Hôm qua thất bại ê chề
Tự nhiên thành cái thằng hề, thua đau.
Quyết tâm từ trước đến sau
Một mạch thẳng tiến đi vào vòng trong
Tuần trước vừa thi Quý xong
Ko may có tới 3 nhân điểm nhì
Chẳng chênh nhau đc tí ti
Thì ông quản lý: "Thôi thì off play"
Ôi thôi thế thật là gay
Toàn người đại học, em tày đc ai
Đã đành mình kẻ kém tài
Lại thêm tpye chậm, ko dai bằng người
Đau thay cho cái bệnh lười
Học thì đã dốt kẻ cười người chê
Người ta đại học lắm nghề
Mình đây 11 chả nghề nào thông
Người ta thành tích lắm công
Mình đây cả buổi lông nhông trong nhà
Người ta chẳng biết la cà
Mình đây chẳng thấy ở nhà mấy khi
Người ta kiến thức ai bì
Mình đây bồ chữ tí ti trong người.
Thôi chả nói nữa, chán đời
Đấm ngực tự hỏi sao trời ko thương
Vòng đầu thi cũng tầm thường,
Chắc là bọn họ ra tay nhường mình
Uh thì mặc kệ họ khinh
Đến vòng 2 mới giật mình run run
Mạng sao mà đến là bùn
In out liên tục thì buôn cái gì
Mà lại là đúng lúc thi
Tự nhiên out nick thì đi mất rồi.
Ôi thôi đến thật là tồi
Đến vòng 3 mới là hồi thăng thiên
Trả lời như 1 thằng điên
Hết vòng nhìn lại, quàng xiên cả đầu
Lại HOÀ mới thật là đau
2 lần rồi đấy, trước sau 2 lần
Ôi thôi mình thật là đần
Bao nhiêu câu hỏi lại phần người ta
Cãi nhau điểm số dần dà
Bất phân thắng bại đành ra thêm vào
3 câu hỏi phụ qua rào
Ai làm 2 phát, được vào vòng trong
Hỡi trời cái số long đong
Type chậm 1 phát đi tong 1 bàn
Lập cập run rẩy đời tàn
Câu 2 may quá, đầu hàng cả 2.
Từ chân run đến tới tai
Tất cả trông hết vào bài thứ 3...
Một câu sinh học đố ra
Sinh lớp mười một nhưng là kỳ 2.
(
Trời ơi sao lại thế này
Mình ko biết thật, thế này chết ko.
Ông kia đại học, dễ không
Thế là.....2 trắng, tay ko ra về.8-} @-) X(
Out ngay, thất vọng tràn trề
Thật chưa thất bại nặng nề, đau thay
Chưa thua 1 trận là may
Mà nay thua ở lượt này là sao???
Bực mình muốn hỏi trời cao
Người ta như thế: trình cao hay rùa?
Hay là.....khỏi phải phân bua
Thằng mình là cái thằng thua mất rồi
Rùa hay ko, vẫn là tồi
Học dốt mà cứ đi đòi thắng cơ
Ngây ngây, choáng váng, đẫn đờ
Bao nhiêu công sức đến giờ tiêu tan
Vứt cha đi, khỏi phải bàn
Chí trai há để lan man làm gì...
Có gì năm tới lại thi
Lão kia già mất, đến thì của ta
Ko thì cho tới lúc già
Quyết tâm thi đến lúc mà rụng răng.