Công nhận vần đề này là nan giải nhất ở VN =)), em cứ về VN là rất ngại đi đến chỗ nào ko có quen biết
). Cứ quen biết nhiều nhiều là ổn
, chả cần phải trong hội hay gì cả
, chỉ gọi là biết 1 vài thằng là coi như đi lại chỗ đấy chả có vấn đề gì
. Chứ ko nó trông ngứa mắt nó ra cà thì cũng chịu
). Mà 1-1 tay bo thì còn chả sao, nhưng chứ dao kiếm, rồi gạch đá, rồi mệt nhất là nếu nó lôi thêm dăm ba thằng ra thì có khi ko lết về nổi 8-}.
Em thấy cứ nghe bác Khải là đúng nhất, đánh nhau thì kiểu gì mình cũng thiệt, rước họa vào thân chả được gì, thôi cứ cố mà thiệt càng ít càng tốt.
Mà ko biết sử xự thế nào thì cố mà tránh
. Đi đâu thì đừng có tỏ ra vênh váo hay to mồm quá
, vì càng "khệnh" hay to còi là càng dễ ăn đòn. Tất nhiên cũng có lúc mình chả làm gì sai
, nhưng phản ứng thái quá thì cũng chả khác mấy. Với lại những cái thằng khoái cá khịa nhất thường là mấy bọn "tép riu" trong hội của bọn nó
, mình mà oánh nó thì cả hội nó có cớ để đánh mình
), chứ ko phản ứng quá đáng thì cũng hiếm khi nó làm quá.
Riêng chuyện bọn con trai trong AMS thì
, chả biết các khóa trước khóa sau thế nàu, chứ mấy năm của anh/em thì lúc trong trường thì to mồm
), ra đến cổng, bị bọn xugn quanh nó cà rồi đập cho mấy phát trước mặt cả hội mà chả thằng nào dám ho he một câu. Chú nào bt bị thế thì khổ, nhưng mấy cái thằng bt to còi thì lúc đấy mới nhục
). Thế nên, nếu biết lúc đấy ko "quân tử" nổi thì bt cũngko nên vênh váo làm giề
>
Còn trường hợp của anh Toàn thì
, thôi
có chị em ở đấy thì ko nên có bạo lực
, quân tử xong mà bị chém rồi chị em có mệnh hệ gì thì chả biết chui đi đâu. Bọn nó cần gì thì đành vứt cho nó thôi
, nhưng đừng có tỏ ra sợ sệt hay vênh váo quá ko là lại lằng nhằng. Cừ bình thường thôi là bọn nó cũng chả đụng đến nữa
. Bọn nó cà để tỏ ra oai, được sợ, chứ ko có lí do gì thì ít khi bọn nó cố tính đánh mình
< để mình đánh lại nó cũng chả được lợi lộc thêm gì mà có khi còn mệt
.
Mà nói thế thôi
( dù mới bị cà 1,2 lần, và cũng chưa bị thương tích nhưng mà vẫn rất ngại nhất cái trò này
. Cái kiểu làm gì đi đâu cũng phải dè chừng khó chịu vãi hàng