Rồ

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
Tự dưng hôm nay có hứng. Đang ngồi nguệch ngoạc lên mấy bài kiểm tra cũ hình 1 con ma nữ tóc dài gấp 3 thân thì Rồ nhận ra 1 mẩu giấy bị vo viên lẫn trong mớ hỗn tạp trên bàn. Cái mẩu giấy phác họa chân dung nó theo kiểu trừu tượng (?!?) nó định đem về nhà vẽ ra mà quên mất mấy tuần nay. Oài, lâu rồi cũng chưa vẽ vời cái gì ra hồn. Thế là Rồ lục tung căn phòng bừa bộn quần áo, cặp, túi xách, sách vở, bút thước, giấy má, đĩa CD, poster và lông mèo lên để tìm cho được 1 tờ giấy vẽ.
_ mk, giấy mình để đâu nhỉ?
Từ Tết năm ngoái đến nay Rồ chưa đụng vào tờ giấy vẽ nào. Sao lại thế? Rồ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt suy nghĩ. Sư phụ đã nói: "Chỉ khi nào tâm hồn thư thái cháu mới vẽ được thực sự. Vì chỉ khi tâm trí ta thhanh thản, đầu óc minh mẫn, thì mới có thể tìm ra được cảm xúc đích thực trước bất cứ điều gì. Còn nếu k0, thì thứ cảm xúc được phơi bày trên giấy chỉ là đống c*t , pha tạp giữa cảm xúc từ con tim- cảm xúc thực và ý nghĩ từ cái đầu- sự tính tóan và cái nhìn đời thường" Lúc ấy, nó cùng Sự ngồi trên cái lan can lộng gió, tràn ngập các loại hoa lan trên nhà của sư phụ. Thư thái hoàn toàn, tâm trí trống rỗng hoàn toàn. Phải, nó đã lần đầu tiên hiểu được chính bản thân nó. Nhưng từ lúc đó đến nay hơn 1 năm rưỡi, chưa lần nào nó lại được ngồi yên tĩnh để tìm ra " nó" như thế nữa. Nó cong mải ngập vào cái cuộc đời hối hả mà chậm chạp, quyến rũ mà tẻ ngắt, ham muốn mà ruồng bỏ, hạnh phúc & đau đớn, yêu mến và khinh bỉ....
Rồ chép miệng rồi mở ngăn tủ bàn giấy. Rõ là kẹc :)) nó cười thầm. ngu vãi lúa, ra là chúng mày ở hết trong này. Đám tác phẩm thân yêu của 1 năm trước, cuối năm 2003, tết 2004.
Ahhah, đây là tác phẩm 5 phút về lũ sk8er. Vèo 1 phát, cuộn giấy bay tới nằm gọn trong cái sọt rác đầu bên kia phòng. Còn đây là bức vẽ con Sự hâm lúc nó đang vẽ bức "Vươn lên" . Ngậm ngùi nhìn những vết rách và màu lem nham, nó nhắm mắt phi tờ giầyvao cái waste basket tập 2. Và đây, là bức " Hoa phong lan" . Khốn kiếp, mình đã phá hỏng cả bức tranh. Chỉ còn mảng màu nâu gạch của cái chậu đựng và đám than trộn đất dưới thân cây hoa là còn chấp nhận được. Tạm để sang 1 bên đã, xét sau. Bức "Wonderland", thật là trẻ con! Được cái phối màu tươi tắn, rực rỡ, đúng như lúc ấy Rồ cảm thấy hạn phúc với cuộc sống hanhhj phúc của nó. Rồ còn nhớ rất rõ khi vẽ bức tranh này, nó, Sự và sư phụ ngồi uống sữa đậu nành, ăn mít mật và bàn về cách giải tỏa tâm lí tốt nhất. Và sư phụ đã kể, hồi đi Nga, đã có lần bức xúc quá, sư phụ đã đứng giữa phố phường Matxcova gào thét. kể ra nói được những gì chất chứa trong đầu là rất tốt. Gào to những điều đó lên còn tốt hơn.
À... còn đây là" Cái cổng làng". Sư phụ chụp được tấm ảnh về cái cổng này khi cùng đám họa sĩ đồng nghiệp đi khắp các vùng quê. Thực ra bức này cũng khá, nhưng Rồ ghét cái cách nó đã làm màu nền của cây lá trông giả tạo và đất sỏi thì lại quá sáng như thế.
Bức " Ngôi chùa", không nhớ sư phụ đã nói tên của chùa này là gì nhỉ? Chỉ nghe kể là chùa rất đẹp. Phải, bức ảnh sư phụ đưa cho để Rồ vẽ theo cugnx lột tả được phần nào vẻ đẹp của ngôi chùa, tuy theo 1 góc nhìn rất lạ. Bức ảnh sư phụ chụp ngôi chùa xa xa phí bên trái, bị che lấp bởi 1 đám cây bụi và 1 cây, hình như là cây gạo. Hic, vốn không rnahf rẽ về cây cối , Rồ chỉ biết đay là 1 cái cây rất to, cao, cành trơ trụi, soi mãi chả thấy lá đâu. Không thấy lá nên nó k0 đoán được là cây gì. Và gần nhất với mắt người nhìn là con sông xanh ngắt. Đến khi vào tranh của nó, Rồ đã cố tình nhấn mạnh bóng cái cây uy nghi đường bệ trên dòng sông, trên những cái cây xung wuanh và cả trên mái chùa rêu phong cổ kính. Nó mất hàng tuần dùng 1 cái thìa sắt cạo mầu để sửa cho mái chùa có hình bóng cái cây đó, trông như bị nứt vớ ra dưới cái sức mạnh huyền bí kì ảo từ những cành cây trơ trọi ma quái. Nó đã đạt được đến đỉnh điểm của xúc cảm, bức tranh rất đẹp.. Nhưng nó k0 bao giờ được hòan thành. Vì Rồ đã bỏ lỡ dịp. Bỏ lỡ cảm giác ấy. Bỏ lỡ tất cả. và nó biết, nếu tiếp tục, bức tranh sẽ chịu chung số phận với lũ bạn bị làm hỏng - chu du qua chiều dài của căn phòng và bến đậu là cái sọt rác chứa đầy giấy loại.
Nó đã từng rất tin vào Phật, niềm tin cuồng tín. Vì nó đã từng được nhìn thấy... hoặc ít ra là nó cũng nghĩ thế. Đến bây giờ nó vẫn đeo cái vòng cổ hình chữ Vạn ( mặc dù lũ bạn nó ai cũng nghĩ nó đeo vì đó là biểu tượng của Nazi). Nhưng theo năm tháng, dần dần niềm tin phai nhạt đi. Giờ đây nó thik cái ý nghĩ của bọn Satanist hơn . Chính ta là kẻ cứu rỗi cho ta chứ k0 ai khác.
Rồ ném đống giấy sang 1 bên. Thường thì nó vẽ khá hơn Sự. Nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Nếu có hoàn thành thì cũng k0 bao giờ giống với cái ý nghĩ ban đầu của nó nữa. Trong khi đó Sự đã thành công rất nhiều, bức" Gia đình ấm đất" đã trở thành bìa báo Văn học hay bất cứ cái đêk gì đó.
Nó ghen tị ư? K0. Rồ k0 bao giờ ghen tị với Sự. Rồ chỉ k0 hiểu.... phải chăng những điều ai đó nói với no là đúng? Mày có thể tài năng, nhưng mày luôn làm hỏng trước khi làm được. Tất cả đều rất tốt đẹp, rồi khi kết thúc, lỗi tại mày. Mày phá hỏng, mày làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Mày sẽ mãi mãi lang bạt trong cái thế giới mờ ảo của mày. mày luôn làm theo cảm tính. Mày do dự khi cần phải dứt khoát, mày quyết định vội vàng khi cần pahir suy nghĩ chín chắn, và nhiều khi mày cảm thấy chán... mày buông xuôi tất cả.
Năm ấy, mày và lũ bạn... tại sao? Chỉ vì vài chuyện vớ vẩn... lũ điên.... thuốc ngủ làm cho cái chết đến dễ dàng và nhẹ nhàng ư? K0!
Rồ nhớ đến bài thơ nó đọc trong truyện Shogun:
_Mây là gì?
Chẳng qua chỉ là 1 cái cớ cho bầu trời?
_Đời là gì?
Chẳng qua chỉ là 1 sự chạy trốn khỏi cái chết?
Sống là để chết. Nhưng chưa đến lúc, với cả Rồ và bọn bạn. Chỉ là nỗi sợ hãi trẻ con. Chỉ là để trốn tranh những kẻ độc ác xung quanh. Mà k0 biết rằng bọn nó cần tìm ra bọn nó là gì trên cuộc đời này.
Rồ luôn mơ hồ trong cuộc sống của nó. Nó cảm thấy có thể nhờ cậy và dựa vaò ai đó... rồi nó lại bỏ lỡ... chính nó xua đuổi họ, những người yêu nó.
Những người sẽ luôn lắng nghe nó. Luôn sẵn sàng đi cùng nó vào cái thế giới mông lung quái đản trong mỗi giấc mơ của nó.
Rồ cất mớ giấy vẽ vào tủ, rồi vấp ngã. Hóa ra là chai bordeaux nó đã uống cạn và vứt chỏng chơ trong ngăn tủ. rồ mìm cười và nghĩ tới chai XO xấu số trong tủ kính. Thôi, để đấy làm cảnh, k0 nên đụng đến.
Hôm nó say, nó đã nói lung tung về chuyện gia đình gì đó... 1 cách biện luận hay :))
Nó quay cuồng, bước đi với đôi chânc của người khác, nói những điều xuất phát từ cái lưỡi của người khác. Nó k0 còn cảm thấy chính mình nữa. Bình thường uống 1, 2 cốc, nó thấy tỉnh táo và làm được nhiều việc thật rõ ràng. Nhưng sau khi tu ừng ực cả chai thì khác. Ngược lại. Nó k0 còn cảm thấy mặt đất dưới chân, k0 còn cmar thấy lũ bạn ôm lấy nó, lau mặt cho nó, nhìn nó lo lắng. Nó biết họ đang ở đó, nhưng nó k0 cảm thấy.



K0 còn thấy gì nữa









À mà k0 có giấy vẽ.
Thế thôi vậy... để hôm khác vẽ vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên