pinochote

Nguyễn Ngọc Minh
(minhpi)

Member
Đường thế gian buồn
Mình ta lặng lẽ
Nhìn về cuối con đường
Thấy loài người vẫn thế...

Hay ta dừng bước
Bay lên cùng mây
Chao liệng

Đường thế gian dài
Khi bên ta không còn ai
Riêng ta lẻ loi
Chỉ còn chú mèo hen
Rúc chân tìm hơi người

Người hỡi ơi người
Xin đừng phụ nhau
Vì sớm mai đây
Không còn ai
Không còn ai
Bên mình

Kìa nắng lên kìa
Ngàn tia nắng
Tô môi em đỏ thắm
Mơ màng...dịu dàng
Đường thế gian buồn
Khi không còn tình yêu thương.
 
Hoa, hỡi hoa cỏ may
Có nghe lời gió
Vàng trong nắng chiều
Có cánh diều
Lượn bay tháng năm
Vui cùng mây
Bỏ quên lối về

Gió theo cánh diều
Nắng dần nhat phai
Em lâu chẳng về đây
Cỏ may ơi có buồn

Cỏ hát lời ca
Ngân nga giữa đồi
Cỏ hát lời vui
Để đón gió về

Ở nơi phương xa
Có nhớ không em
Bờ đê hoa cỏ may
Cánh diều trắng giữa đồng

Cỏ hát lời ca
Ngân nga giữa đồi
Cỏ hát lời vui
Để đón em về

Người anh yêu thương
Có nghe lời này
Có hoa cỏ may
Tặng em
Mồi tình đầu.
 
Em hỏi khí không phải.Nhưng...pinochote là j ạ?:D
 
pinochote là do hai tên ghép lại: pinochote mũi dài, và Donkichote dở hơi. Anh thấy mình có cái gì dính líu đến hai hình mẫu này, nên đặt là vậy.
 
Một chút dối trá và một chút điên khùng chăng?
Nếu thế thì chắc em cũng có 1 ít đấy.Sống không thể không nói dối.Vầ sống cũng không thể không có lúc điên khùng.Ai cũng vậy.Nếu lúc nào cũng thật thà và tỉnh táo thì cuộc đời buồn lắm.
 
anh Minh lại có nhã hứng post thơ à:D


đã hết buồn và hết vấn vương..
 
Em Nhung, anh thích pinochio không phải vì chú này dối trá đâu, mà vì đơn giản là trông ngộ nghĩnh thôi.

Anh Minh học táp em Giang nên liều lĩnh post mấy bài.
 
Anh Minh ạ,Pinochio dối trá nhưng đâu có đáng ghét.Nó dối trá kiểu trẻ con mà.Em chưa thấy ai ghét Pinochio bao giờ:D
Cuối truyện Pinochio trở thành 1 cậu bế thật sự và lại rất ngoan ngoãn nữa.
---------------------------------------
Có những sự nói dối là không thể tha thứ.Nhưng cũng có những sự nói dối là vô hại và đôi khi là có ích:)
 
Tìm em

Tìm em trong cơn mưa
Tìm trong ánh sáng cuối ngày
Tìm em trong cơn say
Tìm trong sợi nhớ mong manh

Cho ta làm cơn gió
Cho ta làm cơn mơ nhẹ thoảng
Bờ vai em gầy
Cho ta vương vào tóc em bay
Xin làm câu thơ
Đưa em về từ giấc mơ

Tìm em trong ánh sáng
Tìm em trong bóng đêm
Tìm em trong kí ức tuổi thơ
Tìm em trong nỗi mong chờ
Tìm em trong cái gọi là niềm đau.

Tìm em se sẽ heo may
Tìm em con nước lên đầy
Tìm em nắng nhạt chiều phai
Chiếc lá vàng rơi.Tìm thân bàng buồn.

Tìm em. Tìm em nơi đâu.
Tìm em. Tìm em nơi đâu.

----------

Em Hồng Nhung nghe giọng nói rất là tâm trạng, mà có vẻ bi quan nhiều thế.
 
@anh Minh:tại đọc thơ anh Minh post nên thấy buồn buồn và tâm trạng :)

Nhưng em có bi quan đâu! Lúc nào vui vẻ, muốn đập phá hay hò hét thì vào 4rum của lớp.Còn lúc nào một mình thì thích vào đây.ko buồn mà thấy nhẹ nhàng,yên tĩnh hơn...
 
Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai............

----------

Em Nhung học lớp văn, chắc là có làm thơ. Sao em không gửi cho anh đọc một bài với.
 
Nguyen Ngoc Minh đã viết:
Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai............

----------

Em Nhung học lớp văn, chắc là có làm thơ. Sao em không gửi cho anh đọc một bài với.

Ôi!Cứ học lớp văn là phải làm thơ hả anh :D Em kém văn sáng tác lắm,cái đấy phải do năng khiếu muh.Em chỉ giỏi vụ văn phê bình lý luận thôi!

Thơ thì cũng có nhưng nghe trẻ con và chán lắm.Post lên đây xí hổ chết.Em làm thơ chỉ để mình mình đọc thôi anh ạ :p Còn truyện ngắn thì cứ ấp ủ định viết nhưng chả bao giờ viết xong được,hix :(
 
Bạn anh cũng nói thế, làm thơ trước hết là phải cho mình.

Anh khônh nghĩ là anh biết làm thơ, anh cũng không đọc nhiều thơ, anh cũng không biết anh có thích thơ không nữa, vì anh thích nhiều thứ khác hơn.

Trong chỗ này có anh Dinh tran phuong, và em Giang trần làm thơ hay.

Anh thường cố gắng viết ra cái mình đang suy nghĩ trong đầu, hay cảm xúc của mình, đấy là một cách để nắm bắt nó, và hiểu thêm mình. Nếu mà thành thơ được thì tốt nhưng mà cũng chẳng cứ bắt nó thành cái gì cả.

Trong nhiều loại hình nghệ thuật, thơ gắn liền với ngôn ngữ, cái dễ nhất, vì trẻ lên 3 đã nói được, xong lại khó nhất.

Rất vui được nói chuyện với em.
 
pinochote là do hai tên ghép lại: pinochote mũi dài, và Donkichote dở hơi. Anh thấy mình có cái gì dính líu đến hai hình mẫu này, nên đặt là vậy.
Em nhớ mãi về Donkichote đấy là cái truyện đầu tiên em đọc = tiếng anh :D
:) Thik truyện đấy, ko hiểu thik vì cái j`
:) Thơ anh Minh cảm xúc và giản dị :) gần gần với thơ em ngày xưa :) nhưng không hiểu sao, em càng ngày càng thik truyện ngắn, nhất là những truyện cực ngắn, viết càng ít, hiểu càng nhiều, càng đọc càng muốn suy ngẫm :) nên lâu lắm rồi cũng ko dám viết thơ :) nhưng khéo kiểu này phải học tập ông anh thôi :) Thơ hay đôi khi ko phải vì thơ hay ;) Tác phẩm hay đôi khi ko phải vì tác phẩm hay ;) Quan trọng là nó hợp tâm trạng và suy nghĩ :D Hình như em thik Donkichote vì lẽ đó thì phải :-?
 
Anh Bình:ông anh mò vào đây khi nào thía?Em thấy nếu nói anh hợp tâm trnagj với Donkichote thì cũng đúng thôi,hehe(cùng dở hơi muh:)))
---------------------------------------------------------------------
Anh Minh:bản chất của thơ là cảm xúc.Làm thơ không thể không có cảm xúc. Em đôi khi thấy mình ngập tràn cảm xúc.Lúc đấy muốn làm thơ lắm.Thế nhưng càng ngày bài vở càng nhiều.Và cảm xúc thì chỉ toàn là bực dọc,lo lắng,vội vàng...Nó giết chết cái cảm xúc làm thơ của em....:(
 
Em Nhung:
Bực dọc, yêu ghét....ai cũng có cả mà. Anh nghĩ để đạt được thiền tịnh chỉ có thơ của anh Đinh trần phương, như kiểu phật làm thơ.
Anh nghĩ là trong thơ có rất nhiều khía cạnh mà mỗi người sẽ thiên sâu hơn về một hướng. Anh thích tính hình ảnh và âm thanh trong từ ngữ. Mỗi bài thơ là một bức tranh, dọng lại trong lòng là một bức tranh chứ không phải từ ngữ.
Vè tính nhạc, anh thích Trịnh công sơn, mỗi bài thơ là một bản nhạc. Anh nghĩ trình độ của TCS đến độ, viết lời mà hình dung thành nhạc , song lại đọng lại trong lòng người nghe một bức tranh. Đây là ba lĩnh vực,: triết học , âm nhạc và hội họa. Anh nghĩ là ở đỉnh cao thì cả ba sẽ hòa hợp lại thành một.

----------



Nắng vẫn vàng thôi
Hoàng hôn vẫn buồn
Con đường xa
Một bóng
Càng xa...

Em bỏ anh
Trong chiều đông
Lạnh giá.
Gốc bàng khô
Nhìn lá bỏ mình đi.

Em bỏ anh
Giữa tầng mây
Lơ lửng quá
Đi về đâu cánh én mỏi đường xa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Minh:
Nhạc Trịnh mang tính triết lý sâu sắc.Và Trịnh Công Sơn còn tài hoa hơn vì nhạc của ông ấy vừa mang ca từ đẹpn vừa có nhạc điệu hay "...ta thấy em trong tiền kiếp..."Ông ấy giống như người của nhiều kiếp chứ không thuộc về một cõi này.Nói về ông ấy em thấy mình còn quá vụng về và nông cạn:D
Em cũng thích Đỗ Bảo.Nhạc Đỗ Bảo hợp với tâm lí những người trẻ đang yêu.Nó mãnh liệt và giàu niềm tin,ít có thất vọng và buồn chán:)nó hợp với em bây h!
Hô hô,topic này sắp thành chỗ nói chuyện của anh em mình rồi!!!:D
 
Tìm làm sao được
Tình yêu ở rất xa
Sau mỗi lần lầm lỡ
Con tim ta tan vỡ

Chỉ mình ta vụng dại
Giấc mơ gần chợt xa
Khi bên ta không còn ai
Ôi ra sao ngày mai

Tình yêu ở đâu người
Tình yêu ở đâu người
Khi người ……… người bỏ tôi đi.

Bờ vai xa vời vợi
Mái tóc buồn xõa vai
Sân trường tà áo trắng
Giờ chỉ còn xác nắng

Con đường ai ở lại
Rồi ai vội vã đi
Tình yêu vừa chớm nở
Sao em bỏ anh đi

Tình yêu ở đâu người
Tình yêu ở đâu người
Tình yêu ở đâu người
Tình yêu ...ở đâu em.
 
Em Nhung thân mến,

Em thần thánh hóa TCS quá. Rõ ràng tcs là bậc tiền bối, nhưng thần thánh hóa người ta đôi khi đồng nghĩa với nhiều việc không hay lắm.
Mình yêu tất cả từ những gì gần gũi thân thương, đúng không?
 
Anh Minh:

Nhiều khi em không hiểu nhạc Trịnh lắm.Có lẽ do tuổi đời còn khiêm tốn:D
Chỉ biết dù không hiểu nhưng người ta vẫn thường bị cuốn theo nhạc của ông ấy.

Còn Đỗ Bảo thì em thấy tiêu biểu cho một nhạc sỹ trẻ,mang những suy nghĩ rất trẻ và thời đại mà không bị cuốn vào sự hời hợt và dễ dãi.Thế nhưng đề tài trong nhạc Đỗ Bảo vẫn chỉ dừng lại ở tình yêu là chính.Có lẽ đó là điểm chung của tất cả các nhạc sỹ trẻ chăng?
Em thích bài "Điều ngọt ngào nhất".Không hiểu sao em không ở trong tâm trạng giống cô gái của bài hát mà lại thích nó đến vậy.
"Có ai đã nói rằng,tôi không cần cho anh ấy
Họ thì thầm với nhau rằng,anh ấy sẽ bỏ rơi tôi
Khi lòng tôi buồn bã,nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá
Những chạm va,từ lâu người vẫn vô tình với nhau..."
 
Back
Bên trên