Qua trường cũ

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
Con đường xưa là lá
Lá bây giờ thành hoa
Hoa phượng hồng lệ đỏ
Đỏ mắt nhớ người xa .

Tóc em xưa là gió
Gió bây giờ thành mây
Mây lặng lờ cuối phố
Ai buồn mây có hay ?

Áo em xưa là nắng
Nắng bây giờ thành mưa
Mưa oà rơi vụn vỡ
Trắng lạnh mờ lối xưa .

Ngôi trường xưa là nhớ
Nhớ bây giờ thành thương
Thương một thời thơ dại
Mực tím rơi bên đường
 
hum qua lang thang ra biển anh lại gặp em...:-<

lớp em gặp mặt,tụ tập hẹn nhau ở cổng trường cũ...!!
...anh thấy em cười,thấy em nói chuyện say sưa bên bạn bè em...tất cả chắc hẹn 20-11 về HP,về ĐS...nên đông vui quá...
tụi bạn anh mấy ngày này cũng ko hẹn mà về...bọn anh tụ tập đập phá chút,bù lại khoảng thời gian mỗi thằng một nơi...Qua trường cũ thấy em-tim anh lại xốn xang...uh nó xốn xang...xốn xang vì vui được gặp lại em ư,vì buồn khi lại trông thấy em ư...
sao lại thế nhỉ,anh cũng ko hiểu nổi nữa,...có phải anh đã quá nhớ em ?
...Anh đã quyết quên em rồi cơ mà,sao lại còn nhớ ?,sao lại vẫn nhớ cơ chứ ?
Đêm về anh ko ngủ được,lại thao thức...lại nghĩ,lại nhớ,lại thương,lại bần thần khi đầu óc chỉ quẩn quanh những gì thuộc về quá khứ...
...Không biết em có để ý đến một người đã nhìn em khi người ấy lướt qua cổng trường cũ-nơi em đang đứng nói cười bên tụi bạn cũ...????
 
thế là đã đến 20-11...
bao kỉ niệm cô thầy-bè bạn năm nào lại hiện về...
....buồn ơ là buồn...!!
....nếu dạo đó ko nghe bố mẹ,ko nghe bạn bè,mà cố tình đâm liều vào Hội An...chắc giờ này một mình trong gió nắng Quảng Nam buồn lắm...Ở HP còn buồn thế này đây,đi thì thế nào nhỉ ??...

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay trường mái rêu mờ
Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm ..

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới .

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về..

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hưũ đâu rồi
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa


http://www.yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=93

...não nề buồn khi vụt qua trường cũ-nhớ thầy cô-nhớ bạn bè-nhớ cả một người đã trong tim...!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những cái mà con người đánh mất rồi sẽ không tìm lại được đó là tuổi thơ , nó sẽ theo ngày tháng trôi dần vào dĩ vãng và vĩnh viễn ở trong tim chúng ta như những giấc mơ đẹp,tuổi học trò một cái tuổi đầy mộng mơ và hứa hẹn , lấy cánh phượng hồng làm cột mốc thời gian rồi mai đây ai có về ngang trường cũ cũng sẽ bùi ngùi khi nhớ lại chuyện xưa....


...Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca
Viết dở.

Tôi trả lại sân trường một nửa
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng
Ô cửa, lá bàng, khoảng trời mây rất trắng
Phi lao đưa, chớm nắng, mây u buồn
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!

Tôi giã biệt khi bàng chưa kịp thắm
Mây chưa trong nên Thu cũng chưa về
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê
Bạn một nửa sẻ dành tôi một nửa.

Hình như có đôi người se sẽ nhớ
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn
Se sẽ thương ... xin đừng đi xa hơn
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ.

Hãy cứ giữ một chút buồn như thế
Cho nửa đời còn lại không bơ vơ
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ
Hoài niệm mãi giấc mơ về một nửa./
(st)

nhớ thầy cô-nhớ bạn bè...!!...Ko bít thầy cô còn nhớ chúng em ko...??...Mong thầy cô tha lỗi cho tụi con-tha lỗi cho những tháng ngày ngu ngơ-thơ dại của lũ học trò chúng con...xa thầy cô-xa mái trường,bọn con mới hiểu hết tất cả những gì mà thầy cô đã dành cho bọn con......thầy cô ơi...!!

Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi.

[ĐK:]
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người
Đưa con bay khắp phương trời

Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc bạc phơ
Con về thăm ôi sân trường xưa một thời mơ ước
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.


http://www.yeucahat.com/listen.php?s=9634&sid=f5b01a481a7ad56d5dda7e892492aa5a :( :( :(
 
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính gửi đến thầy cô lòng biết ơn chân thành về công lao dạy dỗ dành cho chúng em.

Xin trích dẫn một bài viết hay trên Vietnamnet nhân ngày này.
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2004/11/347123/


Qua sông ngoảnh lại thương đò
23:34' 18/11/2004 (GMT+7)

Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngân vang đến vô bờ… Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người, trong dòng vội vã ấy không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớ ngày Nhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…



“Khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…"



Bài hát như nhịp vỗ thời gian đập sóng vào ký ức…



Chỉ ngày mai nữa thôi sẽ đến Tết Thầy Cô. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình vui lạ. Nửa khấp khởi như ngày trẻ thơ nhưng nay băn khoăn trước bộn bề công việc, sợ không kịp trở về với Thầy cũ trường xưa. Nửa nôn nao bồi hồi, bởi đêm qua mình như lắng nghe kỷ niệm đọng lại đâu đây mang hình giọt nhớ… nhớ ngày 20.11 trong suốt một quãng đời cắp sách đến trường mà tôi đã quá yêu thương.



Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngân vang đến vô bờ. Và tiếng gọi ấy như thắm đượm từ thuở mình tập đánh vần để nhìn mặt, gọi tên từng con chữ. Ngày ngồi giữa đám đông bạn bè, ê a bài học đầu tiên với người thầy đầu tiên trong đời chắc ai cũng nhớ. Ngẫm lại một thời chợt thấy mình nao nao trong dạ…



Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người. Nơi có những gương mặt tôi không biết tên và không kịp định tuổi, chắc chắn trong những người ấy có nhiều người đã từng làm đứa học trò và cũng nhiều người làm thầy đang vội vã đến trường cho kịp giờ đứng trên bục giảng. Trong dòng vội vã ấy, không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớ ngày Nhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…



Câu nói của đức Khổng Tử “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, hay câu nói ngàn xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nơi cổng trường như vẫn còn đọng lại với thời gian, đọng lại bên trang sách. Buồn thay, thế hệ học trò bây giờ cảm xúc về ngày Tết Thầy như chạm dần vào sự nhợt lạt. Em tôi và những bạn bè cùng trang lứa không hình dung được ngày 20.11 bắt đầu từ đâu, và việc đi chúc mừng Tết Thầy cũng chỉ thể hiện trách nhiệm đối với sự phân chia của lớp... Thời chúng tôi, quà cho thầy là những bông hoa hồng, những cành lan tím hay những cánh hoa dại lung linh… Thế nhưng nơi lớp học em tôi bây giờ đã khác, món quà được định lượng bằng những phong bì lạnh ngắt đến vô hồn.



Ngày xưa, thầy Chu Văn An khắc chữ Nhân vào lòng bàn tay người học trò, nét chữ ấy trong lòng bàn tay đứa con của thủy thần như đậm mãi. Ngày nay, những câu chuyện giữa Thầy – Trò trong môi trường học đường thật đến khó tin mà ai cũng biết. “Cô giáo như Mẹ hiền…” – Câu hát ấy ai cũng nghe, nghe mà chạnh lòng bởi những người “mẹ hiền” ấy ngược đãi với những đứa con của mình. Học trò chưa kịp đóng tiền học phí, cô giáo phạt đứng ngoài nắng. Học trò nghịch vẽ phấn trắng lên ghế, cô giáo bắt phải liếm bằng sạch hết những hạt bụi phấn kia. Học trò mắc phải sai lầm nào đấy, thầy bắt đứng trước cửa lớp, đợi bất kì ai đó ngang qua chắp tay lạy một cái… Gần đây, có trường hợp một cô giáo ở Q.6 TP.HCM bắt học trò thụt dầu đến ngất xỉu. Buồn biết bao khi những chuyện ấy diễn ra ở chốn học đường thiêng liêng, nơi người ta đến để cho và nhận tri thức làm người.



Không chỉ Học trò trở thành nạn nhân, ngược lại không ít thầy cô cũng là nạn nhân của học trò. Chuyện hành hung thầy cô trước cổng trường, hay những cuộc trả thù có cả máu và nước mắt với những hậu quả thương tâm, sự hối hận muộn mằn… Tất cả không còn xa lạ với cuộc sống xã hội ngày nay nữa. Nhưng một khi mọi người trong xã hội vẫn thấy như chính mình bị tổn thương trước những hình ảnh như vậy tức là tình thầy trò lắng sâu chưa bị hoen ố.



Có câu chuyện từ trang sách văn học Nga kể rằng, một người học trò thành đạt đã quên cô giáo năm xưa nhưng cô vẫn dõi theo những thành công của anh, vẫn mua cuốn sách của đứa học trò cũ viết ra và trở thành độc giả. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ, người học trò thảng thốt nhận ra đứa con tinh thần của mình trong trái tim cô giáo, anh vẫn xin được ký vào cuốn sách ấy dòng chữ để tặng cô dẫu có muộn mằn. Câu chuyện như neo lại một niềm tin ấm áp và trong trẻo đến vô cùng.



Mấy ngàn năm rồi lớp lớp học trò vẫn đặt hai chữ Tôn sư bên cạnh hai chữ Trọng đạo như khắc tạc một niềm tri ân. Với tôi, nếu được vẽ hai bức tranh cho ngày Lễ Thầy Cô. Một sẽ là chân dung Khổng Tử và 3000 học trò, dù sao dẫu ai bại ai thành cũng lớn lên từ một chữ Nhân. Một sẽ là cô bé Antưnai ngây thơ đứng giữa trời cao lộng gió, bên hai cây thông ngàn đời rì rào gợi nhớ hình dáng người thầy đầu tiên.



Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và những đứa học trò là khách qua sông. Một mai bến vắng, khách sang sông rồi con đò vẫn như xưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức, để viết tên mình thành chữ NGƯỜI viết hoa, để khách sang sông rồi đã bao lần ngoảnh lại



"... Qua sông ngoảnh lại thương đò

Xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao…"
 
Từ những câu i tờ bập bõm đầu tiên đến những bài học tri thức sau này, tất cả đều mang đậm dấu ấn truyền dạy của các thầy các cô. Có những lỗi lầm bé bỏng ngày xưa mà đến tận khi đã trưởng thành, ra trường và rời xa vòng tay thầy cô, những học trò lúc ấy mới thấu hiểu hết. Có những lời xin lỗi muộn màng, có những lời cảm ơn chân thành, có cả những giọt nước mắt và nụ cười dành cho những năm tháng đẹp đã được thầy cô dìu dắt......
.......Thầy cô ơi...!!
 
Thầy đã giảng cho con về đất nước nhân dân
Để khi mặc lành không quên người vá áo
Ăn miếng ngon nhớ bàn tay trồng khoai,dỡ củ
Câu ca dao đau đáu một đời.
(st)
 
thế là gần 3 năm,chính xác là 2 năm,10 tháng,và hơn chục ngày tớ iu Dương rồi đó,tớ bít Dương chẳng coi tình cảm của tớ dành cho Dương là gì,nhưng tớ vẫn cứ yêu,bởi vì tớ đã yêu Dương thật nhiều,thế thôi,...cho dù cuộc đời này có thay đổi thế nào,tớ có ra sao đi chăng nữa...nhưng người tớ yêu mãi vẫn là bạn,...rồi bạn có nghĩ về tớ thế nào,rồi coi tớ ra sao,tớ mặc tất,được yêu Dương là tớ vui zùi,...!!...
(Nhớ trường cũ và nhớ người yêu wá)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rồi ngày mai trong một giấc mơ
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không có một lí do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra

Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức

Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai

Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?
 
Rồi cả một thời đi học giờ chỉ còn là kỉ niệm , chỉ mới có gần 1 năm mà sao cứ ngỡ đã qua rất nhanh , chỉ biết trách sao thời gian hỡi trôi nhanh quá . Ngày ấy , ta và bạn cùng ngồi một bàn , còn nhớ vạch phấn chia đôi và không gian nếu xâm phạm cũng là kẻ chiếm chỗ , mỗi ngày , ai vén tay áo để đếm dấu tay người kia bấu , miệng vẫn luôn bảo đau nhưng mà nụ cười tươi lắm . Rồi những lần bị thầy cô la , ta liếc nhìn xuống chỗ ai , ko phải để tìm chút chia sẻ mà là ta hổ thẹn . Nhớ quá là nhớ , hành lang dài nối tiếp nhau , và những hàng cây còn xanh trong kí ức . Nếu có ngày trở lại tôi sẽ tìm dấu chân ngày ấy . Giờ đây chỉ còn là sương khói , nhưng dù sao đó cũng là những hành trang thật đẹp theo ta suốt con đường còn lại .
 
Hè rồi đấy,Hải Phòng Ve đã kêu,rét vậy mà đã có nơi Phượng ra nụ,...nhanh quá cơ... những trường xưa,thầy cô,bạn bè tất cả bây giờ đã trở thành kỉ niệm....Nhớ quá,thương quá...!!
 
photo



Thưa Thầy

Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
 
Ngày xưa ... con đã không hiểu được rằng tuổi học trò đầy mơ mộng nhưng cũng phải đầy hoài bão cho tương lai . "Bài học chiều nay" mà thầy đã dạy chính là điều cần thiết để con thực hiện hoài bão ấy . Thế nhưng, bài học đó con đã "bỏ quên ngoài cửa lớp", để đắm mình "nằm nghe chim hót" và mộng "thành bướm và hoa!"
 
Ngày mai nếu tớ có trở thành người nổi tiếng. Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe. Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy. Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời. Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin. Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm. Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ. Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa. Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về. Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn. Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp. Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi. Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường. Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé. Đừng nên trách và đừng nên đánh mất. Cả một thời ta là bạn của nhau!!
 
Thời gian trôi nhanh quá...
Vẫn những hàng bàng,hàng phượng khi hè về...
Đối với mình quãng đời được sống và học chung suốt 3 năm cấp 3 là quãng thời gian vui vẻ nhất.
Chẳng bao giờ mình có thể quên được.
Được gặp bạn bè, cho dù chưa cần nói với nhau câu nào chỉ cần trong không khí đó đã là đủ, cảm thấy mình được trở về tuổi thơ. Và thật may chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, cho dù bận bịu, cho dù con nhiều lo toan, cho dù không được gặp nhau nhiều…chỉ cần alô là chúng ta lại bên nhau, lại giúp nhau như xưa, bạn bè thân yêu mà.

Nỗi nhớ chẳng bao giờ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
 
Back
Bên trên