Queen of the Night.

Vũ Thành Nam
(vtnamus)

New Member
NỮ HOÀNG ÐÊM
Translated by VNL


Hãy lặng lẽ trong màn đêm thanh vắng
Kiên nhẫn chờ chiêm ngưỡng một loài Hoa
Là Nữ Hoàng ngự trị dưới trăng ngà
Sao lấp lánh đón chào Hoa tuyệt hảo

Hoàng Tử đến .. là màn đêm huyền ảo
Cúi quì dâng vương miện hát reo mừng
Tôn sùng Nàng lấp lánh những hạt sương
Ðiểm nhan sắc muôn cành cây lộng lẫy

Giàn huệ trắng dịu dàng và êm ái
Tỏa hương thơm ngào ngạt khắp vườn thơ
Vẻ đẹp Nàng rực rỡ tựa cơn mơ
Trăng chiếu sáng giữa muôn ngàn tinh tú

Dưới cung hoa Nữ Hoàng Ðêm giá ngự
Ngậm ngùi thương số phận biết về đâu
Hoàng Tử buồn ra dấu vội đi mau
Chấp cánh bay hứa lời vui hạnh ngộ

Nàng Huệ trắng giã từ vì nhung nhớ
Khát khao tìm hương sắc của đêm thâu
Quỳnh Hoa buồn nức nở khúc bi sầu
Tận đồi sâu ứa tràn muôn hạt lệ

Thiêm thiếp ngủ trong màn đêm quạnh quẽ
Với bóng đêm nàng khắc khoải mong chờ
Rã cánh tàn đành chịu chết bơ vơ
Trước khi thấy bình minh vừa chợt sáng...


QUEEN OF THE NIGHT
Rachel


In nocturnal stillness,
patience nurtures perfect bloom,
to reign beneath an opaque moon
and star lit skies, her exotic beauty lies.

The night, her King, rides swift beyond sunset
to personify his Queen.
She blooms, the dew kneels,
and grandeur boughs to beauty unforeseen.

Lily white, subdued in softness,
fragrance fills her botanical domain.
Her eminence reaches full effulgence
beneath the stars and moon lit sky,
the Queen of Night shall reign.

Unbeknown to Night of what her fate will be,
He beckons, "I must leave"
winged with a promise of swift return.
Fragile lily left to yearn
for the essence of the night.

Beauty weeps in sadness,
Tear-seeds fall on hallow ground,
slumbering in nocturnal stillness,
wait for the night to spawn
The Queen of Night withers and dies
before the dawn.
 
Đêm Nguyệt Quỳnh
VNL

Ta như kẻ hoài nghi đành bỏ cuộc
Ngôn ngữ buồn khánh kiệt cứa tim đau
Ta vắt cạn tận cùng trong nỗi nhớ
Bóng em về tha thướt quẩn quanh đâu

Ta ngỡ mất mà chưa đành đánh mất
Bởi mùi hương ngự trị cánh hoa tàn
Xa tít tắp từ rừng xưa cổ tích
Cỏ xanh mềm ảo hóa giấc phù vân

Mùa thu ấy đôi mắt buồn man mác
Ngong ngóng chờ hoài niệm hóa rêu xanh
Ta lục lọi trong ngôi vườn chữ nghĩa
Chồi cây khô bỗng chuyển nhựa rung cành

Hồn khẳng khiu khát chờ trăng mở hội
Ngỡ ngàng đêm mộng điệp thốt lời ca
Dốc đồi mơ sương mù đan nhánh trổ
Kết bông choàng ấp ủ dáng kiêu sa

Em còn đó xõa lòng đêm tóc rối
Tôi đứng đây bụi lốc mịt mù xa
Nghìn mắt lá đang nhìn tôi ái ngại
Đêm nguyệt quỳnh hóa nở kiếp phù hoa…
 
Tặng Quỳnh...

Với Quỳnh
Phạm Ngọc

Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ
Thì xin em đừng tìm đến với nhau
Để một ngày vết nứt nhói tim đau
Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ.

Quỳnh chỉ nở về đêm, trong giấc ngủ
Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu
Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau
Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến

Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm
Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều
Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu
Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc

Rồi có lần giữa mùa mưa, thu khóc
Em quay về dang dở những cuộc chơi
Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người
Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ

Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ...
 
Back
Bên trên