--::playlist for a rainy day::--

Lê Hoàng Giang
(get rid of it)

Thành viên danh dự
Mấy hôm nay Seoul u ám đầy mây là mây, sáng nay vừa lồm cồm tỉnh dậy đã thấy một bên rèm cửa ướt đầy nước mưa, cái rét nhẹ và ngọt thấm đấm vào da thịt. Quyết tâm thi xong mid-term sẽ lượn đi mua chăn cho mùa đông. Uể oải check email, chả có gì mới, mọi thứ vẫn thế, yên ả và tĩnh lặng trôi qua một cách nhàm chán. Lên HAO thì %#^@%# mấy cái thằng chó đấy chứ, warn cái gì mà warn, bố cãi cbn nhau với nó hay sau mà nó phải chĩa mõm vào. Bực giãy hết cả nảy. Đúng lúc đấy thì cái playlist chết tiệt lại chuyển sang Amon Amarth, ối giời, thế là táng ngay một quả status rất hoành tráng : " Đcm thằng Võ Tuấn Anh với thằng Lê Nguyễn Ngọc Tâm " trên Yahoo! Messenger. Hơ hơ bản tính tớ vốn nó không thế, nhưng mà tại Amon Amarth oánh máu quá, lần sau rút kinh nghiệm cãi nhau với thằng nào thì cứ tai nghe Amon Amarth tay gõ bàn phím cho nó ảo cbn diệu.

Vừa closed blog hôm qua, chả có chỗ nào để phát tiết, thôi thì HARC từ trước đến nay vẫn là chỗ để tớ thử bom nguyên tử ( giống như anh em nhà Amott đã làm với Arch Enemy ý ), tớ quyết định vào đây vãi ra một vài dòng cảm xúc trong một ngày rất đáng cảm xúc này.

Nhạc lại hùng hục rồi, gì đây? Anorexia Nervosa? Ối giời, lại được một phen giật lắc ghê hồn nhé, nhạc cứ phang dã man vào tai người nghe, giống như một con thú vật đang gầm thét trong lồng. So sánh với Amon Amarth thì cũng 8 với 10 chứ chả vừa, à không, Amon thì vẫn kinh hồn táng đởm hơn chứ. Nghe mấy cái nhạc này mấy chốc đầu óc cũng chả khác gì thú vật là mấy, mặc dù bây giờ thì đầu óc cũng chả khác thú vật bao nhiêu rồi. Vãi lúa, Dying Fetus tiếp nhận sân khấu một cách ấn tượng với một nhát solo gọn và sắc trong Jotifiable Homocide, trống đập đùng đùng như nã đạn, giọng hát không rõ là người hay lợn. Đúng, rất hứng chí, hớ hớ, tóc dài đánh trứng thật là sướng, sáng vừa dậy chưa có cái gì vào bụng, đeo cái tai nghe vào tai là đã gục gặc được, sức sống dạo này của mình hơi bị ác liệt. Thằng cùng phòng trố mắt ra nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hớ hớ. Dying Fetus bước xuống, nhường chỗ cho ... óe... cái thứ gì thế, một đống âm thanh hỗn độn, chát chúa, Napalm Death, ôi dào, tưởng ban nào, Napalm Death thì nổi tiếng với cái giọng hát Black chả ra Black, Death chả ra death, khủng khiếp thât, cái playlist chết tiệt, tung hê mình lên xuống toàn Death thế này thì chết cbn người ta à. Thái độ giận dữ, thù ghét được đẩy lên cao độ với những cú đập trống thình thịch, những cú co phơ trái khoáy và loạn xạ, Sink Fast Let Go xứng đáng là một tác phẩm đáng để diễn live trong sự cuồng loạn của các fan. Càng về cuối bài hát, tốc độ càng được đẩy lên cực cao, kết túc bằng một cú móc gọn ghẽ và sạch bong, hớ hớ, tưởng tượng đến cảnh thằng vocal đang gào như một con súc vật, thằng guitar giật tay lên một cái, bản nhạc kết thúc và tất cả mọi fan ở dưới còn chưa hết bàng hoàng. Hớ hớ, thèm đi một cái show Death thế nhỉ.

Krisiun
, một ban Death Metal xuất sắc, trình diễn một thứ Death metal kĩ thuật, đẹp mà không chói lóa, Vicious Wrath bắt đầu với những tiếng rú rít ầm ĩ của guitar và nhịp trống đập từng hồi, hớ, cách mix âm tuyệt hảo, không quá nát như Dying Fetus, thô và vỡ như Napalm Death, tất cả mọi âm thanh của Krisiun đều chắc nịch, ối giới, solo guitar thế này thì chết con cbn người ta rồi còn gì. Nghe bài này cảm tưởng như thằng nào chạm vào tao lúc này là ăn ngay một cái dĩa vào mặt, chết tiệt, bài hát kết thúc mà thằng drummers nó còn giã cho một nhát trống làm ong hết cả tai, lộng đến tận óc.

Trái ngược hẳn với tốc độ và trâu bò từ các ban trước đó, tai tớ nhẹ nhàng tiếp nhận những âm thanh u uất từ Kataklysm: The road to devastation, đã thế nhé, đã thế nhé, sáng nay load toàn playlist death cho nó máu lửa, sợ gì bố con thằng nào. Lâu lắm không chạm vào Death, mấy cái album 2006 của hai ba ban gì đấy down xuống mà vẫn chưa thèm chạm vào, hôm nay lôi ra nghe kì hết. Kataklysm, có ai chửi ban này chứ tớ thấy album In the Arms of Devastation nghe vẫn thích tai lắm, kĩ thuật nhưng không hề gây nhàm tai, không thể phủ nhận những ban Death metal tài năng nhất vẫn xuất thân từ Bắc Mĩ. Cái cách những ban này chơi rất đặc trưng, không quá sầu muộn như Châu Âu, Death Metal Bắc Mĩ tàn bạo, mạnh mẽ và khúc chiết. Đúng, Death Metal là phải thế, là phải " Đạp đầu thằng khác, thằng nào cản đường là giết không tha", không có chuyện ôm đầu ôm cổ ngồi khóc trong bóng tối, tớ kịch liệt lên án phản đối các ban nhạc Thụy Điển, đặc biệt là các ban nhạc Melodic Death Metal đã làm mất đi nét đẹp của Death metal thuần túy. Đoạn kết của Kataklysm đẹp đẽ và thật long lanh, tiếng nhỏ giọt của Keyboards giống như tiếng đồng hồ đang đếm ngược, chầm chậm chầm chậm đưa người nghe vào một thế giới tàn khốc và mãnh liệt đang chờ đợi phía trước. Một trong những cái không hay của chế độ Shuffle là không thể nghe hết được một album để cảm hết cái liên kết của từng bài hát. Ấy nhưng không sao, nghe cái thứ trâu bò này thì cũng thật là trâu chó, cần chi nghệ thuật.

Nile tiếp sức ngay sau Kataklysm, vừa kêu " cần chi nghệ thuật " thì các bố Nile chơi ngay " To Dream of Ur" làm mình phải tự vả vào miệng một cái. Nghệ thuật một cách tối đa chỉ còn Nile thôi chứ còn ai nữa, giỏi thật, nghe nhạc cái làm mình nghĩ đến một cánh cửa đang khép hờ, để gió đung đưa qua lại, thật chứ mấy thằng súc vật Nile đầu óc nó khủng khiếp quá. Opeth với Nile mà gặp phải người khách quan khéo nó ưa Nile hơn ý chứ, dù sao thì sáng nay cũng không phải là sáng cho Opeth. Ngụp lặn trong bùn cho sướng đã, tội gì cứ phải bay bổng lãng mạn cho nó mệt người. Riêng xét về tốc độ thì Nile xứng đáng là tên lửa của dòng Death metal, nhanh đến chóng mặt, vèo một nhát chưa kịp nhận ra gì mà bài hát đã kết thúc, một đống những gì nhầy nhụa bẩn bựa nhất thì được nhét vào âm nhạc của Nile, lạ là nhung nhúc như dòi thế mà vẫn hay, vẫn không ai dám phủ nhận tính nghệ thuật trong âm nhạc của Nile. 3 vocals thi nhau quát vào mặt cái Micro, chỉ sướng cho tai mình, hớ hớ, khửa khửa, nghe Death mà được nghe Kataklyms với Nile thì đúng là số mình sướng hơn lên tiên.

Đoàng, Vitality xông lên, không nhiều lời, Hemorrhoidal Flare Up, cục cằn và tàn nhẫn, Brutal Death Metal chính hiệu, giọng hát trầm đục, không thèm ngân dài, lướt nhanh như gió trên những tiếng co phơ đều đặn. Tốc độ không thua gì Cannibal Corpse, tuyệt thật, cái cảm giác sung sướng đến từng chân tơ kẽ tóc này chỉ có khi nghe Death. Tiếc cái vocal của Vitality không lên cao được, nghe thơi thô và vỡ. Đùng đùng đoàng đoàng như tiếng sấm nổ, guitar của Vitality điên cuồng, giật cục. Thật khủng khiếp!

Trời nắng lên rồi, hết mưa rồi, vậy là hết hứng, hết hứng, chán chả buồn nói, thôi lại bắt đầu với đống từ vựng tiếng Hàn...

pom - spring; ta tut ha ta - warm; io rum - summer ...

Một ngày lại trôi qua lặng lẽ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), blog đâu em :)), cảm nhận âm nhạc mà ;;) ;;).

Giờ thì đang quay cuồng với Requiem của Mozart. 8-} 8-}.
 
Thế để em nói nốt là em đang nghe Ưng hoàng Phúc cho anh Bit mừng nhé ;;) ;;).
 
ở , ờ nhà mà mưa ( ước gì mưa nguyên ngày ) chắc mình lôi mai đai inh bờ rai ra nghe quá
 
Oai`,mưa thì chỉ có ngồi ở nhà nghe nhạc là sướng thôi|-)

Nghe a virgin and a whore --hợp đấy nhỉ???;;)

...mãi chả thấy mưa...:-s
 
Không cố thì thôi, gớm khiếp.

Chảy vào trong thì phải vãi ra được cái gì chứ ;;).
-------------

----------------
Chảy vào trong mà ko vãi ra được cái gì quá bảo anh Bít nhà mình ... ;;) ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
triết học!!!!:-?

anh Bit ko vãi ra được thì cố mà nén lòng vậy.Nhưng nhịn nhiều quá là nó bung hết ra đấy ạ;;) :))
 
Em bon chen tí :p chảy vào trong nhiều, bên trong hết chỗ thì nó lại chào ra :D (chẳng biết gì đâu, nói linh tinh ý muh) :D
 
ơ hay , nhạc nó chảy vào trong còn 1 số thứ vẫn chảy ra ngoài đều đều chứ , các cô các chú , mang tiếng harc mà chỉ dc cái nghĩ lung tung [-x
 
:)) :)) :))
lam` j` có ai nghĩ lung tung ở đây,chỉ có anh Bit nghĩ lung tung thôi.Em cũng đang nói về cảm xúc nghe nhạc muh;;)
 
Back
Bên trên