Pretty boi is just the toy for us to soi (xin hiểu từ soi theo phương châm "I love countryside" nhá
).
Quên ư? Đơn giản quá. Cứ nghĩ về nó bằng những tình cảm tiêu cực vào, tiêu cực đến mức khốn nạn càng tốt, sẽ thấy ngay hiệu quả. Cứ học tập anh Hàn mặc tử ấy, người (mình) yêu (chứ cóc yêu mình) về quê đưa bố đi chữa bệnh mà cũng cho đấy là "đi lấy chồng", rồi ngồi rủa bằng một lô thơ, "Ngày mai anh bỏ làm thi sĩ - em lấy chồng rồi hết ước mơ - Anh sẽ đi tìm mỏm đá trắng - Ngồi lên mà thả cái hồn thơ".
Thế là Hoàng Cúc đi qua, Mộng Cầm lại đến. Quên nhanh như gì
Hay là giống bạn MuiMui đây này, 1 năm rồi nha, ko ít ỏi gì đâu, phải mỗi tội là nó trong Nam mình ngoài Bắc, cách trở xa xôi, cóc quản được. Bạn Mui với nó cứ cợt nhả với nhau, bạn Mui thì nghĩ là nó belong to mình, nó thì nghĩ là bạn Mui cợt với nó. Hai đứa cứ buôn điện thoại là lại bàn ba cái lăng nhăng, tóm lại trước mặt nhau thì ko nói được chuyện tử tế. Rồi được 1 hôm gửi tin nhắn cho nhau nói vài câu sến sến kiểu " I want u to belong only to me" và nó đốp cho 1 câu vào giữa mặt "I belong to other". Thế là có 1 con cười ruồi, vẫn cứ nói năng tử tế với nó thôi, nhưng được vài tin nhắn sau, tất tần tật những gì đã hurt nhau từ trước dội lại, thế là gây hấn với nó
. Nó hỏi bạn Mui, "with u, what am I", mình trả lời vô tư "TOY, THAT IS". Và thế là xong, mình với nó giờ "thân thiết" lắm. Nó vẫn còn tử tế chán, nhưng với mình thì xong rồi. Nghĩ lại vẫn thấy mình tàn nhẫn. Mình không ghét nó, thật sự. Nhưng mình cảm thấy giờ lòng mình chẳng còn gì với nó cả. Lãnh đạm. (Mà cách đây có 2 ngày hãy còn anh iêu em iêu loạn xạ cả lên nhá
) đúng là đời)