Red Castle

Chương 17:.
.
.
Halcyon đã có một bữa trưa không ngon miệng. Như thường lệ, tại Azolla chỉ có nàng và Ire. Từ phía bên kia bàn ăn, cô ấy đang nhìn nàng một cách ái ngại. Theo lý thì họ không thể cùng ăn với nhau nhưng trong những năm qua, đó không còn là vấn đề nữa. Hình ảnh của những con người trong hoàng tộc cứ quay vòng vòng trước mắt Halcyon, hoàng đế, thái tử phi và tên hoàng tử ấy. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu nguyên nhân cho sự khó chịu của mình. Tất cả bọn họ đã khiến nàng nhận ra mình thực tế là còn quá non nớt. Nàng có thể đã đọc nhiều sách, nhưng bấy nhiêu rõ ràng không đủ…

-Công chúa điện hạ, ngài thực sự làm em lo lắng quá. Ngay khi nghe tin em đã vội đến ngay, các tì nữ khác đều rất sợ ngài Therosan, họ thậm chí đã mang theo bữa trưa như lệnh ngài ấy đã ban ra đấy. Nhưng mà…

-Ta không muốn nghe về cái tên ấy nữa. – Halcyon giữ cho giọng nói mình có vẻ thản nhiên, vô cảm nhất định.

Ire không nói gì giây lát rồi tiếp :

-Nhưng có một điều không rõ ngài đã biết chưa ? Ngài Therosan….

-Ta nói là ta không muốn nghe về hắn nữa, em hiểu chứ ?

Trông cô hầu có vẻ bối rối, có điều sau đó chỉ là sự im lặng. Không nói thêm gì, Halcyon về phòng riêng và lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nàng quyết định có một giấc ngủ trưa.

Có vẻ như Asmom đã tập cho nàng có thói quen xấu.


.
.
Cerulean không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ đang luyên thuyên trước mặt mình. Trong dinh thự Swastikan của dòng họ Layol, chàng đang phải đón tiếp một vị khách quý – quý ngài Therosan, cách gọi mà Therosan thích được gọi hơn là dùng đến tước hiệu cao quý của chàng.

-… dù sao ta không nghĩ tìm thông tin về nàng lại quá mức khó khăn. – Therosan bỗng ngừng lại làm Cerulean giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng :

-Tôi rất tiếc nhưng thực sự là có quá nhiều tiểu thư xinh đẹp hàng ngày ra vào hoàng cung…

-Nàng không giống tất cả bọn họ, đó là điều ngươi phải biết… À ừ, thôi được, cứ cho là ta thấy nàng đặc biệt vì ta yêu nàng đi… Nhưng mà, ngươi có hiểu không, ta đã yêu nàng!

-Chỉ với hai lần gặp gỡ ư ?

Đôi mắt xanh của Therosan lóe lên một tia cười, chàng ngồi dựa ra ghế.

-Ta tin là ngươi chưa bao giờ yêu đúng không?

-Yêu hiện tại không phải là vấn đề của tôi, ngài biết mà, thưa điện hạ. Vả lại, tôi tự hỏi ngài đến tận Swastikan vào giờ này không phải chỉ là vì chuyện đó chứ ? Vì hơn ai hết hẳn ngài hiểu tình hình an ninh ở Lustre hiện nay như thế nào… – Cerulean không che giấu vẻ nghiêm khắc trong giọng nói của mình.

Song Therosan lại bật cười khẽ:

-Ta chỉ là một kẻ được nuông chiều hời hợt thôi mà Cerul. Ta thực sự đến đây chỉ vì cô gái tên Halcyon Agatha đấy.

Cerulean không đáp lời, chỉ hơi nhướn mày lên và Therosan đã quá hiểu phản ứng đó có nghĩa là gì. Nụ cười trên môi chàng nhạt dần rồi tắt hẳn, chàng thở ra một hơi dài.

-Thôi được, đồng ý, đấy chỉ là một phần lý do. Ta muốn biết tin về gián điệp vừa bắt được trong hoàng cung. Ta đã đọc bản báo cáo nhưng trong đó không nói hết tất cả thông tin, đúng không ? Dù gì nó cũng chỉ là bản báo cáo được gửi để trấn an hoàng tộc mỗi khi có chuyện mà thôi.

-Và ngài đến tận đây … vậy là ngài đã biết vụ việc liên quan đến nơi đó ?

Ánh mắt Therosan đằm lại, chàng lặng lẽ cúi nhìn chiếc nhẫn nạm ngọc lam trên tay mình trong lúc nói :

-Làm cách nào bọn chúng biết được sự tồn tại của căn hầm ấy ?

-Tôi không rõ, thưa ngài. – Cerulean nhấp một chút rượu đỏ trong chiếc ly trên tay – Chúng không biết thực sự nó nằm ở đâu và cũng chưa tìm ra được bất cứ manh mối nào. Nơi đó vẫn tuyệt đối an toàn, nhưng mà…

-Nhưng mà vấn đề là chúng biết về nó, phải không ?

Đội trưởng cấm vệ quân gật đầu. Giọng Therosan trầm xuống :

-Là … chúng à ?

-Không, thưa ngài, là Fuego.
.
.
.
Hai ngày sau.

Halcyon đứng lặng trước cung điện tráng lệ trải ra trước mắt mình – cung Pheniox. Đây là cung điện xa hoa nhất nàng từng thấy trong hoàng cung, toàn bộ cửa đều giát vàng, sáng rực lên dưới ánh nến. Những rèm trướng màu huyết dụ mỏng như tơ bung lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính theo từng cơn gió cuối hạ. Halcyon bất giác nhìn bộ y phục giản dị màu xanh lơ trên người, đây không phải là cái đẹp nhất trong tủ áo của nàng nhưng Asmom đã không thể thuyết phục nàng mặc một thứ gì đó lộng lẫy hơn. Tuy vậy, Halcyon không lấy làm ân hận vì đã không nghe theo lời khuyên của bà.

Bước từng bước chậm rãi lên bậc tam cấp, Halcyon lướt qua hàng lính cảnh vệ, tiếng huyên náo từ bên trong Pheniox đã vọng đến tai nàng. Không ngoài dự đoán, bữa tiệc do hoàng hậu tổ chức thực sự thu hút nhiều sự quan tâm từ giới quý tộc. Vũ hội hóa trang kết thúc mùa hạ, sự kiện phô trương thứ hai trong năm sau lễ hội mùa xuân, mở rộng cửa với mọi quý tộc, dù vậy Halcyon đã không hề nghĩ mình sẽ được tham dự cho đến khi Asmom đem thiếp của hoàng đế đến. Nàng không hiểu vì sao hoàng đế lại có sự quan tâm đặc biệt như thế đến mình. Phải chăng là một hành động bù đắp cho cái chết của Laten ? Không. Không thể. Nếu như ông ta có thể, nếu như ông ta thực sự yêu thương chị gái nàng thì điều đầu tiên và duy nhất ông ta cần làm là bảo vệ chị ấy. Chứ không phải là nhìn chị ấy bị sát hại và ân hận. Song Halcyon sẽ không khước từ đặc ân từ Armanie. Hơn ai hết nàng hiểu mình đang cần một chỗ dựa giữa chốn hoàng cung đầy nguy hiểm này.

Gạt những suy nghĩ sâu xa sang một bên, Halcyon đưa tay sửa lại chiếc mặt nạ lông chim trắng trên sống mũi rồi bước qua cửa chính rực sắc hoàng kim, nàng tiến vào Pheniox.

Nhiều người hơn là Halcyon có thể tượng tượng. Pheniox được thắp sáng bằng vô số nến, tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo lung linh làm Halcyon thoáng chốc hoa mắt. Đã từ rất lâu rồi, nàng không ở trong một bầu không khí như vậy – một bầu không khí tràn ngập hơi người. Bất giác, Halcyon cảm thấy lòng quặn lên một cảm xúc lạ lùng. Nàng nhận ra cuộc sống của mình đã cô đơn đến mức nào…

Halcyon vừa nhập vào nhóm các quý cô đang đứng gần bàn tiệc dài thì một đoạn nhạc hiệu vang lên khiến tiếng cười đùa đều tắt lịm, mọi người hướng mắt ra cửa. Họ không phải đợi lâu. Chỉ giây lát sau, hoàng đế Armanie và hoàng hậu Maira đã tiến vào. Dù mang một chiếc mặt nạ nạm đá quý rất lớn trên mặt nhưng hoàng hậu vẫn không thể che giấu nhan sắc lộng lẫy của bà. Đã mười năm, thế mà bà ta vẫn đẹp như thế. Halcyon thầm nghĩ. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày hoàng hậu đưa nàng trở thành phi tử của Armaniey…

Hai vợ chồng quyền uy ấy lướt nhẹ nhàng vào trung tâm Pheniox, lần lượt đón nhận sự tán tụng từ các quý tộc khác. Tuy nhiên không khó để nhận ra nụ cười gượng gạo và đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của nhà vua. Trông ông như thể già hơn vợ đến cả chục tuổi, sự im lặng nhã nhặn của ông tạo ra một dáng điệu uy nghi khó xâm phạm ngay cả trong một vũ hội hóa trang đề cao tự do và tinh thần thoải mái như thế này. Trong một thoáng, ánh mặt họ chạm nhau và Halcyon dứt khoát không chịu thua đôi mắt màu xanh lam mờ nhạt đó. Chẳng còn thứ ánh sáng mà nàng đã thấy năm xưa khi diện kiến hoàng đế. Ánh sáng ấy dường như đã bị tuổi tác che mờ. Armanie mỉm cười rồi quay đi hướng khác kéo theo ánh mắt hoàng hậu cũng vừa tập trung về phía nàng.

Nhưng trước khi Halcyon có thể suy nghĩ điều gì khác thì cửa cung Pheniox một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả khách mời.

Nàng thấy họ.

Tay trong tay đầy vẻ âu yếm thân mật, họ bước vào Pheniox trong thứ y phục hóa trang cùng tông màu bạc, sáng lấp lánh. Người phụ nữ trẻ bới mái tóc màu nâu sẫm một cách khéo léo lên cao, để lộ chiếc cổ cao, trắng ngần và trên mái tóc ấy là những bông hồng nhung thắm đỏ tô điểm tạo nên một vẻ đẹp tươi trẻ mà không kém phần sang trọng.

Đúng vậy. Chính là thái tử và thái tử phi.

Mắt Halcyon dán chặt vào người đàn ông bên cạnh thái tử phi trong lúc họ tiến về phía hoàng đế và hoàng hậu. Armaniey, thái tử, kẻ thừa kế ngai vàng của vương triều Acamas. Vậy là nàng đã dự đoán đúng, tại vũ hội này, sau mười năm nàng đã gặp lại hắn! Như thể trái tim đã ngừng đập, hơi thở nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn ứ đầy trong người Halcyon. Armniey không còn là một cậu bé nữa, hắn đã trở thành một người đàn ông thực sự, vai rộng và dáng người cao lớn, thanh nhã. Màu tóc vàng kim pha sắc bạc vẫn giữ cho hắn dáng vẻ như một thiên thần từ thuở bé. Nhưng khuôn mặt thái tử lại giấu kín sau một chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng.

Sau vài giây sững sờ, Halcyon đã nhớ lại những dự định của mình. Một cách nhanh chóng, nàng lách qua đám đông, cố gắng băng thật nhanh qua căn phòng rộng lớn để đến gần vợ chồng thái tử. Nàng đã quyết định trong buổi tối hôm nay sẽ phải tiếp cận được hắn. Cơ hội này không thể nào bỏ lỡ.

Giai điệu của điệu vũ đầu tiên đã vang lên. Những cặp đôi bắt đầu dìu nhau ra trung tâm gian phòng. Halcyon bị mất phương hướng giây lát rồi bỗng, nàng nhận ra một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ngỏ lời mời nàng vào điệu nhảy.

-Rất tiếc thưa ngài, tôi đã có bạn. – Halcyon nhanh chóng chấm dứt hi vọng của anh ta và của cả những người tiếp theo nữa.

Sự ngăn trở đó khiến nàng đến chậm, khi Halcyon đến gần thì thái tử đã đang khiêu vũ cùng thái tử phi. Một nỗi thất vọng to lớn phủ ngập khuôn mặt nàng. Nàng biết là mình quá vội vã, hãy còn cả đêm thế nhưng không hiểu Armaniey luôn cho nàng cảm giác là hắn sẽ dễ dàng trôi tuột khỏi tầm với của nàng.

Việc chờ đợi cho điệu vũ kết thúc với Halcyon dài như cả thế kỷ. Nàng mải quan sát thái tử nên giật bắn người khi một bàn tay đặt lên vai mình. Một người đàn ông mang mặt nạ đen đang nhìn thẳng vào Halcyon, đôi mắt anh ta có màu xanh sẫm. Trước sự sửng sốt của nàng, anh ta khẽ hé mặt nạ ra vừa đủ rồi đeo lại ngay.

Là Cerulean.

-Ta biết anh định nói điều gì, ngài Layol. – Nàng lạnh lùng nói – Nhưng ta được chính hoàng đế gửi thiếp mời đến đây, vì thế đừng có mà căn vặn ta.

Qua lớp mặt nạ, Halcyon có thể thấy Cerulean nheo mắt lại cân nhắc, rồi chàng nói với vẻ điềm đạm chuẩn mực :

-Tôi chỉ muốn nói là việc ở Centaurous hai ngày trước không vui chút nào đâu, thưa công nương.

Halcyon nhớ lại việc mình đã khiến Asmom can thiệp vào chuyện giám sát của Cerulean như thế nào.

-Ta chỉ đột nhiên nhớ ra mình có việc quan trọng hơn là giữ lời hứa đó, vậy thôi.

Sự thẳng thắn của Halcyon làm Cerulean muốn bật cười. Thật là ngang bướng một cách hết sức… trẻ con. Nhưng chàng biết mình không thể cười lúc này được, quá dễ dàng để biết cô gái này đang có ý định gì.

-Nếu ngài muốn gặp thái tử điện hạ thì hiện tại không phải lúc nên làm đâu.

-Tại sao ?

-Chắc ngài phải hiểu phản ứng có thể tệ đến mức nào chứ. – Mắt Cerulean đảo ra xung quanh vừa như ám chỉ tất cả những người đang tham dự vũ hội vừa như muốn nhắc lại cuộc gặp gỡ trước đây giữa Halcyon và Armaniey.

Halcyon tần ngần giây lát, cơ hội tiếp cận thái tử quá lớn đến mức nàng khó có thể bỏ qua dù là với lý do gì.

-Ta biết. Nhưng đây là vũ hội hóa trang… Dù thế nào, ta cũng không còn là một đứa trẻ như xưa.

Cerulean nhìn xuống cô gái trẻ mang chiếc mặt nạ trắng muốt như tuyết trước mặt mình. Đôi mắt xanh lục vẫn có vẻ bình lặng đối lập với đôi môi mím chặt ra chiều suy nghĩ của nàng.

-Không được. – Cuối cùng chàng nói. Nhanh như cắt, chàng nắm lấy tay Halcyon toan kéo nàng đi, Halcyon cố sức gỡ ra nhưng vòng tay cứng như thép không cho phép nàng làm gì hơn là tự làm đau chính mình.

-Đây không phải lúc. – Cerulean nói rất khẽ, gần như rít lên, chàng không muốn ép buộc nhưng thực sự không thể để Halcyon gặp thái tử được, không thể!

Thế nhưng Halcyon đang ghì mình lại, nhất định không để Cerulean lôi đi. Nàng biết rõ ở một nơi thế này, Cerulean sẽ không thể làm gì quá sức thô bạo được. Nàng không thể bỏ qua cơ hội của mình. Tuy vậy, Cerulean thực sự quá mạnh! Gần như tuyệt vọng, Halcyon quay nhìn thái tử ở cách nàng không xa, vẫn đang say mê trong điệu vũ với người vợ trẻ … Rồi đột nhiên như cảm thấy cái nhìn ấy, Armaniey ngẩng lên và nhìn thẳng vào Halcyon.

Halcyon vùng mạnh hết sức, thoát khỏi tay Cerulean song lực kéo quá mạnh khiến nàng mất đà ngã ra sau, xô vào nhóm các công nương. Họ hét lên và tản ra một cách hoảng hốt. Khi có thể kìm nén được cơn đau nhói ở sườn bên phải, Halcyon nhận ra mình đã ngã ra sàn khiêu vũ và rất, rất nhiều cặp mắt đang nhìn nàng sau những chiếc mạ hóa trang. Cerulean rõ ràng là đã bị đám đông che khuất phía sau và đang cố lách lên trên. Halcyon vội vã nhỏm dậy, nàng không thể để bị Cerulean khống chế lần nữa… cùng lúc đó, bỗng có một bàn tay đưa về phía nàng. Một động tác duyên dáng thể hiện việc mời khiêu vũ…

Thái tử Armaniey đang đứng ngay trước mặt Halcyon.
.
.
.
 
[Chương 18:
.

.

Cả cung điện Pheniox như nín thở vào giây phút ấy, cô gái trẻ mặc y phục giản dị màu xanh lơ vẫn còn chưa đứng vững sau cú ngã bất thình lình ban nãy và thái tử thì đang đưa tay mời nàng cho điệu vũ tiếp theo. Không ai có thể đoán vẻ mặt thái tử vốn được che giấu một cách hoàn hảo bởi chiếc mặt nạ bạc vô cảm. Nhưng sự bối rối ngỡ ngàng của quý cô nọ không ai không thấy. Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Khiêu vũ với thái tử ngay từ điệu nhảy thứ hai của buổi tiệc là một vinh dự lớn lao cho bất cứ ai. Đã từ lâu, hoàng đế chẳng còn thực sự tham gia những vũ hội như vầy, thế nên thái tử nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng mà các bà các cô nhắm đến.

Đôi mắt xanh sáng của Armaniey đang nhìn xuống Halcyon và nàng cảm thấy rõ ràng sự trìu mến khó hiểu trong đó. Dường như cảm giác của nàng mười năm về trước lại một lần nữa sống dậy.

-Ta có thể khiêu vũ cùng nàng không ?

Giọng nói thái tử ấm áp một cách quen thuộc lạ thường. Dường như là nàng đã từng nghe thấy nó ở đâu đó…

-Công nương… ?

-Vâng, thưa ngài. – Halcyon lấy lại bình tĩnh và đặt tay mình vào bàn tay thái tử đang đưa ra. Ngay lập tức, Armaniey nắm chặt lấy tay nàng và giống như một điều không thể tin được, họ lướt ra sàn khiêu vũ.


Những ánh nến lung linh quay xung quanh họ như thể chúng cũng đang nhảy múa. Những bộ váy xòe của các quý bà bung nở như muôn vàn đóa hoa sặc sỡ. Halcyon thầm cảm ơn những ngày nàng và Ire đã cùng nhau tập nhảy vài điệu cơ bản dưới sự hướng dẫn những lúc rỗi rãi của Cerulean. Dù thiếu kinh nghiệm, nàng cũng hiểu thái tử là một người khiêu vũ giỏi. Những cú xoay phức tạp trở nên dễ dàng dưới sự dẫn dắt của Armaniey. Halcyon kín đáo thăm dò nhưng chiếc mạ nạ bạc không tiết lộ cho nàng biết bất cứ điều gì.

-Ta chưa thấy nàng ở các vũ hội bao giờ. – Đột ngột, Armaniey lên tiếng.

-Tôi… không được tự nhiên ở những nơi đông người. – Nàng đáp. Họ lướt ngang qua nơi thái tử phi đang đứng. Cô ta lạnh lùng nhìn họ, những ngón tay thanh mảnh giữ chặt chiếc quạt trong tay. Phía bên kia căn phòng, hoàng đế cũng đang quan sát nhưng ngoài sự mệt mỏi cố hữu, chẳng thấy ông biểu hiện thêm điều gì. Hoàng hậu thì đang nói cười gì đó với các mệnh phụ phu nhân. Rõ ràng việc thái tử khiêu vũ với một tiểu thư nào đó không phải là mối quan tâm đặc biệt của bà. Nhưng Halcyon không thấy Cerulean đâu…

-Có điều gì làm nàng lo lắng à ? Nàng đang tìm gì sao ?

-Không, thưa ngài. – Nàng vội tập trung sự chú ý trở lại bạn nhảy rồi bỗng như nhớ ra, nàng tiếp – Giọng nói của ngài rất giống một người mà tôi quen, thưa điện hạ.

-Vậy sao ? – Giọng nói thái tử thoáng có nét cười – Có phải là Therosan không ?

Halcyon gật đầu và nàng nhận ra là Armaniey thực sự đang cười phía sau chiếc mặt nạ.

-Ta cũng đã nghe nhiều quý cô nói như nàng, thật ra là quá nhiều. Nàng nên biết một bí mật nho nhỏ, đôi khi ta ganh với sự đào hoa của cậu em đấy.

Armaniey là một người biết cách cư xử lịch thiệp song vẫn thân mật và hẳn Halcyon sẽ cảm thấy dễ chịu lắm nếu như không phải giữa họ là cái án biệt giam mười năm đằng đẵng bất công kia. Kí ức làm Halcyon đanh người lại, một cơn giận dữ sâu thẳm bùng lên trong lòng nàng.

-Tôi cũng có một bí mật nho nhỏ. – Nàng nói – Tên tôi là Halcyon Agatha.

Nàng đã mong chờ điều gì nhỉ ? Halcyon có lẽ cũng không biết rõ, song chắc chắn không phải cái cách Armaniey siết chặt tay nàng hơn khi đáp lời :

-Ta tin tên của một quý công nương xinh đẹp như nàng là một bí mật nho nhỏ hết sức đáng yêu.

Halcyon thấy mình như vừa bị ném xuống một hố đen sâu thẳm, hoàn toàn chới với. Không thể tin được! Không thể nào! Song thái tử vẫn bình thản tiếp tục điệu nhảy của họ, sự dịu dàng trong màu mắt trong veo không hề suy chuyển dù chỉ một giây, Halcyon bỗng dưng muốn hét lên thật to. Nàng không thể tin được vào điều vừa thấy.

Armaniey hoàn toàn không nhớ Halcyon Agatha là ai!

Làm sao hắn có thể quên! Làm sao…!

Halcyon đã ngừng khiêu vũ tự lúc nào, trước sự ngạc nhiên của Armaniey và mọi người, nàng cúi chào rồi đi như chạy khỏi sàn khiêu vũ. Cơn giận, lòng căm thù trong Halcyon hòa làm một. Mười năm, đến mười năm, hắn, tên thái tử ấy, hắn đã tước đoạt mười năm dài trong cuộc đời một người vậy mà hắn lại quên! Kẻ gây ra thù hận thường mau quên tội ác của mình, trong khi các nạn nhân lại nhớ rất rõ từng đặc điểm của thủ phạm! Đó là điều đáng ra nàng phải nhớ. Biết vậy, song sự phẫn uất vẫn khó lòng mà kiềm nén được.

-Công nương, ngài không sao chứ ?

Halcyon nhận ra vóc dáng to lớn của Asmom khi bà chắn ngang đường nàng.

Với một sự cố gắng khó tin nổi, nàng đáp bằng một giọng rin rít :

-Ta mệt, ta muốn về Azolla ngay lập tức.

Mắt Asmom ánh lên vẻ thương cảm tự nhiên rồi bà nói :

-Nhưng công nương đã gặp Therosan điện hạ chưa ?

Cái tên ấy lướt qua tai Halcyon như một điểm nhấn khác thường, nàng cau mày :

-Tại sao ta lại phải gặp người đó ?

Rõ ràng là Asmom có vẻ bối rối khi trả lời :

-Bởi vì Therosan điện hạ là người đã gửi thiếp mời bảo tôi đem đến do ngài không biết nơi ở của công nương nên tôi nghĩ ngài ắt hẳn muốn gặp công nương đêm nay…

-Nhưng bà đã bảo đó là hoàng đế ?!

-Tôi chỉ làm theo lệnh của điện hạ thôi. Có lẽ điện hạ muốn đảm bảo là công nương chắc chắn sẽ đến.

Bằng cách nói dối sao ?!? Halcyon muốn hét lên như thế song nàng hiểu là chẳng có lợi ích gì cả, Asmom không thể bất tuân mệnh lệnh từ một hoàng tử. Nàng vượt qua bà ta để ra khỏi Pheniox, bỏ lại sau sự huyên náo mà nàng vừa gây ra.
.

.

.
Bên ngoài, không khí thoáng đãng của một đêm cuối hạ làm Halcyon dịu đi đôi chút. Nàng hít vào một hơi sâu, trước mắt lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt mang mặt nạ vô cảm của thái tử. Hắn thực sự đã quên cái án mười năm ấy! Quên một cách hết sức nhẹ nhàng!

Halcyon gỡ chiếc mặt nạ xuống để có thể đưa tay ôm mặt, nàng bỗng nhiên mệt rũ người. Đáng lẽ nàng không nên tức giận, đúng vậy, nếu hắn quên thì càng tốt cho việc trả thù của nàng chứ sao. Nàng sẽ có thể tiếp cận hắn mà không cần e dè gì cả… Song trước hết nàng cần được nghỉ ngơi.

Bất thình lình theo phản xạ, nàng tránh xa một bên, túm lấy bàn tay vừa toan tóm lấy vai nàng nhưng thay vì khống chế nó, đôi tay mảnh dẻ của Halcyon bị khóa chặt bằng một thế đòn vô cùng mềm dẻo.

-Nếu nàng cứ đáng sợ như thế có khi lần sau ta sẽ làm đau nàng thật đấy. – Therosan đùa mà không cười một chút nào. Khuôn mặt chàng đầy vẻ lo âu.

-Bỏ tôi ra. – Halcyon sẵng giọng. Người cuối cùng trên đời nàng phải gặp lúc này chính là Therosan Rameiyan!

-Nếu nàng hứa sẽ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với ta thì ta sẽ thả ra, còn nếu không, rất tiếc, chúng ta sẽ ở tư thế này cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc.

Một ngày nào đó, Halcyon sẽ chôn sống tên hoàng tử này theo anh trai của hắn!

Nhưng hiện tại thì không thể.

-Tôi hứa.

Ngay lập tức nàng được tự do, việc đầu tiên nàng làm là xoa hai cổ tay, lực siết đã khơi lại chỗ đau cũ trong lúc giằng co với Cerulean.

-Ta không cố ý làm nàng đau. – Therosan nói rất khẽ rồi đổi giọng – Có chuyện gì xảy ra ở Pheniox vậy ? – Ngừng vài giây như để cân nhắc từ, chàng tiếp – Ta đến muộn. Vừa vào phòng thì đã thấy nàng vội vã chạy ra khỏi đó. Ta nghe Asmom nói đã có chuyện gì xảy đến lúc nàng khiêu vũ với thái tử đúng không ?

-Đó không phải là việc của ngài.

Halcyon lạnh lùng đáp, còn không nhìn vào hoàng tử.

Một khoảng lặng nặng nề dâng lên. Giữa khu vườn của Pheniox không một bóng người, xa xa vọng lại tiếng ồn ào của buổi vũ hội vẫn đang tiếp tục. Rồi Halcyon nhận thấy Therosan đang cởi lớp áo khoác ngoài màu bạc của chàng ra.

-Ngài làm gì vậy?! – Nàng sửng sốt thốt lên.

Vứt chiếc áo xuống nền cỏ, Therosan nhún vai, bên trong chàng chỉ mặc một lớp áo vải mịn màu trắng tinh:

-Ta không biết lý do cụ thể song có thể đoán là anh trai ta làm nàng không vui. Mà ta thì lại đang mặc y phục hóa trang đặc trưng dành riêng cho các hoàng tử giống như vậy, nên ta cởi nó ra để nàng khỏi thêm khó chịu. Ta thực sự không có ý mời nàng đến Pheniox để chuốc nỗi bực dọc vào người…

-Thế thì ít nhất đừng có nói dối tôi chứ! – Halcyon không còn đủ kiên nhẫn nữa – Giờ thì phiền ngài tránh sang một bên, tôi cần về nghỉ ngơi,

Therosan ngạc nhiên tự hỏi cô gái trẻ này lấy đâu can đảm mà nói với chàng bằng giọng điệu như thế… thế nhưng trước khi nàng kịp bỏ đi, Therosan đã giữ tay nàng lại :

-Nàng ghét ta đến thế sao ?

Giọng nói buồn bã đến độ Halcyon cảm thấy… càng thêm khó chịu. Nàng quay phắt lại.

-Tôi không ghét ngài. Tuy nhiên ngài có thể ngừng trò chơi này lại có được không, thưa điện hạ? Tôi biết là ngài rất được các tiểu thư mến mộ, tôi thừa nhận là ngài có sức hấp dẫn đáng phải chú ý, thế thì vì sao ngài phải phí thời giờ vàng ngọc của mình để đùa cợt một kẻ như tôi ? Tôi có thể không nhiều kinh nghiệm tình ái bằng ngài, song tôi đủ khả năng nhận thức vị trí của mình. Phải, tôi không ghét ngài, nhưng trò đùa của ngài…

Halcyon không có cơ hội nói hết ý mình vì Therosan đã kéo nàng vào lòng chàng bằng một động tác nhanh đáng kinh ngạc và đáng kinh ngạc hơn nữa khi Halcyon nhận ra, chàng đang hôn nàng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Halcyon từ sững sờ chuyển sang hoàn toàn bối rối. Nàng cố gắng đẩy Therosan ra nhưng vô ích, mọi sự vùng vẫy của nàng chỉ khiến nàng bị siết chặt hơn. Rồi cũng bất ngờ như thế, vị ngọt ngào của nụ hôn ấy chạm vào cảm giác của nàng, biến thành một điều gì đó không thể diễn tả được. Nó quá sức dịu dàng, quá sức… chân thành. Nó làm cơ thể nàng mất đi sự kháng cự và khiến nàng bật khóc. Nàng vẫn tiếp tục nức nở kể cả khi họ đã ngừng hôn nhau.

-Ta xin lỗi, ta không định làm như vậy. – Therosan lo lắng thì thầm bên tai Halcyon trong khi vẫn ôm nàng trong tay – Ta chỉ muốn… chỉ muốn khiến nàng hiểu rằng ta không hề đùa. Ta không hề đùa … Đừng khóc, Halcyon, ta xin nàng…

Nhưng Halcyon không thể ngừng khóc được. Nàng không hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn trào ra khôn dứt. Nhất định chẳng phải vì Therosan đã hôn nàng, không phải, điều đó chỉ như một cái gì đó bất ngờ phá tung những giới hạn sâu thẳm trong lòng mà nàng bấy lâu chôn giấu.

Tại sao chàng trai này lại có thể dễ dàng bộc lộ những cảm xúc của chàng như vậy ? Tại sao có thể không suy xét gì như thế ?

Hoàn toàn tự do, hoàn toàn phóng khoáng, hoàn toàn làm chủ con người mình. Halcyon nhận ra Therosan Rameiyan có những thứ mà nàng không hề có…

Một lúc sau, Halcyon đã không còn khóc nữa. Nàng tỉnh trí, vội lách người khỏi Therosan, chàng nhẹ nhàng thả nàng ra, chỉ còn nắm lấy tay nàng. Dưới bầu trời mùa hạ qang đãng lấp lánh ánh sao, đôi mắt lam của chàng sẫm lại một cách dịu dàng.

-Ngài đã làm một việc không nên chút nào. – Halcyon nói khẽ, quay mặt đi hướng khác.

-Đôi khi phá luật một chút luôn đem đến cảm giác thú vị mà. Hay là nàng không thấy thú vị ?

Trong đêm tối, công chúa tộc Merena vẫn có thể cảm thấy má mình ửng đỏ, nàng gắt :

-Không. Tôi thấy hành động như vậy thật không xứng đáng với một quý ông chứ chưa nói đến việc ngài còn là một hoàng tử.

-Ta nghĩ chức danh hoàng tử không quan trọng lắm vào lúc ta ở bên cạnh nàng. – Therosan mỉm cười – Ta thích được gọi là người đàn ông đang yêu hơn. Mà, liệu ta có thể thêm tên nàng vào sau chữ “yêu” trong câu vừa rồi không ?

-Dĩ nhiên là không.

Câu trả lời khiến Therosan cười vang và chính tiếng cười này, chứ không phải câu đùa nọ, đã khiến Halcyon bất giác cười theo. Một nụ cười thực sự, xuất phát từ một niềm vui giản dị. Rồi Therosan cúi xuống, lặng lẽ hôn lên bàn tay Halcyon mà chàng đang nâng trên tay mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm khắc xen ngang :

-Tôi rất tiếc nếu có quấy rầy, nhưng thưa điện hạ, bệ hạ đang cho gọi ngài vào Pheniox ngay lập tức.

Cerulean Layol đang đứng sừng sững ngay sau họ, cách ra một khoảng là nhóm lính cấm vệ hộ tống. Therosan tự hỏi phải chăng chàng đã quá chú ý vào Halcyon nên không nhận ra sự xuất hiện này của viên đội trưởng ? Chàng có thể cảm thấy tay Halcyon trở nên lạnh toát. Hoàn toàn không quay nhìn Cerulean, Therosan nói với người con gái chàng yêu :

-Ngày mai, ta sẽ đợi nàng ở Centaurous.

Rồi không để nàng kịp phản ứng, chàng lướt khẽ một nụ hôn lên trán Halcyon trước khi cùng đoàn cấm vệ quân quay trở lại Pheniox.
.
.

Halcyon lặng người trước tình cảm mà Therosan không ngại bày tỏ ra với nàng ngay trước mắt Cerulean cùng những người lính của anh ta. Nó làm nàng thực sự lúng túng khi quay nhìn Cerulean. Không nghi ngờ gì nữa, đôi mắt anh ta đang cháy bùng ngọn lửa xanh giận dữ.

-Ta có thể tự về Azolla. – Nàng tỏ ra cứng cỏi hết mức có thể.

Cerulean gạt đi ngay tức khắc :

-Tôi sẽ đích thân đưa công nương về. Tôi không muốn ngài dính vào bất kì chuyện rắc rối nào nữa hết.

Halcyon mím chặt môi, bây giờ thì chính nàng đang giận dữ.

-Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta làm bất cứ điều gì. – Nàng nói bằng một giọng sắc hơn dao.

-Còn ngài, ngài không biết mình đang chơi trò chơi nguy hiểm thế nào đâu, công nương Halcyon. Nhưng tôi thì biết, biết rất rõ. – Cerulean nhấn từng từ.

.

.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương 19:

.

.

Khi Therosan trở về cung điện riêng sau vũ hội, dù mệt lả vì những điệu nhảy liên tiếp với các quý cô, chàng vẫn không thể ngăn mình không mỉm cười. Nụ cười đó chỉ nhạt dần đi khi chàng nhìn thấy Thespiana ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ của họ. Như hầu hết tiểu thư quý tộc khác được chọn vào hoàng cung, Thespiana là một thiếu nữ rất xinh đẹp và am tường các chuẩn mực truyền thống. Đôi khi Therosan có cảm giác có thể nhìn phục sức trên người Thespiana để đoán thời khắc trong ngày. Hiện tại thì nàng đang mặc một loại váy mỏng màu trắng và khuôn mặt hầu như không trang điểm. Thespiana đã rời vũ hội trước chàng khá lâu.

Nghe tiếng Therosan bước vào phòng, Thespiana chậm rãi quay lại. Đôi mắt của nàng vẫn mang vẻ đẹp vô cảm chẳng gì lay chuyển nổi.

-Thiếp đã cho chuẩn bị nước nóng. – Nàng mở lời, giọng nhỏ nhẹ.

Cân nhắc giây lát, Therosan quyết định nói thẳng vào vấn đề :

-Nàng đã biết về cô gái ấy, đúng không ?

Thespiana nhìn Therosan, dĩ nhiên là nàng biết. Therosan quá hiểu vị phi tần của mình. Chắc chắn là việc chàng rời vũ hội ngay từ khi nó còn chưa thực sự bắt đầu dĩ nhiên không thể lọt khỏi mắt Thespiana. Đâu có khó khăn gì khi phái một lính hầu đi theo chàng rồi quay về báo cáo cho nàng đầy đủ, không sót một chi tiết nào…

Hơi nghiêng đầu ra chiều tìm từ thích hợp rồi thiếu phụ trẻ đáp :

-Thiếp biết hay không, đó không thực sự là một vấn đề mà chúng ta cần bận tâm mà.

Nếu là bất kì ai khác nói câu vừa rồi chắc chắn Therosan sẽ tin là một lời nói dỗi thế nhưng với Thespiana thì không. Đơn giản vì tuyệt nhiên chẳng có cảm xúc nào thoát ra từ những lời ấy. Nàng như thể đang nói về chuyện nên mua loại phấn này hay loại phấn kia không hơn.

Therosan nhớ đến những gì phụ vương chàng đã nói về Thespiana, dĩ nhiên là chàng sẽ tuân lời, song chàng vẫn luôn có cảm giác là, nếu như phải chịu đựng sự lạnh giá mà Thespiana mang đến như chàng có lẽ ý kiến của ông về sự việc sẽ thay đổi đi khá nhiều.

-Ta ước gì mình có thể trả tự do cho nàng.

-Thiếp sẽ không cản trở gì ngài đâu. – Thespiana nhoẻn môi cười – Vì thế, chẳng cần ước một điều chẳng bao giờ xảy ra như vậy.

Ngưng một lát, nàng hạ ánh mắt xuống rồi tiếp :

-Ngày mai thiếp sẽ đến nhà nguyện, sau đó sang Pheniox dùng bữa trưa với mẫu hậu. Do đó chàng không cần phải về đây sớm làm gì…

-Ý nàng là…

Thespiana ngước lên, vẻ nghiêm nghị chuẩn mực đã trở về trong mắt nàng :

-Nhưng hãy hứa với thiếp là chàng sẽ cẩn thận. Sau vụ việc của Fuego vừa rồi, ai cũng cảm thấy hoàng cung không còn an toàn nữa, cho dù là với một người như chàng.

Therosan nhìn xuống người con gái đang ngồi trước mặt. Nàng còn trẻ và xinh đẹp, quá trẻ và quá xinh đẹp. Nàng không có lỗi gì khi cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt từ hai bên gia tộc. Chàng đã từng nghĩ họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, chàng cũng đã từng nghĩ rồi đây chàng sẽ yêu nàng.

Nhưng cuộc sống giữa họ đã trở nên buồn chán tới mức khó lòng mà tưởng tượng nổi.



Therosan nhìn nàng lần cuối trước khi rời khỏi phòng :

-Nàng hiểu là ta mong nàng tự do không phải vì ai khác, ngoài chính nàng và ta mà, Thespiana.

Thespiana dõi theo người đàn ông đáng lẽ phải thuộc về nàng, lặng lẽ mỉm cười. Không còn là nụ cười vô cảm nữa, giờ đây nó chỉ tuyền một màu mệt mỏi đến vô cùng…
.
.
.

-Có chuyện gì vậy, công chúa điện hạ ?

Ire ngẩng lên khỏi chiếc khăn đang thêu, nheo mắt nhìn Halcyon đứng lặng bên cửa sổ hướng ra ngoài Azolla. Halcyon đã quanh quẩn gần đó suốt từ sáng đến giờ. Vẫn biết Halcyon là người trầm lặng song không hiểu sao từ đêm qua khi trở về từ vũ hội, có điều gì đó trong công chúa đã đổi khác khiến Ire không thể không thắc mắc.

Halcyon quay lại nhìn Ire, cân nhắc giây lát rồi nói :

-Đêm qua ta đã gặp Armaniey…

À, ra thế. Cô hầu gật gù :

-Vậy là ngài đã…

-Ta có nên đến Centaurous không ? – Halcyon cắt ngang, mắt lại hướng ra bên ngoài.

Ire không đáp lời vì nàng hiểu đó không phải là một câu hỏi. Halcyon đang suy nghĩ điều gì mà có vẻ mông lung lắm. Sự im lặng lại trôi qua trong một khoảng thời gian nữa rồi cuối cùng Halcyon rời ô cửa, đến ngồi cạnh Ire.

-Em nghĩ thế nào về Cerulean Layol ?

Ire mím chặt môi, nàng vừa bị mũi kim đâm vào ngón trỏ, nó làm tay nàng đau buốt. Nhưng Halcyon chẳng có vẻ gì để ý đến tiểu tiết ấy, đôi mắt xanh màu vỏ xương rồng vẫn chăm chú nhìn Ire như thể sẵn sàng ghi lại những biểu hiện nhỏ nhất của cảm xúc trên khuôn mặt cô tì nữ.

-Sao bỗng nhiên ngài lại nói về ngài Layol vậy ?

Halcyon không để Ire đi lệch câu hỏi một giây nào :

-Em thích anh ta phải không ?

-Công chúa điện hạ, em làm sao có thể có suy nghĩ mạo phạm như thế. – Ire hoảng hốt nói – Ngài Layol không những là đội trưởng đội cấm vệ mà còn là người đứng đầu một gia tộc lâu đời, thân thiết với hoàng gia, trong khi… em chỉ là một cô hầu…

-… còn là một cô hầu của một vị công nương chẳng ai biết đến. – Halcyon tiếp lời, tuy vậy trong giọng nói không có nét chua chát nào – Nhưng mặc dù thế, em vẫn thích anh ta chứ ?

-Em không có quyền đó, ngài biết mà… – Ire bất giác mỉm cười. Halcyon nhìn nụ cười ấy, mắt nàng ánh lên vẻ gì đó thật lạnh giá :

-Ta không hiểu làm sao em có thể vừa cười vừa nói câu ấy.

Nụ cười của Ire phai nhạt dần, nàng cúi xuống, cầm chiếc khăn đang thêu dở lên, ngắm nghía những mũi thêm màu hổ phách trên đó :

-Bởi vì vừa cười vừa chấp nhận những gì số phận mang đến cho mình là tất cả những gì em có thể làm. Em đã được dạy như thế từ khi sinh ra, em nghĩ là ngài khó mà hiểu điều này lắm, vì ngài đâu giống em. Ngài là một công chúa mà.

Thật ra Ire đã lầm. Halcyon hiểu. Nàng là một công chúa ư ? Có thể nàng là công chúa trong mắt Ire nhưng dưới cái nhìn của giới quý tộc ở cái hoàng cung này, nàng không hơn gì một tì nữ. Nàng rời khỏi quê hương khi còn quá bé bởi nỗi hận thù to lớn đã gạt đi tất cả cảm xúc khác. Halcyon phải đến Lustre, phải tìm ra nguyên nhân thực sự cho cái chết của Laten. Quyết tâm lớn là vậy, song nàng có thể làm được gì khi chính số phận của mình nàng còn không làm chủ được. Nàng không thể mỉm cười mà chấp nhận nó như Ire. Chỉ đơn giản là nàng không thể.

-Ta sẽ đến Centaurous. – Halcyon đứng dậy, rồi trước đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên của Ire, nàng nói tiếp, giọng nhỏ hơn rất nhiều – Ta vẫn thường tự hỏi, trong chừng ấy năm, có bao giờ em nhớ đến Azur không…
.
.
.

Halcyon đứng dậy và biến mất sau cánh cửa phòng riêng. Ire đã không thể trả lời câu nói ban nãy vì một lần nữa, nó không phải là một câu hỏi. Nàng cúi xuống nhìn chiếc khăn mình đang thêu, một đóa cúc đang dần thành hình. Một món quà được dự định sẽ tặng cho Cerulean…

Nàng có nghĩ đến Azur không ư ?

Làm sao công chúa có thể thốt ra một câu hỏi như vậy. Nàng nghĩ về Azur ? Nghĩ gì đây khi mà kí ức của nàng về người con trai đó cứ mờ nhạt dần theo năm tháng ? Đã hơn mười năm trôi qua. Khi đó nàng chỉ là một đứa trẻ, giữa cả hai cũng chẳng có tình thân thiết nào. Thậm chí Azur còn định thế mạng nàng cho Halcyon… Dĩ nhiên rồi, anh ta là một tên cướp cơ mà.

Vậy thì vì sao Ire vẫn nhớ về Azur mỗi đêm trước khi ngủ thiếp đi ? Phải chăng chiếc khuyên tai nàng dùng như mặt dây chuyền để đeo trên cổ kể từ ngày ấy đã luôn nhắc nhở nàng ?

Bất giác Ire đặt tay lên ngực, qua làn vải áo, nàng cảm nhận được chiếc khuyên dưới tay mình. Viên đá xanh lam nạm trên đó luôn gợi nhớ đến màu mắt trong veo của Azur – hẳn bây giờ vẫn trong như thế … Ire nhắm mắt lại. Có lẽ họ sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa…trong đời…
.
.
.
.

Dưới bầu trời mùa hạ trong vắt lơ đãng những dải mây hồng buổi hoàng hôn, Centaurous giấu mình giữa muôn trùng cỏ cây trông như chốn địa đàng không dấu chân người. Halcyon đã nhìn thấy từ xa dáng người quen thuộc của Therosan đang quỳ trên sàn đá của Centaurous. Khi nhận ra nàng, chàng đứng dậy ngay và nở một nụ cười rạng rỡ thể hiện một niềm hạnh phúc không che giấu.

Nụ cười cởi mở đó, lạ thay, lại làm Halcyon bối rối. Nàng bước vào Centaurous, đứng cách Therosan một khoảng, cố giữ vẻ bình thản. Dù sao thì sau chuyện đêm qua, nàng không bình tĩnh khi đối diện với người đã lấy đi nụ hôn đầu của mình thì cũng chẳng có gì là bất thường mà. Halcyon nghĩ vậy và không để ý là suy nghĩ đó vừa làm đôi mày nàng cau lại. Chi tiết này không thoát được sự tinh tường của Therosan, càng khiến chàng cười nhiều hơn.

Halcyon đã chờ Therosan lên tiếng trước, song chàng chỉ cười. Cuối cùng nàng đành làm người bắt đầu câu chuyện:

-Sao… ban nãy ngài lại quỳ vậy?

Mày Therosan nhướng lên và sau đó trông chàng như thể đang cố kiềm chế để không bật cười thành tiếng :

-Ta không ngờ là nàng lại hỏi câu này. À, không, đừng nổi giận, ta không có ý trêu chọc gì nàng đâu. À … ừ, ta đang cố gắng dụ một cô sóc.

Vừa nói chàng vừa đảo mắt ra xung quanh ngụ ý rằng nơi đây là cả một thiên đường sóc.

-… một cô sóc hết sức dễ thương, thích giương những cái vuốt bé xíu ra dọa lại ta trước khi chạy biến.

-Ngài đang ám chỉ gì vậy ? – Halcyon hạ giọng đầy vẻ đe dọa – Nếu ngài định ám chỉ tôi là con sóc đó thì điều ấy chẳng có gì vui vẻ…

-Ta chưa nói hết mà. – Therosan cắt ngang lời nàng, bất ngờ lấy lại vẻ nghiêm túc – Điều quan trọng nhất trong câu chuyện nàng cho là nhảm nhí này chính là việc, cô sóc ấy thật sự rất đáng yêu.



Thật ngạc nhiên là vẻ tức giận lại tiêu biến hết trên nét mặt Halcyon nhưng Therosan sớm nhận ra điều đó không có nghĩa là nàng dịu đi vì những lời chàng nói. Nàng bình thản đến ngồi lên bệ đá và đôi mắt màu lục nhìn chàng như thể đang xem xét chất lượng một món hàng :

-Xem ra, ngài thực sự đầy kinh nghiệm trong việc quyến rũ phụ nữ phải không ? Rốt cuộc thì ngài đã có bao nhiêu quý phu nhân rồi ?

-Một phu nhân chính thức, ba tiểu phi tần và có lẽ năm, sáu tiểu thư quý tộc không chính thức.

Trông chàng không có vẻ gì là định lảng tránh vấn đề. Và không hiểu sao, Halcyon lập tức tin Therosan đã nói thật. Nàng nheo mày :

-Nhiều đến thế sao ?

Therosan cười, tự cho mình cái quyền ngồi xuống bên cạnh Halcyon. Nàng không hề tránh đi, rõ ràng là quyết định giữ nguyên vị trí “chiến đấu” của mình. Therosan đã đoán không sao, nàng quả thực rất bướng bỉnh, càng khó khăn thì càng kiên cường.

-Để nói rằng ta không có bất cứ mối quan hệ nào thực ra là một điều rất dễ dàng. – Chàng nhẹ nhàng đáp – Song ta không có thói quen nói dối người ta yêu… – Giọng chàng bỗng nhỏ hẳn lại – Dĩ nhiên là chỉ trong những vấn đề lớn lớn một chút.

Rõ ràng chàng nhớ lại việc giả danh hoàng đế gửi thiệp mời cho Halcyon hôm qua. Tuy vậy, nàng không có vẻ gì là định bắt bẻ chàng về vấn đề ấy…

-Ngài có nhiều người yêu đến mức hình thành được cả thói quen “không nói dối người yêu” cơ đấy. – Thay vào đó, Halcyon nói rồi trước khi Therosan kịp phản ứng, nàng tiếp ngay – Tôi không tin ngài. – Nàng quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mướt của Therosan, lặng lẽ lập lại – Tôi không thể tin vào một người như ngài.

-Đó là điều nàng đã suy nghĩ suốt đêm qua và sáng nay à ? – Giọng Therosan trầm xuống. Đột nhiên khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng tươi sáng của chàng tối sầm lại. Rồi trong khoảnh khắc, chàng thở ra một hơi dài, từ từ rời khỏi chỗ ngồi và bước ra cách Halcyon một khoảng vừa đủ để có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nàng. Halcyon không hề né tránh tia nhìn ấy. Vẻ u tối trong mắt Therosan dần loang ra, nhạt dần rồi biến mất hẳn. Mặt chàng trở nên lạnh giá dù đôi môi thấp thoáng nét cười.

-Chẳng có gì lạ khi nàng không thể tin ta. Nhìn xem, ta chỉ có hai bàn tay trắng, ta chẳng thể nào lấy suy nghĩ của mình ra để nàng có thể đọc xem chúng nói gì. Ta càng không có ý định hi sinh bản thân để chứng minh tình yêu. Vậy nên, ta …

Trong khoảnh khắc ấy, Halcyon bỗng thấy mắt Therosan mở lớn, chàng dường như nói gì đó về thứ gì đang diễn ra phía sau nàng khiến Halcyon bất giác quay nhìn theo. Sự việc xảy đến quá nhanh, nàng chỉ kịp thấy một ánh thép loáng lên rồi bản thân nàng bị Therosan xô ngã sấp xuống sàn đá.

-Chuyện gì…

Nhưng Halcyon không thể nói hết câu, Therosan đang nằm ép sát xuống lưng nàng, và trên đầu họ, thêm một loạt tên nữa bay vút qua!
.
.
.
 
Chương 20:

-Ra kia! – Therosan nói như rít bên tai Halcyon khi tên đã ngừng bắn, mắt chàng hướng về phía bệ đá, nơi có thể ẩn nấp an toàn khỏi các loạt tên tiếp theo.

Một cách nhanh chóng hết mức có thể, họ lách người vào đó. Gió quanh Centaurous xôn xao trong thứ ám khí khác thường. Sự yên tĩnh không còn có nghĩa là thanh bình nữa.

-Chuyện gì thế ?! – Halcyon hỏi trong lúc rút kiếm ra.

Therosan đảo mắt nhìn xung quanh.

-Là sát thủ.

-Ám sát ư ?! – Halcyon tròn mắt rồi nàng chợt hiểu ra. Phải rồi, Therosan là một hoàng tử kia mà. Một hoàng tử thì luôn có khả năng bị ám sát là hợp lý thôi, miễn là không phải lộ liễu như thế này ngay tại chính hoàng cung Armanie!

Dường như Therosan cũng đang có suy nghĩ tương tự, chàng lẩm bẩm liên tục tên của Cerulean Layol. Halcyon không thể hiểu nổi làm sao Cerulean có thể để những chuyện tày đình như vầy xảy ra…

Một nhóm người che kín mặt tiến vào Centaurous. Trông chúng hoàn toàn tự tin. Và rồi Therosan lập tức hiểu lý do cho sự mất an ninh lạ lùng này. Trên vòm trời mùa hạ xanh mướt, từng cuộn khói đen ngòm lồng lộng bay lên. Một cung điện nào đó đang chìm trong biển lửa…

Phải chăng là… ?!

Đột nhiên Halcyon thấy nét mặt Therosan trở nên trắng bệch.


.

.

Khi Armanie đến nơi xảy ra hỏa hoạn, ông không thể tin vào mắt mình nữa. Một phần tiểu thánh viện Emperatriz đang cháy rừng rực. Lưỡi lửa khổng lồ màu hổ phách quyện vào nền xanh của bầu trời trong điệu vũ nóng bỏng chết chóc. Những dải lá của vườn salice bén lửa, cháy bùng lên như đang nở màu hoa sống động chưa từng có. Khắp nơi dậy lên tiếng la hét hoảng loạn của các tì nữ và sự khẩn trương cố gắng kiểm soát tình hình của lính cấm vệ. Tro từ đám cháy cuộn mù trong không gian. Mắt Armanie như mờ đi.

Emperatriz đang cháy!

-Không! Bệ hạ! – Giọng Cerulean Layol vang lên như sấm rền.

-Tránh ra! – Armanie gầm, mặt tối sầm lại ngập nỗi hoảng sợ kinh hoàng. Kí ức trong ông sống lại như thể thời gian quay ngược về cái ngày khủng khiếp ấy. Thế nhưng hai lính cấm vệ đã lao đến ghìm chặt ông lại trong lúc Cerulean thét thậm chí còn hơn to hơn :

-Bệ hạ! Ngài không thể vào đó!

Rồi trước khi Armanie có thể phản đối, chính vị đội trưởng này tháo bỏ áo choàng ném xuống, bóng lửa phản chiếu trong đáy mắt xanh :

-Tôi sẽ vào, xin bệ hạ hãy yên lòng, lệnh bà sẽ không sao…

Cerulean nói rồi không chút do dự cùng một nhóm lính tiến vào Emperatriz phía còn chưa bắt lửa. Còn Armanie quỳ sụp xuống nền đất ẩm, bất chấp sự ngỡ ngàng sửng sốt của những người xung quanh, ông chắp tay và bắt đầu cầu nguyện. Bờ vai cường tráng của ông run lên trong sự lo sợ mất mát. Không, hỡi các vị thần linh, xin đừng đem người ấy đi, xin hãy che chở cho người ấy. Armanie này chỉ còn vì người ấy mới tiếp tục sống mà thôi!

.

.

.

Therosan chỉ mang theo một đoản kiếm. Trường kiếm quen thuộc mà chàng vẫn thường dùng sớm nay hoàng hậu đã cho người sang mượn. Bà muốn làm một thanh tương tự dể trang trí nơi cổng vào Pheniox, Therosan đã quá chủ quan không đem thứ vũ khí thay thế nào khác theo. Chàng làm sao có thể lường được mình lại bị truy sát một cách công khai thế này ngay tại chính hoàng cung cơ chứ !?

Đám sát thủ có bốn người, chúng đã tiến vào Centaurous, chỉ cách nơi Therosan và Halcyon nấp một khoảng ngắn.

-Kẻ chúng muốn là ta, nàng hãy lợi dụng lúc hỗn loạn mà rời khỏi đây càng sớm càng tốt. – Therosan thì thầm, Halcyon quay phắt lại nhìn nàng, đôi mắt xanh lục sáng rực lên :

-Tôi sẽ không để ngài ở lại một mình.

Giọng điệu của nàng thể hiện rõ sự bướng bỉnh không gì lay chuyển nổi. Thật là ngốc nghếch, Therosan thầm nghĩ, làm sao …

.

-Tôi không quá tự tin vào khả năng của mình đâu, nhưng ngài cũng không nên quá tự tin vào bản thân ngài như thế khi muốn ở lại một mình.

Therosan lặng người … thánh thần ơi, nếu không phải họ đang ở trong tình thế như vầy thì chắc chàng đã phá lên cười rồi.

-Thôi được. – Chàng khẽ đáp.

Từ từ, họ rời khỏi nơi ẩn nấp và đối mặt với bọn sát thủ kia. Ở khoảng cách gần như vầy, rõ ràng chúng không có ý định bắn tên. Dù vậy, Therosan vẫn căng các giác quan lên cảnh giác. Không thể loại trừ khả năng vẫn còn những tên khác đang giấu mình trong những tàng cây xung quanh Centaurous với tên độc giương sẵn trên cung.

.

Bốn sát thủ gợi Halcyon nhớ đến cái ngày nàng suýt bị ám sát trên đường đến Lustre. Nhưng những tên lần này không giống khi đó, chúng im lặng, đôi mắt để lộ ra lạnh như băng, không thể hiện cảm xúc nào. Chậm rãi tên đi đầu nâng mũi kiếm lên, trong chớp mắt, Halcyon cảm thấy mình bị Therosan đẩy mạnh sang một bên, chàng chặn đứng đường tấn công kia chỉ bằng đoản kiếm. Một âm thanh chát chúa vang lên, xé toang sự tĩnh lặng. Và Halcyon không còn thời gian nhìn Therosan nữa, một trong những tên còn lại lao vào nàng!

Đòn đầu tiên của hắn làm rách xoẹt một bên áo Halcyon và máu tứa ra từ cánh tay nàng, cơn đau khiến nàng sửng sốt nhiều hơn là sợ hãi. Tên sát thủ lướt tay trên lưỡi kiếm loang máu, rõ ràng hắn quyết định kết thúc sinh mạng nàng ngay trong đòn thứ hai.

Đâu có dễ như thế. Đây là lần đầu tiên thực chiến của nàng kia mà.

Mặc cho vết thương đang tứa máu, Halcyon chĩa thẳng kiếm vào giữa mặt đối thủ, rõ ràng hành động này khiến hắn bất ngờ. Bật ra một tiếng kêu nhỏ, hắn lách mình tránh, đó chính là điều Halcyon dự đoán, không hề do dự, nàng xoay người tung chân lên và cú đá của nàng giáng thẳng vào hốc nối giữa vai và cổ hắn – một nơi mà nàng biết rõ là với lực tác động mạnh như thế có thể gây nên cơn đau khủng khiếp. Quả nhiên tên sát thủ giật lùi lại, loạng choạng vì choáng váng. Hắn bật ra tiếng nguyền rủa. Halcyon giữ thế thủ. Nàng đã ăn được một đòn song rõ ràng là chân nàng cũng bị đau do lực va chạm quá mạnh. Đây hiển nhiên là một đòn tấn công không dành cho nữ giới trong những cuốn sách của nhà Cerulean… Halcyon liếc sang bên cạnh, gần đó Therosan đang vô cùng, vô cùng vất vả với hai sát thủ còn lại, có một sát thủ duy nhất đứng tách ra như đang đánh giá trận chiến. Người Therosan đã lấm vết máu…

Tiếng gió rít bên tai khiến Halcyon giật mình, vừa kịp lúc tránh một đường chém khủng khiếp. Không khí như bị chẻ làm đôi dưới lưỡi kiếm của kẻ tấn công nàng. Halcyon toan vung kiếm lên song quá muộn, tay lập tức bị bẻ ra sau, đau buốt, nhưng nàng cắn chặt răng nhất định không buông vũ khí ra. Tên sát thủ rít lên một tiếng rủa độc địa, thanh kiếm của hắn quay ngược lại, nhắm thẳng vào tim nàng!

Mũi kiếm ngừng lại ngay sát Halcyon đến mức nàng ngửi thấy mùi máu của chính mình trên nó. Một bàn tay của Therosan đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ tay chàng bắt đầu rỉ ra thành dòng trên nền kim loại sáng. Halcyon ngỡ ngàng ngước nhìn. Một trong số hai sát thủ tham chiến với chàng đã nằm dưới sàn, tên còn lại đang quỵ xuống, thở dốc, hắn đã mất một tay và một chân thì bị cứa nát. Mắt Therosan sẫm lại như màu biển, chúng không nhìn Halcyon mà hướng vào kẻ đang khống chế nàng. Chẳng nói một lời, Therosan siết chặt tay hơn rồi bất thình lình giật mạnh thanh kiếm khỏi tay đối thủ. Nó bắn tung lên rồi cắm phập xuống một bụi cỏ dại mọc lan trong Centaurous, máu túa ra thành những chấm đỏ loang trên tường cẩm thạch trắng.

-Thả cô ấy ra. – Therosan gầm gừ. Đó là một Therosan mà Halcyon chưa từng biết. Những vệt máu kết hợp với nét mặt thanh tú gây nên một ấn tượng mạnh mẽ về sự thứ gì đó khủng khiếp đã được thoát ra ngoài lớp vỏ quý tộc bình thường nơi chàng – Ta mới là kẻ các ngươi muốn. Vì thế, hãy thả cô ấy ra.

-Được. – Tên sát thủ duy nhất chưa tham chiến nói, một giọng nói hoàn toàn vô cảm. Hai tay của hắn đặt nhẹ nhàng trên chuôi của thanh gươm chống xuống nền đá. Chỉ ánh mắt của hắn cũng đủ khiến thuộc hạ buông Halcyon và lùi ra xa. Cổ tay đã bị trật và cơn đau làm hơi thở nàng đứt đoạn một cách khó khăn. Chính Therosan cũng không giấu được vẻ sửng sốt khi nhìn hắn – tên chỉ huy nhóm ám sát. Nhưng dù hắn có thái độ kì lạ thế nào chàng cũng sẽ không để Halcyon gặp nguy hiểm…

Một tay tên sát ngủ bỗng đưa lên cao…

Trước khi làn khói màu lam sẫm từ thứ gì đó bùng lên trong tay hắn, Therosan đã kịp quay phắt lại đưa tay bịt kín mũi và miệng Halcyon, đồng thời kéo nàng cách ra xa.

Nhưng đó không phải khói độc. Lúc Therosan nhận ra điều đó thì hai tên sát thủ đã biến mất.

Halcyon ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí.

-Bọn chúng đâu rồi ? – Nàng bối rối nhìn quanh, nét mặt xanh xao do vết thương gây mất máu, có điều dường như không có gì nghiêm trọng.

Therosan thận trọng bước đến gần hai thi thể bị bỏ lại trên sàn – hai cái xác không đầu. Không nghi ngờ gì nữa, bọn sát thủ kia đã kết liễu tên đồng bọn bị tử thương rồi đem theo thủ cấp để che giấu thân phận… và có lẽ để đảm bảo là chúng chắc chắn đã chết, không thể cung khai điều gì…

-Ngài chảy nhiều máu quá. – Halcyon không giấu sắc thái lo lắng trong giọng nói, nhưng Therosan còn mải suy nghĩ mông lung… Với một nhóm sát thủ tàn nhẫn và cẩn trọng lại sẵn sàng tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm như thế ngay giữa hoàng cung, chắc chắn phải đủ kinh nghiệm để biết rằng càng kéo dài thời gian càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ngay cả vũ khí cũng không tẩm độc, chúng xem ra không hề có ý định thực sự…

Therosan lạnh cứng người vì ý nghĩ vừa lóe lên.

Phải chăng mục đích thực sự của chúng không phải là giết chàng ?

.

.

.

Emperatriz ngập đầy khói, nhóm lính do Cerulean dẫn đầu lập tức tỏa ra giúp các tì nữ còn kẹt lại bên trong đem theo các thư tịch quý, thoát ra ngoài. Trong lúc đó, một cách kín đáo hết mức có thể, Cerulean lách mình vào một lối đi bí mật. Con đường đá tuy lửa chưa thể lọt vào nhưng đã bắt đầu có mùi khói. Cerulean không có thời gian để xem xét xung quanh chỉ nhắm thẳng căn phòng nằm sâu trong địa đạo mà chạy. Chàng hiểu lửa và khói có thể lan nhanh đến mức nào.

Người phụ nữ ấy vẫn đang ngồi bên trong chiếc giường phủ màn trướng, có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của Cerulean.

-Lệnh bà, người phải rời khỏi đây ngay! – Chàng nói gấp gáp, mắt đảo quanh căn phòng – Có kẻ đã phóng hỏa Emperatriz!

Bà ta hành động rất nhanh, chỉ trong tích tắc, chiếc màn được mở bung ra. Người phụ nữ có màu tóc bạch kim sáng lấp lánh trải dài khắp xung quanh nơi bà ta ngồi. Nhưng chiếc áo choàng rộng màu đen thẫm cùng chàng mạng nữ tu đã che kín mọi chi tiết trên khuôn mặt bà. Cerulean tiến đến, đôi mắt xanh lam sâu thẳm của bà hiện lờ mờ qua lớp vải mỏng nhìn không sót mỗi cử động của chàng. Một cách cẩn trọng, Cerulean quỳ xuống bên mép giường và từ từ, bế người phụ nữ ấy lên tay mình.

-Đi thôi. – Cuối cùng bà cũng cất giọng, một chất giọng thánh thót tuyệt vời, vẫn giữ được sự bình tĩnh – Thallus không ở đây, không ai ở đây cả.

Cerulean gật đầu, theo đường cũ thoát ra nhưng rồi chàng chợt nhận ra điều bất thường, thay vì nồng nặc hơn thì khói đã loãng dần. Đến khi cửa đá xoay, đưa họ ra khỏi địa đạo thì cả hai lập tức hiểu ra sự việc.

Lửa ở Emperatriz đã hoàn toàn bị dập tắt.

Mọi người đang xem xét thiệt hại, có vẻ như không có gì đáng kể …

Đúng lúc ấy, giọng nói thánh thót kia lại một lần nữa vang lên và Cerulean cảm thấy tim mình như ngừng đập:

-Cerul, một đám cháy như thế thì rõ ràng là không có mục đích giết những kẻ ở bên trong nó đâu…

Vậy chẳng lẽ nạn nhân mà nó nhắm đến nằm bên ngoài ngọn lửa này?!
.
.

.
 
Back
Bên trên