Rào cản thương mại, buôn lậu và chênh lệch giá cả

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Ai cũng biết là ở Việt Nam:

- Giá nhân công rất rẻ;
- Tình trạng buôn lậu ở Việt Nam khá phổ biến - nghĩa là hoàn toàn không trả thuế (xuất nhập khẩu và các loại thuế tiêu thụ nội địa khác bao gồm VAT);

Nhưng ở Việt Nam giá cả lại rất chênh lệch so với thế giới (cao hơn giá thế giới đáng kể).

Vậy nó nói lên điều gì?

Rào cản thương mại ở Việt Nam còn rất nhiều.

Bên cạnh rào cản nhìn thấy được - thuế, giấy phép và hạn ngạch, thì vẫn tồn tại một loại rào cản khác mà không ai có thể lách qua được - đó chính là tệ nạn tham nhũng - vì ngay cả việc buôn lậu mà không có tiếp tay của hải quan, biên phòng, công an và phòng thuế thì làm sao tệ nạn buôn lậu và trốn thuế lại phổ biến như thế được?

Vậy người tiêu dùng hiện nay bằng đồng lương ít ỏi của mình đang phải trả những cái giá rất cao cho những hàng hóa và dịch vụ để nuôi các doanh nghiệp độc quyền hoặc bán độc quyền ở trong nước (mà thực tế là lãnh đạo và các ông chủ của các doanh nghiệp đó) và một bộ phận cơ quan quyền lực của nhà nước - hải quan, thuế vụ và đủ loại chính quyền từ cấp phường xã...

:)
 
Bài viết của bạn khá hay,nhưng chưa nếu hết được các khía cách của vấn đề,mình xin nêu một ví dụ điển hình ,mà khá nhức nhối ở VN hiện nay.
Giá xăng dầu đang tăng đột ngột ,khiến những nghành SX cần dùng đến nhiên liệu này đang gặp rất nhiều khó khăn trong hình thành giá cả trên thị trường,bởi nhập lượng quá cao nên giá của thành phẩm cũng phải đội lên,đó là chưa nói đến việc chính các Cty dầu khi hàng đầu ở VN cũng đang lỗ lã trong thời gian qua(Giá xăng dầu trong thời gian vừa qua tăng lên 1 cách đột biến,khiến cho các Cty xăng dầu hàng đầu ở Vn cũng không kịp xoay xở và điều chỉnh giá cả 1 cách hợp lí(không nhanh nhạy trong thông tin thị trường) nói cụ thể hơn là,giá ngày hôm nay tăng lên,các Cty này điều chỉnh giá ngay khi nhập sản phẩm này và lập tức tung ra thị trường,nhưng ngày mai giá lại tăng lên ở 1 mức độ khác khiến bị khiếm thu và dẫn đến lỗ lã).các lí do khiến giá xăng dầu tăng lên được nêu ra như sau.
1,VN là 1 nước XK dầu thô,nên cái yếu tố giá cả tăng lên cho sản phẩm này thực chất rất có lợi cho Vn,nhưng ngược lại Vn lại là 1 nuoc NK đầu khí ,dẫn đến thu tù XK dầu thô cũng không thể bù đắp lại những tổn hao do phải nhập khá nhiều dầu khí,nên cũng là nguyên nhân đẩy giá tăng vọt.
2,Trong nhiều thống kê.VN và các nước Á châu luôn sử dụng 1 lượng dầu khí nhiều hơn để tạo ra 1 sản phẩm tương tự như ở các nước Âu châu,lí do được nêu ra là trình độ công nghệ kém,chưa có kĩ thuật sử dụng dầu khí với hiệu năng cao,cộng thêm việc không minh bạch trong sử dụng..Hơn nữa ở VN và các nước á châu mức độ tăng trưởng KT rất khả quan,nên nhu cầu về dầu khí cũng gia tăng đáng kể,đây cũng là nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng lên.
Giá dầu khí tăng chưa hẳn là những lí do về qui luật cung cầu,mà thêm vào đó là các lí do sau
1,Cách đây vài tuần dàn bơm dầu ngoài khơi Irak đã bị tấn công,tiếp theo là đến trung tâm hoá chất và dầu hỏa ở Á rập-xê út bị khủng bố.
2,và từ giờ đến 30-6 sẽ là ngày chuyển giao quyền lực tại Irak ,đây sẽ là những ngày đầy bất ổn,cũng khiến giá dầu thô tăng lên.
3,Đồng Mĩ Kim tuột giá trong thời gian qua,nên các nước XK dầu thu về Mĩ kim bị mất giá(khoảng 19-20%).Do sức mua của Mĩ Kim bị hao mòn ,nên OPEC phải tăng giá dầu lên để bù đắp sự hao mòn đó.
Nên cái khái niệm độc quyền ở VN đúng là nguyên nhân dẫn đến giá cả đội lên trong thời gian qua,nhưng nó chưa phải là lí do duy nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê vấn đề của bác Thành đặt ra rất hay. Có điều em không nghĩ đấy là một điều đáng lo ngại mà ngược lại em nghĩ đấy là một thế mạnh của VN hiện nay, và là một sự thành công của chính phủ khi đã khéo tạo ra các "van" thương mại (thay vì gọi là rào cản) để làm lợi cho đất nước (cụ thể là kéo tiền về cho dân mình, cho dù dưới dạng tham nhũng). Vậy các "van" thương mại này là gì? Có thể nói nôm na ra là nó là một loại rào cản thông minh biết cách đóng/mở một cách uyển chuyển và có sự chỉ đạo chi tiết chứ không tuân theo một quy tắc cứng nhắc, cụ thể nào cả. Chỉ có những quốc gia với thị trường sơ khai và đầy tiềm năng, với cơ cấu lãnh đạo tập trung, chuyên quyền như VN hay TQ mới có khả năng tạo ra và setup được các "van" này một cách hiệu quả. Vì nó dựa trên một quy luật cung/cầu "thị trường" rất rõ ràng: Tôi có thị trường, còn anh có tiền. Mà tiền thì nhiều thằng có còn thị trường sơ khai và màu mỡ như VN thì quá hiếm. Do vậy chả tội gì mà chúng ta mở tung thị trường cho bọn tư bản nhảy vào xâu xé vì làm như vậy, vừa nguy hiểm cho bản thân chúng ta vừa không tận dụng hết được cái thế của thị trường chúng ta mà làm tiền bọn nó. Do vậy nguyên tắc rất rõ ràng, thị trường VN có cái giá của nó, tôi sẽ mở nếu anh chịu chơi và chịu chi. Đó chính là triết lý làm tiền của các vị lãnh đạo nhà nước. Singapore dưới thời Lý Quang Diệu cũng đã làm như vậy nhưng tất nhiên là khôn ngoan và có tổ chức hơn ta rất nhiều. Giang Trạch Dân và gia đình cùng bè đảng cũng đã làm như vậy một cách rất có tổ chức vào cái thời TQ mới mở cửa và phát triển mà còn kéo dài cho đến hiện nay. Những thằng với thị trường đã mở toang hoang (cụ thể là đã nóng vội ra nhập WTO) như Malay, Indo mặc dầu rất muốn làm vậy những cũng không thể làm một cách ngoạn mục như ta. Chắc các bác biết các vụ "vặt lông" bọn tư bản rất nổi tiếng của các cụ nhà ta như vụ PG&E hay Coca cola khi dụ cho bọn nó nhúng lầy rồi thì thực thi chiến dịch "lột và đuổi". Hay như vụ Thủy cung thăng Long vang dội một thời cũng là kết quả của mấy trò ăn chia không sòng phẳng giữa các cụ với nhau.
Có thể nói hiện tại đang là cao trào của hiện tượng "bảo kê thị trường" trong giới lãnh đạo các cấp, các ngành dẫn tới các hoạt động buôn vua, bán chúa đang là hình thức đầu tư lời lãi nhất (trên cả buôn bất động sản) với cái giá sàn cho vị trí trưởng quận là vài triệu đô. Nói một cách nào đó, có thể ví von thị trường VN như cô gái dậy thì mới lớn, mơn mởn nhan sắc, bọn tư bản nước ngoài như khách làng chơi còn các bậc chức sắc như mấy đ/c ma cô, dắt mối, biết cách khôn khéo tô điểm và định giá "hàng".

Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa tham nhũng là hoàn toàn xấu, nó sẽ tốt hoặc thậm chí rất tốt nếu như biết cách hướng mũi nhọn vào bọn tư bản nước ngoài thay vì hướng vào người dân trong nước, làm một cách có chọn lọc, có tổ chức và có điểm dừng như Lý Quang Diệu đã từng làm. Và cho dù những người hưởng lợi trực tiếp là các quan chức chính phủ, những chức sắc ở các bộ, ngành nhưng khi đó nền kinh tế và thường dân cũng sẽ được lợi gián tiếp vì nó sẽ tạo nên một nguồn ngoại tệ khổng lồ lưu thông trên thị trường, bôi trơn và đánh bóng thị trường. Một cách cụ thể khi nhìn vào xã hội VN, có lẽ sẽ là quá hời hợt và thiếu thực tế khi đánh gia thu nhập của cán bộ công nhân viên chức nhà nước thông qua mức lương của họ, với mức lương vài trăm ngàn một tháng thì có thánh sống cũng không thể nào sống qua ngày chứ chưa nói phải xây nhà, mua xe máy, sắm sửa ti vi, tủ lạnh, computer và ... cho con đi du học. Nhưng đừng nghĩ đó là xấu mà ngược lại khi người dân có tiền, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thị trường nóng lên và bọn tư bản lại càng chảy nước dãi và dần dần sẽ không thể nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn và sẽ chấp nhận chi và chấp nhận mất chỉ cho một lần "qua đêm" với VN. Và như thế nó sẽ tạo thành một cái vòng làm tiền hoàn hảo cho chúng ta.

Duy chỉ có một điều đáng lo ngại duy nhất là tham nhũng ở VN hiện nay được nhìn nhận là vô tổ chức, bè phái, dấm dúi và mạnh ai nấy ăn, ăn vô tội vạ không biết đến điểm dừng và hậu quả. Hơn thế lượng tiền thu được thông qua tham nhũng phần lớn bị tuồn ra nước ngoài dưới nhiều hình thức như gim ở các bank hay đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, hay tồn tại dưới các dạng trust account hoặc đầu cơ chính trị (vd như ở Cambodia) thay vì được lưu thông trong nước. Chính vì thế mà tham nhũng hiện nay tuy cũng có những điểm lợi nhưng đa phần là hại vì tiền từ túi bọn tư bản cuối cùng lại chảy lại vào túi nó thay vì đem lại lợi ích gián tiếp cho người dân.

Thế nên vấn đề đặt ra hiện nay thực tế không phải là làm cách nào để chống tham nhũng mà là làm cách nào để kiểm soát tham nhũng vận hành những cái "van" thương mại một cách hợp lý để đem lại lợi ích cho nền kinh tế và tận dụng được thế mạnh sơ khai của thị trường VN.
 
Minh đề cập đến vấn đề này khá hay và dí dỏm nên đọc nghe cũng rất hấp dẫn.

Trước hết chúng ta có một số nhận xét sau:

- Tồn tại một rào cản thương mại phi thuế, không phải là quota hay licenses mà là ở dạng tham nhũng;

- Khi thuế cao thì nạn buôn lậu là không thể tránh khỏi;

- Nạn tham nhũng này được coi là bình thường vì nó giải quyết những khó khăn về vật chất của một tầng lớp CBCNV;

- Tuy vậy tham nhũng hiện nay là vô tổ chức và như vậy không đem lại hiệu quả cao, mà ngược lại là có hại nhiều hơn lợi! ( :biggrin: );

- Trong tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay thì không thể chống được buôn lậu cũng như tham nhũng nghĩa là de-facto chính sách thương mại của Việt Nam không có hiệu lực;

Mình xin đưa ra một số ý kiến như sau:

1. Tham nhũng hủy hoại nhân phẩm con người. Một khi anh đã nhận hối lộ hay tham nhũng thì anh sẽ coi chuyện đó là bình thường và càng ngày anh càng lấn sâu vào nạn tham nhũng chứ không bao giờ có điểm dừng. Nó ảnh hưởng đến sự sáng suốt của con người;

2. Tham nhũng làm tăng khoảng cách giàu nghèo và sự bất công trong xã hội vì không phải ai cũng có thể tham nhũng được mà chỉ có một tầng lớp nhỏ trong xã hội;

3. Tham nhũng làm giảm tính minh bạch trong hệ thống pháp lý và chính sách thương mại gây cản trở cho việc kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng chi phí sản xuất -> mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế;

4. Tham nhũng là một hành động bất thành văn, không có cam kết và tổ chức rõ ràng nên không thể kiểm soát được việc tham nhũng. Không thể mơ hồ về vấn đề này được. Cú lấy này làm ví dụ nhé: Trong việc xây dựng một công trình X chẳng hạn cần mua nguyên vật liệu xây dựng ở mức 10 tỷ VND, thì ông Giám đốc công trình nghĩ là mình ăn bớt 1 tỷ VND thì công trình cũng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Thế là ban lãnh đạo thủ thỉ với nhau, sửa sang sổ sách và thế là xong. Đến lượt những người trực tiếp thi công công trình cũng nghĩ là nếu mình ăn bớt chút ít cũng không sao. Rồi đến lượt anh công nhân xây dựng cũng nghĩ là mình vác đi một hai bịch xi-măng cũng không ảnh hưởng gì cả. Và cuối cùng là người ta đã ăn bớt đến quá nửa giá trị của công trình. Vậy công trình đó liệu có còn chất lượng nữa không?

Vậy có câu hỏi:

- Vì sao không giảm thuế xuống để chống buôn lậu?
- Vì sao không tăng lương để chống tham nhũng?
- Vì sao không tăng các khoản thu lệ phí và xóa bỏ những thứ miễn phí để tăng ngân sách?

Đại khái là như vậy! :)
 
Minh ơi, nếu xét về Economics dưới dạng basics thì đâu chỉ có người bán phải chịu thiệt đâu, mà người mua cũng phải trả giá (mà người mua phải trả giá nhiều hơn là người bán)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Minh ơi, nếu xét về Economics dưới dạng basics thì đâu chỉ có người bán phải chịu thiệt đâu, mà người mua cũng phải trả giá (mà người mua phải trả giá nhiều hơn là người bán)

Bác Thành, đúng là xét về mặt lý thuyết thuần túy thì là vậy, đấy cũng chính là lý do vì sao bọn tư bản nước ngoài mặc dầu biết chân ứot chân ráo nhảy vào thị trường VN là risky nhưng nó vẫn cứ nhảy, nhưng thực tế là khi vào đến VN rồi thì bọn nó mỡi vỡ lẽ ra là bán thì chả được bao nhiêu mà chủ yếu là bị bóc lột. Tất nhiên một số bọn lớn nhiều tiền của thì bọn nó vẫn cắn răng chịu đựng thôi, vì một phần bọn nó cũng hiểu và một phần đúng là "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai". Ví dụ thì nhiều vô kể, chắc bác cũng biết thời những năm 93-95 đầu tư nước ngoài rộ lên, các công trình đầu tư, văn phòng đại diện mọc lên như nấm nhưng sau những chiến dịch "lột và đuổi" của các cụ nhà ta thì đa số bọn nó bỏ của chạy lấy người, mất trắng vài triệu đến vài chục triệu là chuyện quá bt. Em ko hiểu bây giờ thế nào chứ em nhớ hồi đó thì gần như chưa có công ty nào 100% vốn nước ngoài các chú tư bản ngoại quốc muốn nhảy vào VN đều phải liên doanh với một chú VN nào đó, mà tiền thì chỉ có nó bỏ ra còn phía VN đóng góp đa số chỉ là tiền trên giấy hoặc là đóng góp dưới dạng bất động sản(đất đai, nhà cửa). Trong khi đó pháp luật VN lại quy định cho dù bọn nó có đóng góp vốn nhiều hơn nhưng phía VN vẫn phải là người cầm trịch (giữ ghế chủ tịch HTQT). Trò này các cụ bày ra rất hay, khi dụ được giặc vào rồi quân ta thừa cơ làm bậy, bật đèn xanh cho các cụ điều thanh tra nhà nước xuống phạt vạ, mà phạt vạ thì vì thằng tây nhiều vốn hơn nên nó tha hồ mà giơ đầu chịu báng, sau vài lần phạt vạ thế, tây oải, bỏ của chạy lấy người thì quân ta cứ thế mà tiếp quản thủ đô, thống nhất đất nước. Bao thằng đã phải cay đắng trả giá khi nhìn quân nhà mình lột trắng thậm chí còn tống tiền bọn nó, thằng nào khôn thì bỏ cả đấy rồi phắn, thằng nào ngu tiếc tiền thì càng lấn sâu thêm và cuối cùng chết thảm. Cái thời đó là những năm 97-98 các cụ nhà mình nhân cuộc khủng hoải tài chính châu Á đục nước béo cò biện minh rằng Tây nó chạy là do khủng hoảng châu Á ta thế này là quá thành tựu rồi nhưng thực tế có phải thằng nào chạy cũng do khủng hoảng cả đâu mà tất cả là do chính sách làm tiền tư bản của ta mà ra cả.

Bây giờ thật ra vẫn vậy, chỉ có điều là quy củ và tinh vi hơn trước. Em thấy bảo bây giờ chạy được một cái giấy mở chi nhánh ngân hàng tại VN cũng phải cỡ từ vài triệu đến vài chục triệu tùy theo mức độ hoạt động và độ lớn của ngân hàng. Và bất kỳ thằng nước ngoài nào muốn đầu tư hay bán hàng tại VN đều phải chạy cửa sau lạy các cụ cả. Biết chạy thì lạy ít, không biết thì lạy nhiều mà có khi còn lạy nhầm cụ, lạy thiếu cụ hay lạy cụ sắp chầu trời, thì coi như công toi, tiền mất tật mang. Chưa kể là đến khi các cụ đánh nhau, một cụ chả may đột ngột qua đời thì thằng nào ăn theo dây cụ đó coi như mạt vận. Em có nghe kể một vài chuyện khá fun kiểu kiểu thế này. Một công ty A muốn tiên phong trong việc triển khai dịch vụ du lịch nhảy dù cho dân ta, mặc dầu đã quá lão làng trong các công đoạn lạy cụ, bản thân cũng đã từng đích thân nuôi lớn vài cụ. Sau một hồi lạy trên dưới, trái phải chắc mẩm ngon ăn, mạnh tay bỏ ra hơn chục triệu thuê máy bay, dụng cụ, chuyên gia về xong xuôi hết rồi. Đùng một cái nhận được cái công văn dấu đỏ của các cụ bên quân đội phán một câu rằng: trò này không bảo đảm về vấn đề an ninh quốc phòng, tạm dừng vô thời hạn. Hẹ hẹ cứ gọi là vãi đái, hóa ra là đồng chí xưa nay vì làm toàn dự án dân sự nên mới chỉ quen lạy các cụ dân sự mà quên mất mấy cụ quân sự thế nên làm các cụ quân sự nổi cáu.

Nói chung là nói về mấy đề tài tham nhũng thì vui lắm, khi nào có thời gian em sẽ đàm đạo thêm với bác.

Còn về mấy ý kiến của bác thì em thấy thế này:

1. Hiện nay xã hội chưa đủ hiện đại văn minh để loại bỏ hoàn toàn tham nhũng, còn về vấn đề đạo đức thì cũng tùy, nếu bác biết có một thứ "quy luật ngầm" rất hiển nhiên ở bộ máy công quyền ta hiện nay là anh muốn leo cao, anh phải có dây có cạ, anh muốn có dây có cạ thì anh phải dám làm dám chịu. Còn nếu anh trong sạch thì cũng đồng nghĩa với lẻ loi một mình, chả ai tin anh, không dây không cạ, sớm muộn thì cũng chết non mà thôi. Thế nên những người có "đạo đức" một cách cứng nhắc thì thường end up vô dụng, chả làm được việc gì và chỉ là công cụ để thằng khác lợi dụng mị dân. Nhưng bên canh đó cũng có những người rất đạo đức nhưng họ cũng là người rất hiểu nhân tình thế thái, khôn ngoan và bản lĩnh, họ vẫn bắt buộc phải tham nhũng như một lẽ tất yếu nhưng họ không bị khống chế và lệ thuộc, luôn ý thức được việc mình làm và luôn biết cách điều tiết hành động sao cho hợp lý, hợp lương tâm. Thực ra đó cũng chính là phương pháp mà cảnh sát đặc nhiệm hay nhân viên tình báo phải làm khi hoạt động trong các tổ chức mafia. Để cắm sâu vào lòng địch, họ phải phạm tội, phải giết người để tạo lòng tin cho địch, sau đó mới có thể chống phá được chứ không thể nào đem đạo lý thông thường mà giảng giải cho địch hiểu được.

2. Luận điểm này đúng nhưng cũng có thể đặt ra một câu hỏi là để có thể tham nhũng thì anh cũng phải cố gắng, phải có trình độ, phải bỏ công sức ra để rèn luyện và còn phải kiên trì nhẫn nại nữa vậy hiển nhiên khi leo đến cái vị trí đó nta cũng phải expect một cái gì đó khác biệt với thường dân và đó cũng chính là động lực của sự phấn đấu. Hơn thế người dân VN vốn dĩ có nếp nghĩ là một người làm quan cả họ được nhờ. Vậy có ai nghĩ rằng một vị bộ trưởng đường đường lại không xây nổi một cái cơ ngơi khang trang cho vợ con? Không giúp nổi người thân trong lúc khó khăn hoạn nạn? Không làm cho con cái mình rạng rỡ ngẩng cao đầu với thiên hạ? Mà để thỏa mãn được những "mơ ước" đó thì lương bao nhiêu mới đủ? Tiền bao nhiêu mới xong? Chứ đừng nói đến mức lương bèo bọt hiện nay. Đấy chính là những động lực cơ bản của danh vọng và quyền lực, trong xã hội hiện nay có mấy ai nghĩ quan là đầy tớ của dân đâu? Do vậy nó còn là vấn đề của văn hóa, tập quán và thói quen suy nghĩ của người dân.

3. Hê hê cái này thì em không nhất trí với bác lắm, vì đơn giản là nếu bác để ý thì chả có nước nào trên thế giới là không có tham nhũng cả. Ngay cả nước Mỹ, một nước nổi tiếng văn minh, luật pháp nghiêm chỉnh nhưng tham nhũng có khi còn khủng khiếp hơn VN, nó chỉ khác VN là nó tham nhũng theo kiểu lách luật, tham nhũng có tổ chức và rất tinh vi, chọn lọc còn VN thì tham nhũng kiểu nông dân, vô tội vạ nên ai cũng thấy cả. Chắc bác cũng biết ở đây nta dùng một cái danh từ gọi là "lobby" hay vận động hành lang, trên đất Mỹ này sẽ không làm được cái gì to tát nếu không có tiền để "lobby" và thậm chí nếu một con bò có đủ tiền để "lobby" thì nó cũng có thể biến thành ông thánh (Bush chả hạn :D). Còn tất nhiên là bọn nó ăn thì "tinh" hơn ta nhiều, đầu tư vào cái nọ, tài trợ cho cái kia, mua cái này, bán cái nọ nói chung là rất tinh vi nhưng mức độ cũng vô cùng khủng khiếp. Còn nói là tham nhũng của nó không ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng không đúng. Ví dụ rõ nét nhất là vụ Enron hay worldcom chả hạn tất cả đều là do tham nhũng.

4. Ví dụ của bác Thành là thuộc về kiều tham nhũng hơi quá thô mất rồi, tham nhũng kiểu đấy chống thì cũng dễ, không đến nỗi không thể ví dụ như giải pháp có thể là quy kết trách nhiệm: tôi cung cấp cho anh từng đấy tiền, anh muốn làm thế nào thì làm, ăn bao nhiêu thì ăn miễn là công trình xong tôi thanh tra, mọi thứ ok là được. Sau này có xảy ra chuyện gì thì anh chịu. Vậy vấn đề ở đây lại không phải là tham nhũng mà là chất lượng công trình vì nếu thằng quản lý dự án nó tìm ra được cách xây dựng tiết kiệm chi phí thật, rẻ thật thì không lẽ lại cấm nó ăn à, chả để làm gì mà lúc đấy có muốn cấm cũng không được. Thế nên ví dụ này lại thuộc về vấn đề quản lý nhà nước chứ không phải thuộc phạm trù tham nhũng.

Về giải pháp thì tất cả đều phụ thuộc vào hệ thống luật pháp và nền dân chủ của ta. Trong một xã hội luôn phải có người làm và người giám sát, 2 bên phải thuộc những đảng phái chính trị khác nhau và mâu thuẫn với nhau về mặt quyền lợi và quan điểm, lúc đó mới hy vọng ổn định được vấn đề tham nhũng. Ngoài ra cũng có thể áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu tham nhũng bằng việc áp dụng các mô hình chính phủ điện tử. Các hoạt động hành chính nếu thông qua cơ cấu điện toán chắc chắc sẽ minh bạch, dễ giám sát và khách quan hơn. Lúc đó sẽ tránh được những thụ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện cho tiêu cực.
 
cậu Minh hết khen đểu tình báo nay lại vác giọng điệu khen các VN lột được tây... cậu bị ai nhồi sọ mà ngoan cố thế không biết...trong cuộc chơi này thì xét tổng thể VN đang thua, cái mà cậu bi bô là vặt thì nó chỉ làm hỏng cán bộ và tăng khỏang cách VN với các láng giềng đối địch mà thôi...
Tôi đề nghị cậu ít viết bài nhí nhố , nếu cậu phê phán thì ghi là phế phán, chứ khen kiều này của cậu tôi thấy lộn ruột lắm. Cậu lại còn tán phét là tham nhũng có định hứơng có thể có tác dụng tích cực... tôi thì cho rằng cậu đáng học lại vỡ lòng chứ ba hoa trên HAO thế này mang tiếng trường AMS ra. Cho tới này việc bảo hộ để tạo điều kiện phát triển nổi lực của VN đa phần không đạt hiệu quả mong đợi, chúng ta học nhưng chưa thực sự hiểu thuần thục, nhiều khi lại bị phản đòn, hại dân, mất tiền tốn thời gian phát triển...(cậu thích dẫn chứng không: ô tô, đường, thép...). Tôi thì cầu mong sớm triển khai điện nguyên tử , vì cần 20 năm để tiếp thu công nghệ, vừa kịp cho giai đoạn khủng hỏang dầu lửa trong 30 năm tới, tôi sợ nhất lại tốn thời gian và chọn sai đối tác thì thể hệ tôi chịu đủ...
Cậu ti toe vừa thôi...
XS
 
Thành ơi mày thế nào rồi, sắp cưới vợ chưa?

Chú PNM, chú nói lăng nhăng vừa thôi. Anh ghét nhất những thằng nào cứ đem thông tin vỉa hè lên thảo luận nghiêm túc. Ai nói với chú xin phép mở chi nhánh NH mất vài triệu đến vài chục triệu? :eek:
 
Cứ thảo luận kiểu này thì khách vãng lai tham gia vào diễn đàn sẽ ít hơn.Tôi nghe nói dân truờng ams nổi tiếng là học giỏi .Và tôi rât mừng khi đuợc tham gia diễn đàn này để học hỏi các bạn.Nhưng tôi cảm nhận đuợc 1 điều,các bạn đối sử quá tệ,làm cho các thành viên vãng lai khó tiếp xúc hơn,tâm lí sẽ ko cảm thấy đuợc thỏai mái lắm khi viết bài.
 
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
cậu Minh hết khen đểu tình báo nay lại vác giọng điệu khen các VN lột được tây... cậu bị ai nhồi sọ mà ngoan cố thế không biết...trong cuộc chơi này thì xét tổng thể VN đang thua, cái mà cậu bi bô là vặt thì nó chỉ làm hỏng cán bộ và tăng khỏang cách VN với các láng giềng đối địch mà thôi...
Tôi đề nghị cậu ít viết bài nhí nhố , nếu cậu phê phán thì ghi là phế phán, chứ khen kiều này của cậu tôi thấy lộn ruột lắm. Cậu lại còn tán phét là tham nhũng có định hứơng có thể có tác dụng tích cực... tôi thì cho rằng cậu đáng học lại vỡ lòng chứ ba hoa trên HAO thế này mang tiếng trường AMS ra. Cho tới này việc bảo hộ để tạo điều kiện phát triển nổi lực của VN đa phần không đạt hiệu quả mong đợi, chúng ta học nhưng chưa thực sự hiểu thuần thục, nhiều khi lại bị phản đòn, hại dân, mất tiền tốn thời gian phát triển...(cậu thích dẫn chứng không: ô tô, đường, thép...). Tôi thì cầu mong sớm triển khai điện nguyên tử , vì cần 20 năm để tiếp thu công nghệ, vừa kịp cho giai đoạn khủng hỏang dầu lửa trong 30 năm tới, tôi sợ nhất lại tốn thời gian và chọn sai đối tác thì thể hệ tôi chịu đủ...
Cậu ti toe vừa thôi...
XS

Bác Sơn ạ, bác hơn bọn em gần chục tuổi, công việc cuộc sống cũng ổn định mà em thấy bác chả hiểu gì về cuộc sống về kinh tế về chính trị cả! Đành rằng trong bài viết của Minh có mấy chỗ hơi phiến diện thật, nhưng em thấy nó nói đúng đấy chứ? Bác học xong 1 cái là sang bên này luôn, liệu bác có biết được tình hình ở VN thế nào không? Bác đã bao giờ phải chạy vạy để xin được 1 chữ ký hay 1 con dấu không? Em cũng chẳng hơn gì bác cả, thậm chí kém rất xa, chỉ là một thằng sinh viên quèn ở Fac chứ không ở X như bác. Nhưng ít ra em còn tự hào được ở chỗ em hiểu đời nhiều hơn bác.

Em thấy bác có cái nhìn quá phiến diện về VN rồi, chúng ta - những người công dân mới của VN cần phải có cái nhìn tổng hợp bao quát, nhất là khi đã ra nước ngoài sinh sống và học tập, tiếp thu được văn minh tiên tiến, tiếp thu được với nhiều luồng thông tin. Nói như vậy không có nghĩa là phản quốc, mà chỉ là rút ra được cái hay cái dở để có thể xây dựng đất nước sau này. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, như chính phủ VN bây giờ thì có cái lợi là không thể có chuyện đa đảng, và tình hình chính trị rất rất ổn định, nhưng cái dở của nó là kìm hãm sự phát triển KT, làm thui chột người dân VN.

Vậy thôi, em nói đến đây với hy vọng là bác hiểu và có 1 cái nhìn khác!

Cám ơn bác
 
òai, lâu rồi không đọc cái thread này, thấy các bác viết hay quá!

Ngay cả nước Mỹ, một nước nổi tiếng văn minh, luật pháp nghiêm chỉnh nhưng tham nhũng có khi còn khủng khiếp hơn VN, nó chỉ khác VN là nó tham nhũng theo kiểu lách luật, tham nhũng có tổ chức và rất tinh vi, chọn lọc còn VN thì tham nhũng kiểu nông dân, vô tội vạ nên ai cũng thấy cả. Chắc bác cũng biết ở đây nta dùng một cái danh từ gọi là "lobby" hay vận động hành lang, trên đất Mỹ này sẽ không làm được cái gì to tát nếu không có tiền để "lobby" và thậm chí nếu một con bò có đủ tiền để "lobby" thì nó cũng có thể biến thành ông thánh (Bush chả hạn ). Còn tất nhiên là bọn nó ăn thì "tinh" hơn ta nhiều, đầu tư vào cái nọ, tài trợ cho cái kia, mua cái này, bán cái nọ nói chung là rất tinh vi nhưng mức độ cũng vô cùng khủng khiếp. Còn nói là tham nhũng của nó không ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng không đúng. Ví dụ rõ nét nhất là vụ Enron hay worldcom chả hạn tất cả đều là do tham nhũng.

cái này thì em cực kỳ đồng ý với bác Minh. Em thấy dân đen ở Mỹ nó chả care chuyện government làm cái gì đâu! Mà muốn care thì biết qua báo chí, bảng thống kê hàng năm thôi! Chứ ai đâu mà biết nội tình. Lách luật ở Mỹ thực ra cũng có, chỉ có điều tinh vi hơn thôi!

- Tồn tại một rào cản thương mại phi thuế, không phải là quota hay licenses mà là ở dạng tham nhũng;

- Khi thuế cao thì nạn buôn lậu là không thể tránh khỏi;

- Nạn tham nhũng này được coi là bình thường vì nó giải quyết những khó khăn về vật chất của một tầng lớp CBCNV

cái này cho em có ý kiến, vấn đề đặt ra là dựa vào đâu mà tính thuế? Vào giá cả vật chất trong nước, thị trường hay mức đọ tiêu dùng... vv... Cái đấy là thứ nhất, còn thứ hai là luật pháp còn kẽ hở, không chặt chẽ thì chuyện buôn lậu, tham nhũng là tất nhiên thôi. Ví dụ là tất cá những quota trước khi vào store ở Mỹ đều có documents về market value, gross value, date ò import, origins hết, khi bán ra cũng đều có dữ liệu hết. Chuyện trốn thuế là chuyện không tưởng, trước sau gì cũng lòi đuôi thôi! Tiền mặt cũng được quản lý chặt chẽ, cụ thể là tài khoản cá nhân hay firm vượt quá 10000 một lần deposit đều phải declare. SSN là hệ thống kiểm tra toàn bột thông tin cá nhân về tài chính của Mỹ.

Anyweiz, em viết hơi lung tung, các bác thông cảm, hôm sau có gì em tâm sự tiếp!
 
Back
Bên trên