Quẩy thi Nhật Kí (xin mời đọc bài đầu tiên trước để biết luật)

Em là em ứ chịu dùm[-(
Sao đi để lại vần "um" thế này[-x
Mà em bảo anh Bình này>:/
Anh là ko đc ra tay thó đồ.[-x
Ai cho anh tậu rô bô:-w
Rồi thêm chiến hạm, ô tô chở hàng@-)
Tiền anh đầy ắp ngân hàng$-)
Nhiên liệu thì ứ, đổ tràn bao nhiêu8-}
Kim loại thì rõ là nhiều=P~
Thạch anh quá tải, dân liều ném nhau...8-}
Trông anh mà lại thấy đau:-<
Chưa gì anh đã xây mau thế ah?:eek:
Em đây mới có mấy nhà,8-|
Vài khu khai thác, vài nhà kho con.../:)
Dân trí thì cứ lon ton0:)
Chạy theo kĩ thuật mà om cả ngày8->
Lại còn gián điệp anh đây:-w
Ở đâu mà lắm, giăng đầy khắp nơi8-X:
Ôi em sợ lắm anh ơi:-ss
Anh thì thâm hiểm, em chơi lần đầu^:)^
Có gì thì giúp đỡ nhau:D
Sao anh lại nỡ phủ đầu thằng em:-<
Để rồi đợi đó mà xem:-w
Anh là còn nợ em kem đây này...>:/
Ôi thôi lại hết 1 ngày8-|
Binh đoàn rô bốt sắp cày nhà em.:((
Anh Mạnh ơi, mau cứu em!!!:-t
Em mà tan xác thì kem phỏng gì?:((
 
Lạnh giời như buổi phân ly
Lạnh người như đã chết vì một ai.
Cuộc đời ít được chọn hai
Bắt đi một lối, ngày mai biết còn?
Tưởng rằng lòng sắt dạ son
Ai hay phút chốc chỉ còn là mơ.
Hiếm khi biết được chữ "ngờ"
Câu thơ thuở trước đâu ngờ hôm nay!
Sao mà lại lắm điều hay
Chẳng may mà lại không may thế mà 
Nhớ ngày "qua ải xông pha"
Yên bình đến lúc người ta yên bình
Thế rồi mình lại với mình
Xông pha lại một mình mình xông pha.
Trông người lại ngẫm đến ta
Một dày một mỏng biết là có nên?

Chẳng còn ai đó ở bên
Nhưng việc mình, phải tiến lên như thường.
Dẫu rằng gian khổ đoạn trường
Dẫu rằng có lúc muốn buông mọi bề
Dẫu rằng nhớ lại đau tê
Dẫu rằng tủi tủi đi về một thân…
Khó khăn càng rộng mấy ngần
Càng cao mấy thước càng dần người ra
Mình về mình có nhớ ta?
Có còn nhớ tới bài ca chúng mình?
Mình đi mình lại nhớ mình
Nhớ mình mình ấy, vậy mình nhớ ai?
Hết rồi cái tháng mười hai
Đến rồi cái cảnh ngày mai mãi chờ
Hết rồi buổi sáng tinh mơ (beautiful dawn :)))
Đến rồi nơi của gió lùa cối xay.
Có điều Made in 12
Cái ngày xưa ấy năm nay lại về.
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn :">

Mong rằng dưới nấm mồ chôn
Có cây xanh mọc hướng lên mặt trời  :)

***
Khép lại sử cũ vậy thôi 8-}
Ngày mai bước tiếp đời tôi còn dài :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bồi hồi đêm lạnh nhớ ai
Nhớ hình thiên cổ, nhớ người trăm năm
Ngoài hiên gió vẫn căm căm
Ngồi đây mà thấy rợn lòng làm sao
Ra sân trông tít lên cao
Ngẩng đầu tia hết trăng sao trên trời
Bỗng đâu thấy cám cảnh đời
Hay là rồng kia vẫn chửa gặp thời mà bay
Nghĩ đi nghĩ lại càng cay
Trăm năm sao lại nhanh thay thế này
Vù vù như cái búng quay
Quay xong là đổ, bó tay cuộc đời
Sao ko quay mãi cho rồi
Quay cho trời đất với tôi một mình...
Nãy h toàn nghĩ linh tinh
Đọc hoài mà chả hiểu mình nói chi.:-??
 
Mic với chả miếc, cáu quá đi /:)
Sột soạt mãi, cóc nghe thấy gì
Chả được mấy lúc nghe mei nói
Hứng được vài tiếng bé tí ti >_<
 
Thế thì vứt bố mic đấy đi
Anh Việt tiếc của giữ làm gì :D ( iem vừa mua 1 bộ tai nghe + mic Logitech sướng quá :)) - tiếp thơ nè )
Bi h tự nhủ phải tu chí
Chơi bời ít thôi học hành đi
Nếu cứ lười nhác như trước thì
Ma teo cứ thẳng đường mà đi :-s :-s :-s

( Anh Việt mở hội thơ thẩn mới ko gọi iem 1 tiếng nhá X( )
 
Mic anh thì chẳng có chi
Mic em anh mới đáng phi ra đường :-L
Số mình quả thật đáng thương
Căng tai mà chẳng nghe được mới đau.

À, anh có gặp Kiên đâu
Cho nên chưa kịp rủ vào đây chơi.
Bây giờ em đã biết rồi
Rảnh rang thì góp vài lời cho vui :D

Trời ơi đói quá đi thôi
Tám rưỡi tối vẫn chưa ngồi ăn cơm
Mấy hôm nay cứ lơn tơn
Viết thơ thì vẫn chẳng hơn hồi đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay hứng chí đâu đâu
Hì hà hì hục mấy câu thơ tình
Nhưng mà đầu óc linh tinh
Thơ thì con cóc nên tình trốn đi
Ngồi la, ngồi gọi tình về
Nhưng tình trốn biệt vào mê cung rồi
Gọi hoài chẳng được thì thôi
Làm thơ con cóc nghịch chơi, đỡ buồn

Thơ này chẳng nói nhớ thương
Thơ này là để ẩm ương ...lên đời
Thơ này làm để mình cười
Và thơ này để cho người ta vui

Thôi rồi...ngó thấy vùi ngùi
Đồng hồ đã giục mình chui vào giường
Thôi thì thơ ẩm thơ ương
Để dành người khác vào tương vài dòng
 
Thế là thỏa niềm ước mong :))
Đang thèm thơ thẩn, mà không có mồi
Bỗng nhiên có kẻ dạo chơi
Chui vào viết tiếp, sướng đời quá đi :))
Nhưng mà giờ viết cái gì :-?
Thôi không viết nữa, bibi cả nhà :|
 
Nói thế mà cũng nói ah :-<
Than thèm thơ thẩn mà chẳng nói chi
Đá được vài dòng li ti
Rồi bb tếch tưởng rằng đã xong :-<

Tớ thì vốn chẳng có lòng :">
Văn thơ vốn gọi " thú vui xa vời " :">
( Thế nên lục bát... 4 câu
Tớ đây chẳng biết tiện tay phang bừa :-"
Sao cho đọc nó có vần
Là sẽ gật gù " mình mần được thơ " :"> )
Nhưng nghe quảng cáo Quẩy thơ
Thì thôi vào tí chia vui cả nhà :x
 
Thế là để lại vần "a" :-<
Thôi em cứ up để mà lấy hên :">
***
Đêm tối, bình minh tựa ánh đèn
Bãi biển thắp sáng, mất màu đen
Em ngồi bậu cửa và ngẫm nghĩ
Liệu còn tồn tại cái gì hơn?

Ngày mới _ cuộc sống lại bắt đầu!
Thời gian rượt đuổi, chạy thật mau.
Em từng cô đơn, em từng chết
Chết mà không biết đến phép màu.

Nhưng anh đến, cuối cùng anh đã đến
Thổi vào em cái ước muốn bay lên
Một vầng trăng cùng ngàn sao bất tận
Và em lo, liệu tình cảm có bền?

Bởi sao lặn, và mặt trời rực rỡ
Mong manh kia sáng sớm biến mất rồi.
Cuộc hành trình từ khi nào anh nhỉ?
Liệu có trùng ngày nó sẽ ra đi?

Liệu có trùng cái ngày anh bước tới
Thắp bừng lên buổi sáng của đời em?
Rồi tâm trí cuốn theo làn gió mới
Ngắm trăng sao xa tít tắp chân trời.

Và em nghĩ niềm tin là tất cả
Tin ở anh, tin ở một ngày mai
Ngày mai dù em chẳng còn gì cả
Ngày mai dù chẳng giống như hôm qua…

Thì ngày mai, anh vẫn là buổi sáng
Là bờ vai em vững chắc dựa vào
Là tất cả, chỉ cần anh có mặt
Và mỉm cười, "đêm tối đã trôi qua"
 
Bé Phương Anh nói hay nha
Mần thơ là cứ tâm ta mà mần
Không thành thơ cũng thành ...nhân(hehe)
Nên là không sợ cứ mần đại đi

Bé Việt phơ phởn tí tí
Chạy vào nghịch dai. Chấp gì, Phương Anh!
Kệ cho Việt chạy loanh quanh
Chơi trò chút bắt , Phương Anh chẳng thèm

Ôi ôi, quên mất, e hèm
Đây là nhựt ký , lại lem bem rồi

Hôm nay nấu cháu tuyệt vời
Dưới thì cháy xém, trên thời, sống nhăn
Xương thì chẳng thể dùng răng
Dùng dao xẻ thịt mới vằm được ra
Kiểu này ....người ốm bỏ qua
Ta đây chén cả , thật là ...pờ rô (pro)
Chén xong cười nói bô bô
Rồi đi ngủ tiếp vì giờ oải ghê
Ngủ xong rồi lại tì tì
Ăn thêm vài bát định đi chơi bời

Nhưng mà ...lạnh quá ...nên thôi
Ngồi đây viết nhật ký chơi với làng
 
Hôm nay ăn uống vội vàng
Nhanh nhanh chóng chóng, ông mang tới trường 8-}
Trời này rất là ẩm ương
Ốm mất mấy đứa liệt giường không đi
Thằng ngồi cạnh mình cũng nghỉ
Cho nên chỗ ngồi rất chi là rộng 8-}
Giờ vật lí học về Công
Trong giờ nằm ngủ như không có người
Kĩ, Sinh mình nổi máu lười
Trong giờ cứ thế ngồi cười không chăm
Môn địa mình cũng rất căm
Nhưng đành phát biều không "nằm" mất thôi
Thể dục cả lớp được chơi
Mình cũng ra oánh bóng rổ cho sung
Ai dè bóng bay lung tung
Trúng đầu em nhỏ, cuối cùng chạy thôi :-"
Mưa bụi cứ thế mà rơi
Mình chạy ra cồng chán đời về luôn
Bây giờ tự nhiên thấy buồn
Bí từ bí ngữ xin chuồn nhanh thôi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế còn là sướng lắm rồi
Anh đây, cả một buổi ngồi on lai (online)
On mà chả thấy mặt ai
Đành vào phòng họp (conference) Olym tranh tài
Mới đâu vào đc vài bài
Mà điểm mình cứ chạy dài theo sau
Thế mà ai có ngờ đâu
Chẳng may một phát đc câu to đùng
Mình ngồi thấy thế ung dung
Chiến vù mấy phát đánh tung quân thù
Điểm thì lên cứ vù vù
Thế mà câu cuối quân thù bứt lên
Đúng là cái số ko hên
Tự nhiên lúc đó lại quên mới tài
Ôi thôi cái số bất tài
Chỉ lên đây ngoáy thêm vài câu thơ.:((
 
Số mình là cứ phải chờ :(
Chậm chân nên phải ngẩn ngơ xóa bài :((
Mò lên toàn thấy anh trai :|
Kêu mic em hỏng, nói hoài chẳng ra 8-|
Mặc dù em cũng thiết tha :(
Muốn nói muốn hét nhưng mà bó tay :-??
Thôi thì để đợi hôm này :D
Ổn rồi em lại “đọa đày” ông anh ;)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Hôm nay tiết trời đại hàn
Rét vàng cả mắt biết làm sao đây :-ss
Ước j đông lạnh như tây
Bộ cho trò nghỉ sướng lây toàn trường
Nhưng trời vẫn cứ ẩm ương :(
Lại thêm môn lý mới xương ghê người :|
Chớ than lý khó ai ơi
Còn sinh còn toán còn xơi nhiều bài :(
 
Hôm nay ngày đẹp phát tài
Mà sao em thấy đong thành buồn thương
Đi học đời chẳng lên hương
Về thấy hàng xóm đang yêu mất rồi :((
Thôi đành lên mạng...Trồi ôi...
Là thằng chóa đó...Nó còn tồi hơn
Đã hèn một nhẽ, hèn hơn
Ngày xưa thằng đó chắc hơn bây giờ
Dù anh có thế, nhưng mờ
K ơi, em stín wết tình phò diu (still waiting for you) :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Viết vậy chẳng khác gì "kiu" (kill)
Đọc bài trên thấy hẩm hiu số mình :(
Vừa Anh vừa Việt đến kinh
Hay để em nhét linh tinh tiếng Tàu >:/
Viết xong thì khối người đau
Tây ta lẫn lộn biết đâu mà mò? ;))
Nửa đêm ngồi rét co ro
Trong đầu lẫn lộn viết cho vui nhà :D
Bà con cô bác gần xa
Cho xin tí lửa đốt qua đêm này. :x
Ngồi gõ mà cóng cả tay
Thôi, em tơn óp (turn off) rồi bay lên "chuồng".i-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em kể nghe thấy mà thương >:-D<
Giờ thì đang ấm trong giường phải không? :p
Hà Nội những ngày giữa đông
Chắc là lạnh lắm, không như bên này.
Kì lạ thời tiết năm nay
Tới giờ vẫn chẳng thấy thay đổi gì
Gió rét cũng chỉ đôi khi
Nếu thích, có thể sơ mi như thường.
Chỉ e khí hậu ẩm ương
Bỗng dưng lạnh phát, không lường thì teo!
Nên khăn quàng - vẫn luôn đeo
Cộng thêm áo khoác mang theo bên mình :D
Mãi chưa có tuyết, nhớ kinh 8->
Nhưng mà nghe nói tình hình đang change (hehe, bí từ, xài tạm :p)
Vài hôm nữa sẽ lạnh thêm
Nếu mà có tuyết, không quên chụp hình :x

...

Ngoài trời cây lá rung rinh
Ngỏng vào ngúc ngoắc kêu mình: "Té đê :-w"
Thôi thì tạm stop vậy nè
Chúc vui và goodbye nhe cả nhà :p
 
Cả đêm thức trắng nghe la
Đứa em nó cứ khóc òa , đến thương
Ốm đau nằm mãi liệt giường
" Bé ơi , mau khỏe, chị thương bé nhiều "

Thức hoài, câu chữ mất tiêu
Thôi đành ra chợ mua nhiều đồ ăn
Để cho con nhóc măm măm
Mau mau khỏi ốm , mình nằm yên thân...

(Huhu.Mệt!)
 
Cái máy chết tiệt!! bó chân >_<
Tưởng tiêu ổ cứng, ngồi đần mặt ra T_T
Gần một tiếng sợ thấy bà
Vào được thì thấy chị Thoa out rồi :(
Giờ cũng chuẩn bị ngủ thôi
Đánh vật với cái máy rồi mệt ghê +_+
 
Back
Bên trên