Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Còn nhớ cách đây một vài tháng, ở TPHCM chỉ mới nhạt nắng và phảng phất chút lành lạnh thôi, các nam thanh nữ tú đã vội vàng khoác lên người áo gió, áo bò và những chiếc áo len mỏng để diện với một chút lạnh hiếm hoi của vùng đất chỉ có hai mùa mưa nắng này. Khi ấy, mấy cô gái Hà Thành đi trên đất Sài Gòn bỗng cảm thấy "thương thương" thành phố không có mùa đông, chẳng có mùa thu và tự hào hơn vì quê mình có "gió mùa đông bắc"!
Thế mà, khi những cơn nắng oi nồng vừa chấm dứt, bầu trời chớm xám xì với những cơn gió heo may đầu thu, thì người Hà Nội bỗng dưng cũng thấy lòng mình xao xác, hồi hộp như sắp đón người thân ở xa về. Cái cảm giác vừa như cũ lại vừa như mới ấy xem ra cũng chẳng hơn gì mấy cô gái Sài Gòn mững rỡ khi "vớ" được chút lạnh. Cái se lạnh của mùa thu khiến lòng người như dịu lại cho dù là người khó tính hay khô khan đến mấy thì cũng phải mềm lòng trước vẻ đẹp lãng đãng của mùa thu. Có gì đó mới lạ đang xuất hiện trên mỗi ngõ phố, vỉa hè, dường như Hà Nội hôm nay "mới" hơn hôm qua, và ngày hôm nay cũng không còn đơn điệu như những ngày khác nữa. Cũng có lẽ thế mà chỉ trong một vài ngày chớm lạnh, chẳng ai bảo ai, nhưng trong các cơ quan, công sở, trường học dường như vắng hơn mọi ngày, còn quán cóc vỉa hè bỗng... đông hơn mọi ngày! "trời này chỉ có cà phê là hợp", "trời này mà ngồi trong phòng thì phí quá", "nhìn trời kìa, chỉ muốn lang thang phố thôi"v..v.. những câu nói vu vơ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy đột nhiên cũng thốt ra.
Dọc các phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Bảo Khánh các quán cà phê máy lạnh đã không còn là lựa chọn số 1 của dân nghiền hàng quán nữa. Mọi người như muốn nhao ra để tìm một chỗ ngồi nhâm nhi cà phê ngay ở vỉa hè, dẫu đó là khu yên tĩnh như cà phê công sở ở Lý Thường Kiệt hay những khu ồn ào dành cho giới trẻ ở Hàng Hành. Nhưng có lẽ, với người Hà Nội thì mùa thu, đông, quán cóc vỉa hè vẫn là hợp hơn cả. Chăng tin bạn cứ để ý mà xem, mùa này phố Nguyễn Du thấm đẫm mùi Hoa Sữa, những hàng bằng lăng ở phố Thợ Nhuộm đang se sắt lá, rặng liễu bờ Hồ rủ bóng phiêu diêu, hàng phượng vĩ dọc đường Lý Thường Kiệt trút những chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè. Những "phố hoa" Hà Nội đang vào mùa thay lá vô tình đã tô điểm cho vỉa hè một vẻ đẹp nao nao khó tả.
Có lẽ mùa này, Hà Nội mới thật là Hà Nội hơn bao giờ hết bởi cái vẻ thanh tao, trang nhã mà mùa thu mang đến. Trong cái sôi động của cuộc mưu sinh thường nhật, có chút gì như lắng đọng qua nhịp bước thong thả của các cụ già đi dạo trên vỉa hè phố cũ, những nhóm bạn lang thang trên con đường đầy gió và nắng, đôi khi ta lại bắt gặp ai đó ngồi một mình trên ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm mà nhìn đăm chiêu vào một điểm vô định trên mặt hồ. Thế đấy, vẫn con phố ấy, vỉa hè ấy và những quán cóc cũ kỹ từ năm này qua năm khác, thế mà tất cả bỗng chợt "mới" mỗi khi mùa thu tới, Đấy là cái duyên của Hà Nội mà không phải ai ai cũng cảm nhận được, Mùa thu chỉ thực sự hiện hữu với những ai biết dừng lại để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên phố phường những lúc chuyển mùa mà thôi, và đặc biệt thu Hà Nội còn dành cho những người xa quê... cảm nhận nỗi nhớ nhà... nhớ Hà Nội.
Thế mà, khi những cơn nắng oi nồng vừa chấm dứt, bầu trời chớm xám xì với những cơn gió heo may đầu thu, thì người Hà Nội bỗng dưng cũng thấy lòng mình xao xác, hồi hộp như sắp đón người thân ở xa về. Cái cảm giác vừa như cũ lại vừa như mới ấy xem ra cũng chẳng hơn gì mấy cô gái Sài Gòn mững rỡ khi "vớ" được chút lạnh. Cái se lạnh của mùa thu khiến lòng người như dịu lại cho dù là người khó tính hay khô khan đến mấy thì cũng phải mềm lòng trước vẻ đẹp lãng đãng của mùa thu. Có gì đó mới lạ đang xuất hiện trên mỗi ngõ phố, vỉa hè, dường như Hà Nội hôm nay "mới" hơn hôm qua, và ngày hôm nay cũng không còn đơn điệu như những ngày khác nữa. Cũng có lẽ thế mà chỉ trong một vài ngày chớm lạnh, chẳng ai bảo ai, nhưng trong các cơ quan, công sở, trường học dường như vắng hơn mọi ngày, còn quán cóc vỉa hè bỗng... đông hơn mọi ngày! "trời này chỉ có cà phê là hợp", "trời này mà ngồi trong phòng thì phí quá", "nhìn trời kìa, chỉ muốn lang thang phố thôi"v..v.. những câu nói vu vơ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy đột nhiên cũng thốt ra.
Dọc các phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Bảo Khánh các quán cà phê máy lạnh đã không còn là lựa chọn số 1 của dân nghiền hàng quán nữa. Mọi người như muốn nhao ra để tìm một chỗ ngồi nhâm nhi cà phê ngay ở vỉa hè, dẫu đó là khu yên tĩnh như cà phê công sở ở Lý Thường Kiệt hay những khu ồn ào dành cho giới trẻ ở Hàng Hành. Nhưng có lẽ, với người Hà Nội thì mùa thu, đông, quán cóc vỉa hè vẫn là hợp hơn cả. Chăng tin bạn cứ để ý mà xem, mùa này phố Nguyễn Du thấm đẫm mùi Hoa Sữa, những hàng bằng lăng ở phố Thợ Nhuộm đang se sắt lá, rặng liễu bờ Hồ rủ bóng phiêu diêu, hàng phượng vĩ dọc đường Lý Thường Kiệt trút những chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè. Những "phố hoa" Hà Nội đang vào mùa thay lá vô tình đã tô điểm cho vỉa hè một vẻ đẹp nao nao khó tả.
Có lẽ mùa này, Hà Nội mới thật là Hà Nội hơn bao giờ hết bởi cái vẻ thanh tao, trang nhã mà mùa thu mang đến. Trong cái sôi động của cuộc mưu sinh thường nhật, có chút gì như lắng đọng qua nhịp bước thong thả của các cụ già đi dạo trên vỉa hè phố cũ, những nhóm bạn lang thang trên con đường đầy gió và nắng, đôi khi ta lại bắt gặp ai đó ngồi một mình trên ghế đá ven hồ Hoàn Kiếm mà nhìn đăm chiêu vào một điểm vô định trên mặt hồ. Thế đấy, vẫn con phố ấy, vỉa hè ấy và những quán cóc cũ kỹ từ năm này qua năm khác, thế mà tất cả bỗng chợt "mới" mỗi khi mùa thu tới, Đấy là cái duyên của Hà Nội mà không phải ai ai cũng cảm nhận được, Mùa thu chỉ thực sự hiện hữu với những ai biết dừng lại để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên phố phường những lúc chuyển mùa mà thôi, và đặc biệt thu Hà Nội còn dành cho những người xa quê... cảm nhận nỗi nhớ nhà... nhớ Hà Nội.