QUÀ VALENTINE
( Truyện "chàng" "nàng" cực ngắn)
Nàng đóng kín cửa, không cho chàng vào dù chàng có van nài thế nào chăng nữa. Nàng thút thít sau cánh cửa:" Anh về đi, anh về di. Em không muốn anh nhìn thấy em lúc này". Chàng dỗ dành: "Em lúc nào cũng xinh đẹp. Em để kiểu đầu nào cũng đẹp. Thôi để anh đưa em đi ăn kem. Em sẽ vui ngay thôi mà". Nàng dằn dỗi: " Thôi anh đừng dỗ em như dỗ trẻ con. Em đã bảo là em phải chờ khi nào tóc dài ra rồi anh mới được nhìn em. " Rồi bỗng nhiên nàng khóc to hơn: " Em đi cắt tóc để có kiểu đầu mới đi chơi Valentine với anh. Vậy mà họ cắt hỏng tóc em rồi , bây giờ đầu em cụt ngủn xấu xí lắm. Anh về đi. " Chàng bảo: " Anh chờ ở đây từ sáng tới giờ mà chưa được gặp em. Anh đã nói rồi. Em lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt em dù em có tóc hay không có tóc. Sao em lại tự làm khổ mình vì một lần cắt tóc hỏng như thế. " Nàng bảo: "Anh không biết đâu, mỗi lần nhìn vào gương, em lại òa khóc. Anh làm sao hiểu được nỗi khổ của em."
Một lúc sau, chàng bảo: " Anh có cái này cho em. Anh luồn qua khe cửa nhé. Hay là mở cửa ra anh đưa cho. Anh hứa nhắm mắt lại không nhìn em". " Thôi, anh luồn qua khe cửa đi. " " Ôi chiếc mũ xinh quá, sao anh biết em thích chiếc mũ này?". "Anh thấy em nhìn nó suốt mỗi lần mình đi qua hàng mũ đầu ngõ. Thôi bé của anh ngoan nào, mở cửa cho anh vào anh đưa em đi chơi Valentine." Nàng nức nở to hơn: " Em đã chuẩn bị váy cả tháng để đi chơi Valentine với anh. Nhưng em làm sao vừa đội mũ này vừa mặc váy được. Váy của em không đi cùng bộ với mũ. Thôi em khổ tâm lắm rồi, anh về đi. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ tóc nham nhở này trong ngày Valentine." Chàng tựa cửa, giơ hai tay lên trời, khóc dở, mếu dở, nghe tiếng nàng vẫn thút thít phía bên kia cánh cửa.
Chàng bảo: " Anh có cái này nữa cho em. Anh để lên cửa sổ để em lấy nhé. Anh không luồn qua khe cửa được, sợ hỏng mất." Chàng thấy cánh tay nàng thò ra lấy gói đồ rồi đóng cửa sổ vào luôn. Chàng nín thở lắng nghe, thấy tiếng sột soạt, thấy nàng im tiếng khóc. Một lúc sau, chàng gõ gõ vào cửa: " Có đẹp không em, ra đây cho anh xem nào. " Không có tiếng trả lời. Chàng gõ thêm mấy tiếng, nghe ngóng chờ đợi. Chàng thấy một mẩu giấy luồn qua khe cửa. Chàng cầm lên đọc: " Tóc giả đẹp, nhưng em chả đội đâu, trông không giống em của anh. Và nhỡ ra đường tóc rơi mất thì sao."
Chàng ngồi trước cửa nhà hết vò đầu bứt tai lại đến thở dài thườn thượt. Rồi bỗng nhiên, mắt chàng sáng lên. Chàng nghĩ ra một cách. Chàng thì thầm với nàng qua cánh cửa: " Anh có quà Valentine đặc biệt cho em. Em chờ một lúc nhé, khi nào anh gõ cửa thì em nhìn qua cửa sổ." Nói xong, chàng phóng đi.
Một tiếng sau, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng đứng phía sau rèm che ngó qua khe hở cửa sổ. Nàng rú lên. Chàng đứng đó, đầu vừa cạo trọc lốc, với một tâm biển hình trái tim: "Em yêu, chàng trai xấu xí không có tóc này sẽ thật hạnh phúc nếu em đồng ý di chơi Valentine cùng anh ta. " Nàng mở cửa lao ra ôm lấy chàng vừa khóc vừa đấm chàng thùm thụp: " Anh điên rồi, anh điên rồi. Sao anh lại tự đi cạo trọc đầu như thế chứ." Chàng ôm chặt lấy nàng vào lòng, vuốt mái tóc nham nhở cụt ngủn của nàng, vuốt xuống gần cổ thì hẫng vì hết tóc. " Tất nhiên là anh điên. Anh yêu em đến phát điên. Bây giờ anh không có tóc, anh mới là kẻ xấu xí. Em là công chúa xinh đẹp đứng cạnh anh. Chịu đi chơi với anh chưa nào?" Nàng gật gật không nói được, nước mắt nàng đẫm ngực áo chàng, nàng vuốt ve làn da trọc lốc trên đầu chàng.
Chàng nắm chặt lấy tay nàng, dắt ra phía con đường đầy nắng. Chàng quay sang nàng nháy mắt bảo: " Vừa nãy anh nói đùa đấy. Thực ra từ trước tới giờ, anh chỉ đi chơi với những cô gái xinh đẹp thôi. Riêng em là trường hợp đặc biệt". Nói xong, chàng lập tức chạy xa trước khi nàng kịp đấm vào lưng chàng. Nàng đuổi theo chàng tới bãi cỏ xanh thì vấp phải chàng dừng lại, môi nàng bỗng chạm vào môi chàng đột ngột như một làn điện giật. Chàng ôm chặt lấy mái đầu tóc cụt ngủn của nàng và hôn nàng tha thiết. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy trời xanh mênh mông quay tròn, môi chàng mềm và nóng trên môi nàng, làn da đàu trọc ram ráp mới cạo của chàng dưới bàn tay nàng. Nàng thì thầm trong tim: " Anh biết không, anh thật là điên rồ. Nhưng anh là chàng điên của em".
( Truyện "chàng" "nàng" cực ngắn)
Nàng đóng kín cửa, không cho chàng vào dù chàng có van nài thế nào chăng nữa. Nàng thút thít sau cánh cửa:" Anh về đi, anh về di. Em không muốn anh nhìn thấy em lúc này". Chàng dỗ dành: "Em lúc nào cũng xinh đẹp. Em để kiểu đầu nào cũng đẹp. Thôi để anh đưa em đi ăn kem. Em sẽ vui ngay thôi mà". Nàng dằn dỗi: " Thôi anh đừng dỗ em như dỗ trẻ con. Em đã bảo là em phải chờ khi nào tóc dài ra rồi anh mới được nhìn em. " Rồi bỗng nhiên nàng khóc to hơn: " Em đi cắt tóc để có kiểu đầu mới đi chơi Valentine với anh. Vậy mà họ cắt hỏng tóc em rồi , bây giờ đầu em cụt ngủn xấu xí lắm. Anh về đi. " Chàng bảo: " Anh chờ ở đây từ sáng tới giờ mà chưa được gặp em. Anh đã nói rồi. Em lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt em dù em có tóc hay không có tóc. Sao em lại tự làm khổ mình vì một lần cắt tóc hỏng như thế. " Nàng bảo: "Anh không biết đâu, mỗi lần nhìn vào gương, em lại òa khóc. Anh làm sao hiểu được nỗi khổ của em."
Một lúc sau, chàng bảo: " Anh có cái này cho em. Anh luồn qua khe cửa nhé. Hay là mở cửa ra anh đưa cho. Anh hứa nhắm mắt lại không nhìn em". " Thôi, anh luồn qua khe cửa đi. " " Ôi chiếc mũ xinh quá, sao anh biết em thích chiếc mũ này?". "Anh thấy em nhìn nó suốt mỗi lần mình đi qua hàng mũ đầu ngõ. Thôi bé của anh ngoan nào, mở cửa cho anh vào anh đưa em đi chơi Valentine." Nàng nức nở to hơn: " Em đã chuẩn bị váy cả tháng để đi chơi Valentine với anh. Nhưng em làm sao vừa đội mũ này vừa mặc váy được. Váy của em không đi cùng bộ với mũ. Thôi em khổ tâm lắm rồi, anh về đi. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ tóc nham nhở này trong ngày Valentine." Chàng tựa cửa, giơ hai tay lên trời, khóc dở, mếu dở, nghe tiếng nàng vẫn thút thít phía bên kia cánh cửa.
Chàng bảo: " Anh có cái này nữa cho em. Anh để lên cửa sổ để em lấy nhé. Anh không luồn qua khe cửa được, sợ hỏng mất." Chàng thấy cánh tay nàng thò ra lấy gói đồ rồi đóng cửa sổ vào luôn. Chàng nín thở lắng nghe, thấy tiếng sột soạt, thấy nàng im tiếng khóc. Một lúc sau, chàng gõ gõ vào cửa: " Có đẹp không em, ra đây cho anh xem nào. " Không có tiếng trả lời. Chàng gõ thêm mấy tiếng, nghe ngóng chờ đợi. Chàng thấy một mẩu giấy luồn qua khe cửa. Chàng cầm lên đọc: " Tóc giả đẹp, nhưng em chả đội đâu, trông không giống em của anh. Và nhỡ ra đường tóc rơi mất thì sao."
Chàng ngồi trước cửa nhà hết vò đầu bứt tai lại đến thở dài thườn thượt. Rồi bỗng nhiên, mắt chàng sáng lên. Chàng nghĩ ra một cách. Chàng thì thầm với nàng qua cánh cửa: " Anh có quà Valentine đặc biệt cho em. Em chờ một lúc nhé, khi nào anh gõ cửa thì em nhìn qua cửa sổ." Nói xong, chàng phóng đi.
Một tiếng sau, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng đứng phía sau rèm che ngó qua khe hở cửa sổ. Nàng rú lên. Chàng đứng đó, đầu vừa cạo trọc lốc, với một tâm biển hình trái tim: "Em yêu, chàng trai xấu xí không có tóc này sẽ thật hạnh phúc nếu em đồng ý di chơi Valentine cùng anh ta. " Nàng mở cửa lao ra ôm lấy chàng vừa khóc vừa đấm chàng thùm thụp: " Anh điên rồi, anh điên rồi. Sao anh lại tự đi cạo trọc đầu như thế chứ." Chàng ôm chặt lấy nàng vào lòng, vuốt mái tóc nham nhở cụt ngủn của nàng, vuốt xuống gần cổ thì hẫng vì hết tóc. " Tất nhiên là anh điên. Anh yêu em đến phát điên. Bây giờ anh không có tóc, anh mới là kẻ xấu xí. Em là công chúa xinh đẹp đứng cạnh anh. Chịu đi chơi với anh chưa nào?" Nàng gật gật không nói được, nước mắt nàng đẫm ngực áo chàng, nàng vuốt ve làn da trọc lốc trên đầu chàng.
Chàng nắm chặt lấy tay nàng, dắt ra phía con đường đầy nắng. Chàng quay sang nàng nháy mắt bảo: " Vừa nãy anh nói đùa đấy. Thực ra từ trước tới giờ, anh chỉ đi chơi với những cô gái xinh đẹp thôi. Riêng em là trường hợp đặc biệt". Nói xong, chàng lập tức chạy xa trước khi nàng kịp đấm vào lưng chàng. Nàng đuổi theo chàng tới bãi cỏ xanh thì vấp phải chàng dừng lại, môi nàng bỗng chạm vào môi chàng đột ngột như một làn điện giật. Chàng ôm chặt lấy mái đầu tóc cụt ngủn của nàng và hôn nàng tha thiết. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy trời xanh mênh mông quay tròn, môi chàng mềm và nóng trên môi nàng, làn da đàu trọc ram ráp mới cạo của chàng dưới bàn tay nàng. Nàng thì thầm trong tim: " Anh biết không, anh thật là điên rồ. Nhưng anh là chàng điên của em".