Riêng

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Riêng em một ánh đèn khuya
Riêng em bông hoa hồng bằng giấy
Riêng em giữa mù sương nơi ấy
Riêng chút tình loi lẻ xứ không anh
Để giành em bờ tóc mỏng manh
Đợi ngày về kết lại thành kỉ niệm
Giữ cho mình hai bàn tay giá lạnh
Chờ một mai ta tìm lại bên nhau

Đời rồi sẽ lung linh những sắc màu
Qua hơi thở em đem yêu thương đến
Một lời nói, một nụ cười trìu mến
Thức tỉnh những tháng ngày vốn riêng một, một tôi...
 
Quán nước đêm

Một lần ngồi ở quán nước khuya
Im lặng nghe người đời tán chuyện
Vinh, nhục, buồn, vui, thương, sầu, nhớ
Chợt nhói lòng mình nỗi niềm riêng...
 
Xin đừng mơ nữa

Thôi đừng mơ nữa
Đừng mơ nữa làm gì
Mùa đông đã lạnh lẽ bỏ đi
Lá vàng chẳng rơi đầy sân nhà ta nữa
Gió heo may chẳng thổi một lần nữa
Gìn giữ hơi ấm ngày nào còn giá rét run run
Thôi đừng tiếc đừng tiếc nữa làm gì ?
Niềm vui nào chẳng đến lúc chia ly
Em đã đến rồi em cũng sẽ về chốn cũ
Bước đường đã mỏi thì hãy dừng chân khẽ ngủ

Vĩnh biệt mùa đông
Em đã đến giữa đời
Ta hoài mong nhớ
Một ánh mắt
Nụ cười
Chợt tan vỡ
Cơn mơ...
 
Tôi thấy Chí Trung làm rất nhiều thơ hay. Tôi sẽ yêu cầu em làm 1 bản tường trình về các bài thơ mà em đã viết. Về phần tôi, tôi sẽ đề nghị thầy Túc cho em 10 phẩy Văn kì này! Sướng nhé!
 
Back
Bên trên