Chị lấy bàn từ phòng đội tuyển lớp Trung, và chị ko nghĩ là họ thiếu bàn hay cần dùng bàn, nhất là vào thời điểm này. Các em ko phải dán keo hay dùng xích sắt là vì các em chỉ việc kê lại bàn trong lớp, còn chị thì ko những kê lại bàn trong lớp mà còn phải đi sang lớp khác lấy bàn, và lặp đi lặp lại nhiều lần, thế thôi. Hơn nữa việc này chị cũng đã nói với các em rồi. Chẳng lẽ sáng ra chị đi học sang đt lớp Trung lấy bàn, trưa học xong chị kê bàn trả lại cho lớp Trung, và như thế thì các em sẽ vẫn thiếu bàn vẫn phải đi sang lớp khác bê thêm bàn như thường thôi.
À còn thêm về việc đếm cho đủ 4 dãy bàn. Chị chả biết chị bê bàn từ phòng đội tuyển Trung sang biết bao nhiêu lần, chả biết chị mà ko bê thì sẽ còn thiếu bao nhiêu cái bàn để đủ 4 dãy cho các em. Nói tóm lại là các em thấy thiếu bàn thì các em sang phòng khác mà bê về, còn cái bàn ở dãy cuối cùng đấy nó ở đấy thì nó vẫn cứ ở đấy thôi. Bây giờ các em sang lớp đt Trung bê khổ như thế nào, thì chị từ đầu năm học đến giờ khổ như thế. Không phải là tự nhiên chiều đến lớp các em thấy có đủ bàn để các em dịch chuyển là tự nhiên nó thế đâu, mà do có người khác bê từ phòng đội tuyển về cho các em đấy.