Phiêu du

Hoàng Thùy Lynh
(thieng)

New Member
Phiêu du bởi hạt cát
Trên vai anh tang bồng
EM một thời của anh
Đừng cố quên....anh nhé

Hạt cát mài kí ức
Gió áp vút hai tai
Bàn chân anh phồng rộp
Sao anh vẫn chưa dừng??

Ngôi nhà, và Cô gái...
Đợi chờ như mãi mãi

Cát gào lên giận dữ
"Đừng quay lại, ĐI! ĐI!"
Và tất cả- ảo ảnh
Trong áng rộng bình minh


Tình yêu anh là cát
Lại một lần xin khất
Bay lên, và phiêu du
Anh của em ...của em....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đôi khi trong cái khó hiểu là một điều thật dễ hiểu.
Thơ của Linh giống thơ Vi Linh lắm :) Anh không thể hiểu hết được thơ em, nhưng trong một phần nào đó anh cảm nhận được.
Cách thể hiện cảm xúc trong thơ của em rất độc đáo, anh đã thử nhưng có lẽ không bao giờ viết được như em...
 
tôi rất ấn tượng với bài thơ này , nhưng không hiểu sao không thể nắm bắt được nó
 
có gì mà khó hiểu ạ?? Về ngôn từ hay cảm xúc ạ??? ..... em cũng chưa hiểu :D
 
anh nghĩ là cả hai em ạ . Nhưng thực sự là anh rất thích nó ... có lẽ đơn giản là anh không thể và mãi mãi không thể viết được một cái gì đó tuơng tự
 
có cảm giác bài này viết về nỗi nam nhi của người đàn ông vậy,
Và hình như viết cả về sự xa cách nữa..
Thấy bài này đa nghĩa quá, . Nó cứ rời rạc theo mạch cảm xúc vậy...

Như kiểu ĐOạn 1,2 là lời của cô gái.
đoạn 3 ( hai câu) , đoạn 4là lời người thứ 3 - trung gian.
Tiếp tục cho đến hết là lời của cô gái....
THực sự, diến giải ra thì khó những đọc bài này, cứ có cảm giác lâng lâng.... và một sự vĩnh biết, chi tay xa cách vậy..
 
Hị hị, bài Phiêu du làm tớ nhớ đến một bài thơ này

Con đường trắng cuộc chơi
Đã lạc loài rơi rơi
Và mưa rơi khói trắng
Hoa giữa đường kề môi

Kết tinh đêm mảnh mai
Trong vuốt ve nhạt phai
Lửa tình duyên chờ đợi
Mỏi mòn trông gầy vai

Thoáng buồn vì khát khao
Như tráng sĩ anh hào
Oán than tình nhi nữ
Đành cây cỏ nao nao

Là quê cũ gió lay
Hồn ngỡ ngàng rụng đầy
Cho một đời rơi lệ
Tràn đồng quê sau này
 
Back
Bên trên