mọi người mới biết là cậu yêu thích Rock. Thế thôi. Dừng đây, đến giờ làm rồi, không nhắng nhít nữa. À mà không có ý định tranh cãi gì về vụ này với cậu đâu. Chỉ muốn nói cho cậu biết rằng có ối người như cậu, họ có khi còn phải khó khăn lắm mới có thể bỏ tiền ra để mua một album, thì họ vẫn chưa bao giờ mở miệng ra để than vãn. OK? Không tranh luận. Tôi là tôi biến!Thế thôi. Mong cậu suy nghĩ kĩ rồi hãy post bài. Cái cách cười vào mặt người khác hoặc... cứ không vừa ý điều gì cậu lại túm lại "với tôi là như thế" thì thà đừng nói còn hơn. Thế nhé! Topic này kết thúc ở đây được chưa?
Thêm nữa, cái vụ Rock và Rock&Roll vốn chả dính dáng hay liên quan gì đến sự phát triển của nhau sấc. Nếu cậu bảo Rock&Roll là gốc để phát triển Rock bi giờ thì thiết nghĩ cậu nên về đọc lại lịch sự phát triển của Rock đi đã nhá. Nói thế, tụi trẻ con nghe mới nghe Rock bi giờ nó cười cho đấy. /
À, Uyên đây. Cái nick củ chuối tự dưng không vào được. Chả nhớ pass là cái quái gì nữa, tại lâu không dùng lại hay change pass lung tung. Đành dùng đỡ nick của bé con Giang, nên đừng đổ bomb lên đầu cậu nhóc mà tội.
Thế em nhìn lại đi có bao nhiêu teens đi làm mà có đủ thời gian để theo đuổi đam mê nghe nhạc Rock? Tiêu tiền có kế hoạch là có đủ tiền sao? Thế em có nghĩ đến việc "dân teens" mà em nói chỉ thuộc vào những người vẫn còn được bố mẹ tài trợ tiền ăn học, nởi ngủ nghỉ, còn tiền tiêu mới phải tự lo đúng không?Long đã viết:Cái bọn củ chuối mở mồm ra than rockfans nghèo là bọn ngu. Thật sự đó là thành phần thanh niên chậm tiến. Nhìn ra ngoài đi : đi làm thêm, tiêu có kế hoạch, có teens nào dám kêu mình nghèo không? Các bố cứ vớ vẩn, thì lúc nào chẳng rỗng túi.
Đơn giản thôi, chị cho em một phép tính nhé. Dân SV không bằng cấp, làm bán thời gian, lương đỉnh cao cũng chỉ tầm 1tr --> 1tr5/1tháng/ngày làm 7h (có khi hơn), với điều kiện, siêng năng, giỏi ngoại ngữ, giỏi vi tính (công việc này cực hiếm nhé!)... chưa kể còn bị bắt chẹt lên xuống. Còn phần lớn thì chỉ tầm 600 --> 800k lương là cao tay. Tiền nhà (ít nhất là 150k/tháng - chưa kể điện nước) + tiền ăn (em tính thử sức ăn bình thường là bao nhiêu, tất nhiên SG khác HN giá cả em ạ! Bèo nhất à chi li kẹt xỉ nhất đã là 300k/tháng. Đó là với con gái) + tiền chi phí vặt vãnh vào hàng đống thứ phụ khác như nước uống, thuốc đau, xà phòng và v.v... Rồi, em tính tổng lại xem thử còn bao nhiêu? Chưa kể còn phải mua tập vở, mua tài liệu và đóng thêm hàng đống thứ linh tinh hầm bà lằng khác nữa...
Chị không muốn thể hiện hay ra vẻ gì gì cả. Cái chính là để cho em thấy rằng chỉ khi nào bước vào thực tế em mới biết mùi vị của cuộc sống tự lập khốn khổ như thế nào? Và sẽ thấy quý từng 1k mình làm ra như thế nào. Cứ đứng trên lý thuyết, nhìn tổng quát bằng con mắt khách quan thì chẳng có gì đúng được đâu em ạ. Nên lần sau,tránh những câu từ và ngôn ngữ sẽ vô tình động chạm đến người khác nhé!
to Tùng: nghe giọng điệu của cậu có vẻ như cậu đang sống ở SG, cắm cổ đi làm + đi học = thoát ly gia đình + sống tự lập chứ gì? Cái kiểu đó thì tôi hiểu, vì đang trải qua mà. Nhưng có gì để mà phải kêu gào thảm thiết đến thế? Nếu gọi Rock là một thứ xa xỉ thì người ta đã không xếp rock vào hạng dành cho dân nghe mạt hạng mà có một thời người ta nhìn dân rocker như tụi ăn xin ngoài đường. Nếu gọi Rock là xa xỉ để chứng tỏ rằng đến được với Rock là một điều khó khăn thì thật là sai lầm quá thể. Sao cứ cái gì thấy ít được biết đến ở diện rộng, ít được người ta am hiểu nhiều thì lại bảo là xa xỉ. Ok, chấp nhận rằng trong SG thì đĩa Rock tầm từ 12k --> 15k, giá khá đắt so với đĩa Pop (lấy ví dụ tiêu biểu thôi). Vì sao, vì dân nghe Rock chuộng chất lượng đĩa để nghe âm thanh cho "gần như" là trung thực nhất. Còn Pop không rẻ hơn đâu, giá đĩa rẻ đơn giản vì nó dễ nghe, dễ chịu, âm thanh vốn đã chẳng đặc sắc và nghe pop thì cũng đâu yêu cầu cao đúng không? Thửa đại lấy một cái 5 --> 8k rồi sau đó về nghe, cà giựt thì vứt đi, chả tiếc. Đó là tình trạng chung thôi. Đừng có than thở quá nhiều và đặt nặng vấn đề tiền bạc ở đây.
Nơi này, phần lớn những người bạn nghe Rock tôi quen đều là dân trọ học, cũng cắm đầu cắm cổ đi làm, đi học, người ta vẫn lao theo đam mê không hề một câu than thở. Tại sao? Tại vì người ta đam mê nó thực sự. Để theo đuổi đam mê, người ta sẽ nỗ lực hết sức mình, dù khó khăn đến đâu người ta vẫn không than vãn hay từ bỏ. Nếu than vãn thì đã không theo đuổi. Ok? Người ta vẫn nghe nhiều đấy thôi. Đĩa thì cứ tích cóp để dành tiền, bớt một điếu thuốc hút mỗi ngày, bớt một ly cafe mỗi sáng, bớt những thứ mà mình có thể tiết kiệm được trong mỗi ngày là có thể mua được album rồi. Tất nhiên, album không ra xoành xoạch mỗi ngày, nên khả năng đó là có thể làm được. Còn nếu yêu cầu quá cao, cái gì cũng đòi cho xịn, thì đợi đến khi nào có công việc ổn định tầm 1000$/1 tháng rồi hãy đòi hỏi. Còn lại, cuộc sống như thế nào thì phải biết chấp nhận thích nghi như thế đấy... Những album vẫn được đưa lên để download, tất nhiên chất lượng âm thanh không cực đỉnh, nhưng cũng đủ để phục vụ nhu cầu rồi. Còn nếu muốn nữa thì có thể share cùng với bạn bè, bằng cách mượn hoặc tốt hơn là vác hẳn cái ổ cứng mà down cho nó gọn. Đừng bảo mp3 là loại vứt đi. Tôi có một cậu bạn toàn mua đủ bộ album rồi chép vào ổ cứng, sau đó quăng đĩa tứ tán để share với bạn bè. Đó cũng là một cách hay. Giờ trong máy của hắn đến hơn 20Gh nhạc rock. Điên khùng vãi. Đó là cũng là một cách phục vụ sở thích và đam mê của chính mình mà không phải lên tiếng than vãn là xa xỉ...
Tóm lại, cái chính là ở chỗ bản thân thấy thế nào. Nếu cảm thấy bức xúc thì có thể nói để share với mọi người. Chứ không phải là áp đặt cái suy nghĩ của mình lên tất cả để buột mọi người cũng có cái nhìn giống mình. Đấy là điều ngớ ngẩn nhất đấy. Lúc nãy thấy có nick, có online, tôi thử call nhưng không thấy trả lời... Túm lại tranh luận đến cùng để làm gì? Có được chiến thắng không? hay giờ đã bắt đầu thấy một đống **** trong bài viết, mà nhìn vào lại thấy khó chịu? Lớn hết cả rồi mà cứ đụng đến là gai lông xù hết cả lên để bảo vệ mình và sẵn sàng làm tổn thương người khác như thế? Trong khi cái cần là tấm lòng với sự đam mê là chính thì lại chẳng thấy đâu... Thật vớ vẩn không chịu được. Và trong này ít ra cậu có thấy là cậu gần như lớn tuổi nhất không? 20t rồi còn gì? Bằng tuổi tôi đấy nhé! Vậy mà lại đem suy nghĩ mình áp đặt lên cho những người khác, rồi vung vít, rồi tranh cãi chí choé y như đứa trẻ con bị giựt mất quà vậy. Thật chẳng còn gì để nói.
Mà nói thật, nếu cậu thực sự yêu thích Rock, thật sự muốn nghe nhiều và tìm hiểu nhiều hơn về Rock, yêu thích Rock theo đúng nghĩa, thì cậu đã không cho một cái topic to đùng to oạch với cái tiêu đề như thế đâu. Nếu cậu cảm thấy xa xỉ, thấy phải tốn quá nhiều tiền cho nó thì đừng theo nữa. Đã lựa chọn thì im lặng mà bước đi. Không cần phải hò hét hay la làng lên thì mọi người mới biết là cậu yêu thích Rock. Thế thôi. Dừng đây, đến giờ làm rồi, không nhắng nhít nữa. À mà không có ý định tranh cãi gì về vụ này với cậu đâu. Chỉ muốn nói cho cậu biết rằng có ối người như cậu, họ có khi còn phải khó khăn lắm mới có thể bỏ tiền ra để mua một album, thì họ vẫn chưa bao giờ mở miệng ra để than vãn. OK? Không tranh luận. Tôi là tôi biến!Thế thôi. Mong cậu suy nghĩ kĩ rồi hãy post bài. Cái cách cười vào mặt người khác hoặc... cứ không vừa ý điều gì cậu lại túm lại "với tôi là như thế" thì thà đừng nói còn hơn. Thế nhé! Topic này kết thúc ở đây được chưa?
Thêm nữa, cái vụ Rock và Rock&Roll vốn chả dính dáng hay liên quan gì đến sự phát triển của nhau sấc. Nếu cậu bảo Rock&Roll là gốc để phát triển Rock bi giờ thì thiết nghĩ cậu nên về đọc lại lịch sự phát triển của Rock đi đã nhá. Nói thế, tụi trẻ con nghe mới nghe Rock bi giờ nó cười cho đấy. /
À, Uyên đây. Cái nick củ chuối tự dưng không vào được. Chả nhớ pass là cái quái gì nữa, tại lâu không dùng lại hay change pass lung tung. Đành dùng đỡ nick của bé con Giang, nên đừng đổ bomb lên đầu cậu nhóc mà tội.
Chỉnh sửa lần cuối: