ra trường_hai từ kinh dị nhất chúng ta phải nghe

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Mùa xuân đến gòi, rứa là mùa hè sắp sang và khối 9 +khối 12 ko ít kẻ tự dưng thấy lòng buồn buồn vì sắp phải xa trường xa lớp xa bạn bè thầy cô và xa cả.........(nếu có :> )
Đùa chứ trường mình chơi cái trò xáo trộn 5 lớp 7 lại rồi chọn ra 5 lớp 8 lúc đầu tưởng là dở hơi hóa ra nhờ có nó mà bây h cả khối 9 rất là đoàn kết vs nhau,thống nhất, hợp tác cùng phát triển :)) :)) :)) :)) :)) Kể ra bây h chia tay cũng buồn lắm chứ,sổ lưu bút dc đưa truyền tay nhau viết, kể cả những đứa ít nói cũng nói lắm hẳn lên, mới đấy mà đã 4 năm gòi, bao nhiu là kỉ niệm vs nhau :-s :-s :-s :-s .Có nhìu kỉ niệm mà đến chết cũng ko thể quên dc hoặc mối khi nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vào cột nhà vì............ngượng :-$ :-$ :-$ .
Vẫn biết là cso thể sẽ gặp nhau ở cấp ba ams nhưng vẫn buồn chứ, chả biết tại sao, nhìu khi thấy mình cứ hâm hâm điên điên thế nào ý, ko giả thích nổi /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời, cái cảm giác lớp 9 của em hình như là anh cũng đã có thử qua thì phải, nói chung là lên cấp 3 vẫn gặp nhau thôi, chẳng có gì cả đâu, còn tốt nghiệp 12 thì chờ anh dzia hỏi bọn bạn lớp anh đã ;;)
 
Ừm, thật sự là chia tay hồi cấp 2, đa số mọi người (trừ lớp anh hồi ấy :D) đều rất bịn rịn, để rồi.. lên cấp 3 ngày nào cũng gặp nhau :))
Nhưng mà chia tay cấp 3 thì đặc biệt hơn thật. Nói chung mỗi người sẽ có cảm xúc khác nhau.
Vì thế, điều quan trọng là hãy sống thật tốt với nhau những tháng năm cuối cùng của thời phổ thông - thời đẹp nhất của tuổi học trò.
Còn sau đấy, mỗi người sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy của cuộc đời.
Và.. thế đấy :))
 
CHia tay ư,thật đáng sợ khi phải nghe đến cảm giác ấy
CHia tay hồi cấp 1thi không ai nhớ đến làm gì nhưng đến lớp 9, khi ta đã biết nghĩ thì chia tay cùngla 1 vấn đề
Em học 9A, Ntt, trong năm học tưởng chừng như việc học, việc thi HSG đã làm mất đi tình đoàn kết của lớp và bỗng ước rằng mình chỉ học trong 1 lớp bt, ước ao sống trong 1 tập thể đoàn kết. NHưng khi chia tay thì bao nhiêu cảm xúc về lớp lại tràn đầy.CHúngta cùng học với nhau 4 năm, và cũng ko ít kỉ niệm ở trong đó
CHẳng hiểu sao khi nghe những bài hát về mái trường , về tình bạn lại muốn khóc, hay là mình nhạy cảm mãi chăng và hứa rằng 9A ơi ,sẽ không quên lớp đâu. Dù sau này có học nơi đâu thì 9A sẽ mãi đỉnh, mãi giỏi mà thui
Nhưng mà thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng đã tan biết, môi trường mới, hoàn cảnh mới
Trong khi lũ bạn đều học Tổng hợp thì 1minh lai váo AMs học và không hiểu mình sẽ có những người bạn tốt nữa ko
NHưng lớp toán lại là 1 tập thể tuyệt vời. Một lớp toán dù bị coi là lười học nhưng lại đặc biệt hơn bất kì khóa toán nào
Một lớp toán mà con gái, con trai tham gia mọi hoạt động
Con gái và con trai cùng tham gia đội bóng đá của trường, đi ủng hộnhau, 1 lớp toán học nhẩy hiphop, 1 lớp toán tự mình tổ chức giao lưu,một lớp toán tự mở gian hàng, 1 lớp toán tự may đồng phục lớp
Nếu theo nhiều người thì chắc toán là chỉ biết học, lớp toán là ganh đua, nhưng ko phải
Toán năm nay đã khác
Vậy mà sao bước đi của thời gian cứ ko ngừng.Tại sao hồi nào mới học lớp 10 mà giờ đây đã gần 2 năm
Không hiểu lên lớp 12 sẽ ra sao, chắc sẽ cắm đầu mà học và rồi cuối năm lại thổn thức
Xa mái trường Ams cũng tuyệt vờiko kém mái trường NTT
Nhưng ra khỏi cấp 3 ,vào đại học thì sẽ sống sao đây, lại phải tự trưởng thành hơn, đâu còn giây phút bên nhau nữa, ko biết em sẽ phải xoay xở ra sao đây
Ngày cứ trôi dần và bao thử thách, làm thế nào để thi HSG cho tốt, làm thế nào để ít nhất thành tích của mình cũng như năm ngoái nhưng có ai biết rằng , mình sắp ko bên cạnh nhau, đấy còn chưa kể những còn người ở 2 đầu trái đát
Vâng " nếu có ước muốn mong thời gian quay trở lại"
Hãy vui vớinhau , để ko luyến tiếc khi xa mái trường
 
Chắc trước khi từ biệt mái trường , điều đầu tiên trước khi mình đi là 1 lần nữa nhìn cái sân bóng , cái gốc cây , rùi canteen.. những nơi chứa chan bao kỉ niệm mình đã có với chúng nó
 
khà khà khà, cái này thì phải để hội 02-05 tụi anh nói, các anh các chị khóa trước thì là cảm giác của 1 năm trước hoặc hơn thế, các em khóa dưới thì chưa nếm mùi vị, để người trong cuộc phát biếu nèo =))
 
Đỗ Việt đã viết:
Còn sau đấy, mỗi người sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy của cuộc đời.
Và.. thế đấy :))
:-s /:) Đúng là thế đấy Việt nhỉ? Chỉ có điều bây giờ các em nó mới đang chuẩn bị xa trường thôi, nên chưa thể hiểu cái "thế đấy" của Việt đâu! :) Hồi trước khi ra trường thì mình cũng giống như thế đấy thôi! ;;)

Hôm trước chị có về qua trường. Lang thang quanh sân trường, thấy sân bóng đang được sửa lại. Mấy lớp học thể dục thì vẫn cái bài tập mà mình chán chả buồn tập hồi xưa. Vào cantine ăn mỳ chán thì lại lên tầng 4 nơi lớp chị học, ngó ra cái tường chỗ bancon ngày xưa mình vẽ bậy ký tên ra đấy! ;) Đấy là vì khi lên ĐH, tự nhiên hụt hẫng vì bạn bè không thể thân thiện với mình như khi mình còn học cấp 3, thế là nhớ trường. Nhưng mà chả hiểu sao khi mình về thì lại cũng không còn lấy lại được cảm giác của ngày trước nữa, có lẽ 1 mình mình thì không thể tạo nên cái cảm giác mình cần được.
 
Cái ngày chia tay cấp 2 thật buồn, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem...chẳng đứa nào bảo đứa nào tự nhiên òa khóc cả lượt khi nghe tiếng chuông reo của tiết học cuối cùng. 4 năm cấp 2 trôi qua cái vèo với bao kỉ niệm. 40 thằng con trai và vẻn vẹn có mười em gái, thế mà đến lúc khóc bọn nó rống to thế. Thế mới biết con trai lớp Toán khóc cũng không kém bà con dân tình. Lớp 10 mỗi đữa một trường, mỗi đứa 1 lớp, người mới, bạn mới, thầy cô mới...đến ngay cái nhà vệ sinh cũng mới. Chán thật! lúc đấy chỉ muốn đúp lại cấp 2 để học lại lớp 9. 20 tháng 11, tụi cấp 2 gặp nhau, trông có vẻ lớn lên, già đi, nhưng vẫn phớ lớ, cười nói vui vẻ như ngày nào. Cái ngày mà cứ nhìn nhau là cười, nhìn nhau là đấm với đá. Vui vãi! Thế rồi 2 năm bẵng đi, ko gặp một đứa nào cầp 2. Cái sự bận bịu của việc học, và cuộc sống làm mình tự nhiên vô tâm với lũ bạn cũ.

Hè về! lâu lắm mới được về chơi hè ở Hà Nội, nóng vãi! Hội cấp 2 reuinon cũng để chia tay mấy đứa chuẩn bị du hí giống mình. Nhìn bọn bạn cấp 2, lớn hết rồi kìa, già quá! Đại học rồi còn gì, ra đường nhìn bọn nhóc đạp xe đạp đi học mà bảo... ôi mình già thật. Một cuộc sông mới bắt đầu, tât nhiên nó sẽ kho khăn và nhiều thử thách hơn cái cuộc sông ngây thơ hồi đấy.

Tối đấy, mấy thằng con trai ngồi trên highland vincom nói chuyện. Lâu lắm ko dưa lê, cà pháo. Nói chuyện bọn cấp 2, nhanh thật... thế mà đã 8 năm kể từ cái ngày tụi mình gặp nhau rồi đấy!

Nhớ 9T- NSL (Khóa 97-01)
 
Cấp 2 ư, cấp 2 đánh dấu bằng những vụ đánh nhau nho nhỏ trong lớp, hình như lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác đó thì phải, nhưng mà nó trôi qua nhanh quá, trôi qua không một ý niệm không một vương vấn, luôn với một ý nghĩ là thoát đi cái cấp 2 đó, một cái cấp 2 với riêng bản thân tôi ko được tươi đẹp gì, tôi muốn dành điều đó cho những tháng ngày cấp 3, những tươnge rằng sắp nhận được nó rồi, thì tôi lại rời xa quá sớm và thật chớp nhoáng, ngày các bạn tôi rời VN cũng chỉ cách ngay tôi cất cánh có 3 ngày, mọi chuyện như ko thể suôn sẻ với tôi!!!
Thấm thoát cũng đã hơn 1 năm ko về VN, hè này về tôi sẽ làm lại những điều mà tôi đã lỡ những năm tháng trước kia ;)

Dù sao tôi cũng nhớ lắm !!!!
 
Bùi Mai Hương đã viết:
:-s /:) Đúng là thế đấy Việt nhỉ? Chỉ có điều bây giờ các em nó mới đang chuẩn bị xa trường thôi, nên chưa thể hiểu cái "thế đấy" của Việt đâu! :) Hồi trước khi ra trường thì mình cũng giống như thế đấy thôi! ;;)

Hôm trước chị có về qua trường. Lang thang quanh sân trường, thấy sân bóng đang được sửa lại. Mấy lớp học thể dục thì vẫn cái bài tập mà mình chán chả buồn tập hồi xưa. Vào cantine ăn mỳ chán thì lại lên tầng 4 nơi lớp chị học, ngó ra cái tường chỗ bancon ngày xưa mình vẽ bậy ký tên ra đấy! ;) Đấy là vì khi lên ĐH, tự nhiên hụt hẫng vì bạn bè không thể thân thiện với mình như khi mình còn học cấp 3, thế là nhớ trường. Nhưng mà chả hiểu sao khi mình về thì lại cũng không còn lấy lại được cảm giác của ngày trước nữa, có lẽ 1 mình mình thì không thể tạo nên cái cảm giác mình cần được.
Oh! Hương hiểu được 2 chữ "thế đấy" bâng quơ của tớ thì ấy quả là người tâm lí vô cùng =D> :x

Ừ, giờ tất cả đã là kỉ niệm rồi, cảm thấy hụt hẫng nhỉ ?
Thôi tớ chẳng nói nhiều nữa, vì 01-04 mình cũng đã chia sẻ với nhau nhiều (qua Made in 12, qua CD Một thời và Mãi mãi, or... thậm chí more than words nhỉ). Nói chung cứ trải qua thì ai cũng sẽ hiểu, và có cảm xúc riêng của mình, trên cái tinh thần chung :)

Lâu nay chỉ còn mỗi Hương học cùng khóa để chia sẻ cảm xúc kiểu này, vui thật ;)
 
ôi, đọc những bài các anh các chị post mà em nước mắt chan hòa gòi đấy này.cảm xúc cứ dân trào khó gọi tên ra dc, uh, chả biết gọi là gì :buồn, tiếc hay là Nhớ.
Hi cong năm sau khóa 05-08 sẽ họp mặt đủ anh tài khối 9: Uyên, Trang, Ánh, Chi "nhồn", Khánh Chi, Thu Hằng, Liên Hương, Hạnh, Vân , Mi, Hạnh"Sự", Hoài Linh, Hồng anh, Hậu, Trà, Thắng , Quốc Anh.............nhìu lắm, nhất định bọn mình phải thấy trên áo nhau phù hiệu của trường ams nhé, nhất đinh phải thế nhé
 
học sinh ams cấp 2 đều có 1 mục đích là ở lại Ams, còn sao học sinh NTT lại tan tác như thế này, lên cấp 3 mà chả lấy 1 đứa bạn thân học cùng , nhưng ko sao giờ có rất bạn thân mà
 
Buồn thật, mới ngày nào 0205 là box cuối cùng trong HLHD mà bây h đã chuẩn bị có 0508 rồi:)
 
công nhận là nhanh ghê cơ, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như cát chảy qua kẽ tay, chả biết sau này thế nào
 
oài, hồi lớp 9 chia tay, buồn thật đấy, bao nhiêu bạn bè rồi cũng chia tay hết
rất chi là bịn rịn

nhưng rồi, đến khi chuẩn bị thi, lại bị cuốn vào những trận thi cử thôi, để rồi tạm thời quên mất chuyện chia tay kia

để rồi vào ams cấp 3 gần đủ mặt, lại vui như ngày nào b-)
 
hồi lớp 9 cũng nghĩ đến 2 từ Ra trường thật là 2 từ kinh dị..nhưng rồi lại may mắn ko ngờ đuợc học tiếp 3 năm...nhưng tình hình là 3 tháng nữa thì...chắc chắn là ko được rồi...
cái truờng này...thật sự làm cho mình nghĩ rằng ra truờng là điều kinh khủng |-)...
nhưng ko bay đi thì làm sao biết được no' là nơi tuyệt nhất :p (mặc dù mình chắc chắn điều đó từ bi h rồi) :p
 
giá mà ta được học mãi ở cấp 3 ams, giá mà trường ams mở rộng thành đại học luôn, tuyệt vời biết bao
 
Ra trường à,bình thường,cũng chả kinh dị mấy.........:D.Ra trường cũng đồng nghĩa bước sang 1 môi trường khác,phải hòa nhập với 1 cách sống khác,mà người ta thì thường hay làm việc theo "thói quen" nên để từ bỏ 1 "thói quen" này để chuyển sang 1 "thói quen" khác cũng phải mất 1 thời gian :D.Nói chung là cũng tùy cảm nhận của mọi người thôi :)
 
he he,ra trường nếu kô vượt biên thì vẫn tụ họp tốt:))
@ con gái:con cố thi vào Ams nhé:D
 
Mới hồi nào còn tìm đường vào Lương Thế Vinh đi học buổi đầu tiên, giờ thì tụi bạn ở nhà cũng sắp tốt nghiệp rồi, iem muốn đi học lại quân sự cơ \:D/
 
Back
Bên trên