Quê tôi Thái Bình

Nguyễn Đức Hạnh
(Nguyen Duc Hanh)

New Member
Tôi vẫn thích cái cảm giác thư thái khi bước trên con đường làng ,con đường nằm giữa hai hàng nhãn nhìn xuống cánh đồng.Mỗi lần đi xa về tôi ko thích đi xe mà đi bộ trên con đướng nhãn về nhà.Để nhìn làng xóm,cánh đồng,hàng cây.Thích cái cảm giác bình yên,tĩnh lặng của nơi đây.Thích những buổi chiều, nóc nhà,những hàng cây quẩn quanh bởi khói bếp ,mờ ảo.Thích giấc ngủ dài và sâu không chút lo toan suy nghĩ nơi làng quê yên ả này.Về đây ,tôi như được chút đi mọi gánh nặng,âu lo,bon chen, nơi đô thành nhộn nhịp.

Mỗi khi thất bại trong cuộc sống,khi bế tắc trong đường đời,thất vọng,ghục ngã.Tôi lại tìm về với vùng quê nghèo này.Để tìm lại sức mạnh ,niềm tin ,bù đắp ,chắp vá lại những vết thương nơi tâm hồn.Khi nhìn những ruộng lúa,dòng sông đầy hoa lục bình,lòng tôi lại phơi phới đầy tin yêu.Nó đúng là Tara của đời tôi.

Nhớ phiên chợ Bình theo bà mua bánh.Nhớ đem 30 ra chùa thắp hương hái lộc.Nhớ đêm trung thu rước đèn,phá cỗ.Nhớ mùi bánh đúc,ngô bung của mẹ.Nhớ những ngày đi học sớm trộm vải trộm nhãn ven đưồng.Và nhớ nụ cười của cô gái 16 với những bước chân sáo qua cổng trường chuyên năm xưa,nhớ những chiều thứ 7 cùng em về quê trên đường đê ven sông Trà Lí. Nhớ.....

Ở đây còn những con người thân thuộc,mộc mạc, chất phác,dễ gần.Nụ cười luôn tươi mới dù cuộc sống còn bao nhọc nhằn.Tôi không bao giờ quên cái buổi tối trước ngày vào đại học.Bà con ,xóm làng kéo đến chia vui,ân cần dặn dò động viên.Trong lòng thật nhớ đến những vần thơ:

"Con trai sinh viên vào kí túc
Thề với lòng vứt hết yêu thương
Ngày lên đường hứa thầm với mẹ
Xa nhà con chỉ nhớ quê hương
Nhớ quê mình cũng có một mái trường
Một đàn em với tuổi thơ khó nhọc
Ngày đến lớp bùn còn vương trên tóc
Đẹp dịu hiền hững nét chân quê"

Cái làng quê này khiến tôi suy nghĩ,cái nghèo ,sự khó khăn vẫn chưa thoát khỏi nơi đây.Bố vẫn thở dài bên khói thuốc lào,tóc mẹ quoăn thêm sau mỗi lần con gửi thư về.Nuôi 1 đứa con học đại học vẫn là 1 sự nỗ lực lớn lao với người dân nơi đây.

Mặc dù vậy tôi vẫn tin vào 1 tương lai tươi sáng cho miền quê này,chỉ sợ rằng nó có mãi còn là nơi tiếp thêm sức mạnh cho tôi sau mỗi chặng đường.?!
-------------
Thế nhưng:
Làng quê này đang dần thay đổi.Cuộc sống dường như nhộn nhịp hơn,con người bận bịu hơn,lo toan nhiều hơn cho cuộc sống.Họ không còn bằng lòng với bữa cơm dưa cà,khát vọng làm giàu và thay đổi cuộc sống giúp cho bộ mặt của làng quê thay da đổi thịt,nhưng cũng làm mất đi ít nhiều vẻ thanh bình vốn có.
.
Người ta không còn nhiều thời gian tâm tình bên chén nước chè mỗi buổi trưa hè .Phiên chợ bây giờ mua một trò chơi điện tử còn dễ hơn tìm hàng bánh đúc.Họ mua bán không lệ thuộc nhiều vào tình cảm như xưa.

Trẻ con không còn biết chơi pháo đất,trọi gà,cái trò”kim kỉm kìm kim”sẽ chỉ là dĩ vãng.Thay vào đó là đế chế là half life là football,một cậu bé 12 đã có nick:kẻ ăn xin đa tình.Chúng cũng không còn biết làm sáo diều,chỉ thả những chiếc diều nilong bán sẵn. Đi tìm tiếng sáo diều trong gió chiều tắt nắng sẽ mãi chỉ là mơ.

Ngôi chùa làng không còn thiêng liêng như trước.Nhũng kèo những cột được thay bằng bê tông cốt thép,mái đình chẳng cong vì lợp bằng ngói xi măng.Tiếng chuông ngân chẳng như xưa.Tôi thèm đến nao lòng không khí tết của buổi sáng mùng 1 năm xưa.Xác pháo đầy sân, hương trầm nghi nghút, nước mùi già như rửa sạch mọi vương vấn lo toan..

Ông ngoại không còn đan rổ vì làng chẳng còn tre.Bà không còn thả vó vì ao làng lấp dần và tôm cá di cư hết.Mẹ chẳng còn nấu bánh đúc và ngô bung vì đã có bao món ăn khác thay thế.

Bước chân sáo đã đôi lần lạc lối,nụ cười em không trong trẻo như xưa,1 chút âu lo già dặn in dần lên khuôn mặt,em sẽ chẳng còn nhớ con đê ngày ấy.Em như hoa lục bình quê tôi,em đến vào một chiều gió thổi và vào ngày nước nổi em lại theo dòng đi xa và đậu lại ở một bến khác.Bờ tôi chẳng thể giữ em.Bởi em không còn là ... ngày ấy.

Làng tôi thay đổi và chính tôi cũng đang thay đổi.Cậu bé ngày xưa chai tay cuốc đất,khom lưng gặt lúa, đếm từng gầu nước với mẹ đêm hè.Cái mơ ước rời khỏi luỹ tre làng để giúp gì đó cho sự thay đổi của làng quê này đã không còn cháy bỏng như xưa.Cậu ta đã thay đổi,thực dụng hơn và nghĩ về mình nhiều hơn.Ngày càng xa làng quê hơn và càng ít khi trở về, đôi lúc cảm thấy xa lạ lạc lõng giữa con đường thân thuộc. Lời hứa thầm xưa kia với mẹ con đã không thể làm:

"Con trai sinh viên vào kí túc
Đã chết lòng một bóng giai nhân
Em trao cho tôi ánh mắt
Cho nụ cười và một trái tim

Mẹ ơi kí túc tan trường về
Có con cò trắng bay ngang lối
Con chợt biết quê mình cũng có
Một cánh cò để hát những yêu thương"

Chỉ có lúa đồng vẫn xanh và hoa lục bình vẫn tím,mọi cái đã thay đổi như một quy luật của cuộc sống..Đôi chút nhớ quê kia cũng là 1 chút hoài niệm muốn trở về với những gì đã gắn bó hằn sâu trong tâm hồn.
 
oh, bài viết hay nhưng để hay hơn và thiết thực hơn, em có dám học xong, về quê, đóng góp một phần xây dựng quê mình không???, :) :-/ :-/ :-/ :-/

"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai - Ai cũng ở lại thành phố làm việc, quê nghèo biết trông đợi ai? " :) :-/ :-/
 
Cám ơn chị Thảo đã đọc bài của em.
Quả thực lựa chọn giữa Thái Bình và Hà Nội là điều khó khăn.Em thích Thái Bình vì cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản .Chưa có ấn tượng gì đặc biệt với Hà Nội ngoài những hồ nuốc với làn nước xanh,với hoa Hà Nội và đặc biệt là con gái Hà Nội.
Với em Hà Nội ngột ngạt,xô bồ ,bon chen,em chỉ coi đó là đất để mưu sinh.
Rất mong có cơ hội về làm việc tại Thái Bình và nó phải đủ sức cho mình phát huy hết khả năng.
Nhưng dù đi đâu,cũng cố góp sức xây dựng quê hương,ít nhất là cho ngôi làng nhỏ bé của mình.
Cám ơn tất cả những bạn trường Ams đã đọc những dòng của mình
 
Ô hô, quê nhà, mình rất yêu quê, nhưng nếu như ở quê thì mình chả làm được cái gì ra tạng cả. Ra thành phố làm việc, nếu như thành công thì cũng là đã đóng góp cho quê hương rồi ! Rồi một ngày ta sẽ quay trở lại. Mỗi lần đem cái mặt mo về trình diện với quê hương chỉ thấy xấu hổ và muối mặt vi vẫn chưa làm được cái gì cả ? Rồi một ngày...

Thái Bình thân yêu, lâu lắm chưa về thăm mày từ khi tao đi làm đến giờ, hai năm có lẻ rồi nhỉ ?

Vẫn nghe danh: Nhà máy cháo, và tay gậy, tay bị khắp nơi tung hoành... Đến bao giờ mới hết đây ??? Cháo thì mình đã từng ăn nhiều rồi ! Hiện giờ thì vẫn một tay gậy, một tay bị đi tung hoành đây. Rồi sẽ có một ngày ta về đóng góp xây dựng quê hương. Hiện tại biết đến bao giờ. Tương lai biết đến bao giờ. Ta phải nhanh nhanh lên mới chứ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hạnh ah, lâu lắm rồi em mới được đọc những dòng tâm sự về tình yêu quê hương tha thiết như thế. Em, quê ở Thái bình, nhưng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà thành này nên có lẽ, những năm tháng tuyệt vời nhất về quê hương em chưa được tận mắt chứng kiến. Một năm về quê 2 lần, nhưng về quê với em xưa nay vốn được coi là 1 nghĩa vụ, bố mẹ về em ko thể 1 mình trên HN. Quê hương đã có biết bao đổi thay, những đổi thay tuy là để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cũng ko thể tránh khỏi những mặt ko tốt của nó. Nhưng dù sao, con người cũng vẫn phải quen với nó. Nói cuộc sống thành thị bon chen, vất vả với lo toan bộn bề nhưng nếu ko quen sổng ở một nơi quá bình yên, anh chắc hẳn cũng ko thể chịu được.

COn người vốn ko thích thay đổi cuộc sống gắn bó với mình lâu năm và được coi là bình yên, nhưng trên tất cả, Thía bình cần thay đổi để phù hợp với hiện thực. VN sẽ là nước nghèo thứ bao nhiêu nếu mỗi con người vẫn thích cuộc sống bình lặng với với cơm muối dưa cà?
Anh ra Hn học cũng là để thoát khỏi cái cuộc sống ko lấy gì làm đầy đủ đó, anh về quê giúp quê hương đổi mới, chính những con người như anh là nhân tố tích cực giúp TB phát triển theo chiều hướng đô thị hóa, nhưng cũng chính anh là con người ko muốn cái đô thị hóa ấy điễn ra, có phải là mâu thuẫn ko? Anh đi học ĐH đâu phải để về quên làm lao đông vất vả như bố mẹ anh đã phải trải qua, nhưng nếu muốn giữ cái vẻ đẹp bình yên như xưa của quê hương thì chính anh lại nên làm thế:D Quá mâu thuẫn đúng ko?
 
Back
Bên trên