Đời...không như ta tưởng tượng.
Ta cứ luôn nhủ rằng, chuyện ấy sẽ không xảy ra với mình đâu, sẽ không xảy ra với mình đâu. Nhưng cuối cùng, nó vẫn.
Ai đã từng có cảm giác này của ta? Không chỉ là nhìn người mình thích thích một người khác, mà còn biết chắc chắn là dù mình có mong muốn người ấy hạnh phúc phúc đến mấy, mình cũng không thể nào giúp được. Chỉ bởi vì cái người mà người ấy thích, cũng là đối tượng của một người bạn khác nữa của mình. Không, hai người.
Chắc hẳn, cũng phải có lý do riêng tư gì chứ? Ghen tị chẳng hạn? Không phải đàn bà với rắn rít có họ với nhau đấy sao? Có lẽ. Ta không phải rắn. Ta là bò cạp. Còn tồi tệ hơn. Nhưng trong ta, ta biết rằng, ta không làm điều đó vì người ta thích. Chỉ bởi vì, sau khi đã nghe tất cả những gì người bạn kia bộc bạch, thì ta biết rằng, người ấy không đáng bị đối xử bất hạnh hơn. Mặc dù ta biết, ta sẽ đau, sẽ rất rất đau, nếu nhìn con người ta yêu mến trở nên lầm lũi hơn bây giờ, yên lặng hơn, không còn cười nữa, hay chỉ nói đơn giản thôi: đau khổ. Ta biết, ta sẽ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy điều đó. Ta đã là người đứng bên lề một lần, ta không muốn người ấy cũng giống như ta, ngây ngốc như ta. Huống chi, ta đã quen rồi. Quen quá rồi. Đến mức những lời nói dù thẳng thừng đến mấy cũng vẫn ko khiến ta ngã quỵ. Đến mức ta vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người ấy mà không bối rối. Cứ như thể là...
...không đau...
Nhưng người ấy khác ta. Ta không biết quá khứ hay bất kì điều gì về cuộc sống của người ấy. Không thể nữa rồi. Ta không có quyền, và ta cũng không muốn biết. Nhưng ta vẫn tin rằng, con người ấy không dễ dàng đứng lên như ta, không dễ dàng quên lãng như ta. Và cũng có thể...không dễ dàng tha thứ như ta...Ta biết, đó sẽ là một nỗi đau. Như cái thứ ta đang chịu đựng.
Nhưng người biết không...nếu như là người, thì người bạn kia của tôi sẽ rất đau đớn...tôi không thể chịu đựng được, chỉ cần tưởng tượng ra ánh mắt tổn thương của người ấy thôi, tôi sẽ bật khóc mất. Vì cuộc đời đã quá không ưu ai người ấy rồi. Vết thương lòng ấy vẫn chưa lành, tôi không muốn lại có kẻ nào chém vào đó thêm những vết thương khác nữa. Tôi vẫn không hiểu...vì lý do gì, mà tôi lại bị cuốn vào những điều này...mắt không thấy, thì tim không đau ư?
Và một người bạn nữa. Người ấy cũng sẽ đau. Tôi biết, không ai đem so sánh những nỗi đau riêng tư cả. Nhưng, tôi biết, người bạn này chắc rằng chưa phải trải qua những gì người kia chịu đựng. Đã bảo mà, đàn bà chỉ thế thôi, thiên vị những người mình đồng cảm, có những nỗi đau như mình. Rốt cục cũng chỉ là vị kỉ.
Tâm trạng của tôi lúc này...tôi không thể hiểu được nữa...nỗi đau của mình còn chưa hết...thì đã lại đau hộ phần người khác...vì những cái chưa xảy ra...tôi chỉ hy vọng là...người không thích người ấy...bởi vì nếu không...có lẽ, người sẽ trách tôi...và dù cho có là ai đi chăng nữa...nếu có, tôi cũng chỉ giúp người bạn của tôi...chỉ một người...
Tôi xin lỗi. Một người bạn. Tôi xin lỗi. Một người bạn nữa.
Dù mọi chuyện như thế nào, xin cứ trách tôi. Tôi đã từng nói, tôi ghét nhất là làm việc theo tình cảm. Vậy mà cuối cùng...