Quí chẳng bõ phiền

Nguyễn Quang An
(pipi8976)

New Member
Re: Lòng người là giấy, không phải là vàng đá

Việc có những người vì nâng niu quá mà thấy khó chịu thì sao anh? :)
phải chăng nâng niu cũng cần chừng mực của nó :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Là do cả 2 phía.

Người A vì yêu thương mà quan tâm chăm sóc người B một cách quá đáng, nghĩa là người A không hiểu được cái gì người B thật sự cần mà chỉ cố dồn tình yêu của mình ra, bất chấp cảm giác của người B.
Người B được người A dành tình cảm cho nhưng cái mà người B cảm nhận được trên hết là sự quan tâm thái quá và không phù hợp với những gì mình cần.

Yêu thương, nâng niu thì có thể vô bờ bến, nhưng cách thể hiện thì phải xem xét. Cái quan trọng nhất là dù ở vị trí của người A hay người B thì vẫn nên nhìn sâu hơn, hiểu được cái gì mới là cốt lõi trong mối quan hệ, để không làm mất lòng nhau vì những biểu hiện bên ngoài.

Thế nên, không nói "nâng niu cũng cần có chừng mực", mà nói "muốn nâng niu cũng phải biết cách". Nâng niu tình yêu cũng như nâng niu em bé, không đúng cách là nó khóc ré lên.
 
Càng ngày em càng thấy cuộc sống phức tạp đến đáng sợ và mệt mỏi :)
trước đây biết cuộc sống phức tạp nhưng nghĩ chỉ cần mình khéo léo chút là đc, cùng lắm thì tránh đi thôi
giờ thấy để sống đc mà hạnh phúc thì khó lắm, cần giữ cho mình biết bao điều...
 
Bản chất của cuộc sống là không đổi, chỉ có cách nhìn của mình thay đổi theo hoàn cảnh thôi.
Thế nên mình mới cần buông bỏ bớt những điều phức tạp trong cuộc sống để tìm về cội nguồn giản đơn, thấu hiểu tính chất vô thường, tự nhiên sẽ không mệt mỏi, đau khổ nữa.

Có thể em giống như bao người khác, cho rằng phải rèn luyện thật nhiều, học thật nhiều kiến thức, mưu mẹo thì mới chiến thắng được người khác, mới đứng lên cao, mới đạt tới hạnh phúc được. Tất cả là ảo tưởng thôi em ạ.

Vì sao người ta càng làm ra nhiều luật thì càng có nhiều người lách luật, càng cấm đoán thì người đời càng vi phạm, càng chèn ép thì càng nhiều người đứng lên chống cự?
Đấy là qui luật hết sức bình thường thôi. Ai cũng muốn ngồi lên đầu người khác thì ai sẽ là người bị ngồi lên? Không ai chịu cho người khác ngồi lên thì dứt khoát có chiến tranh.

Nếu tất cả cùng nắm tay và ngồi cạnh nhau, không có ham muốn ngồi lên đầu người khác, thì có phải sẽ đều hạnh phúc không?

Cứ xả bớt ra đi, đừng lí luận, đừng giao tranh, đừng phê bình nữa, em sẽ nhận ra đời đơn giản hơn những gì em tưởng tượng.
 
khi post trả những bài như thế này anh có phải nghĩ ko? nếu có thì anh dùng j` vậy?
(sr spam :p )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khi post trả những bài như thế này anh có phải nghĩ ko? nếu có thì anh dùng j` vậy?
Anh không nghĩ, anh nói cái anh biết thôi. Biết và nghĩ là hai việc rất khác nhau.
Suy nghĩ đòi hỏi sự phân tích dựa vào lí luận, dựa vào các kiến thức học từ sách vở hay từ người khác.

Những câu hỏi và câu trả lời anh đặt ra hoàn toàn là do anh thấy, chứ không có chút lí luận nào cả.
 
Anh không nghĩ, anh nói cái anh biết thôi. Biết và nghĩ là hai việc rất khác nhau.
Suy nghĩ đòi hỏi sự phân tích dựa vào lí luận, dựa vào các kiến thức học từ sách vở hay từ người khác.

Những câu hỏi và câu trả lời anh đặt ra hoàn toàn là do anh thấy, chứ không có chút lí luận nào cả.

có giống một phản xạ ko anh?
hay vì những cái đó đã thấm vào trong con người rồi?
(sr spam again :p )
 
có giống một phản xạ ko anh?
hay vì những cái đó đã thấm vào trong con người rồi?
Khi em thấy đói thì em cần ăn. Sự đói ấy là một sự biết (bẩm sinh). Em có gọi sự đói ấy là một "phản xạ" không? Khi em đói thì em biết là em đói, đừng thắc mắc thêm là tại sao em biết là em đói. Em biết, thế thôi.

Cái sự biết mà anh nói thì không phải là bẩm sinh, nhưng tính biết thì vốn có trong mỗi người rồi. Cũng nhờ có các suy nghĩ và kiến thức mà mình học được thì mới mở được cánh cửa của tính biết ra để có được sự biết. Nhưng một khi đã biết rồi thì không nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng dễ đi lạc.

(sr spam again :p )
Đừng làm cái gì mình thấy không đúng. Còn đã làm thì đừng nước đôi!
 
Khi em thấy đói thì em cần ăn. Sự đói ấy là một sự biết (bẩm sinh). Em có gọi sự đói ấy là một "phản xạ" không? Khi em đói thì em biết là em đói, đừng thắc mắc thêm là tại sao em biết là em đói. Em biết, thế thôi.

Cái sự biết mà anh nói thì không phải là bẩm sinh, nhưng tính biết thì vốn có trong mỗi người rồi. Cũng nhờ có các suy nghĩ và kiến thức mà mình học được thì mới mở được cánh cửa của tính biết ra để có được sự biết. Nhưng một khi đã biết rồi thì không nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng dễ đi lạc.


Đừng làm cái gì mình thấy không đúng. Còn đã làm thì đừng nước đôi!

Lần này thì em phục thật :)
cuối cùng thì cũng biết mình sai cái j` và thiếu cái j`
lần này em thực sự cảm ơn anh:)
 
Mong em tiếp tục buông bỏ, mỗi một ngày em buông bỏ bớt được các gánh nặng trong lòng thì ngày ấy em sẽ thấy mình thêm hạnh phúc và bình yên!
 
Back
Bên trên