Trần Mỹ Hằng
(myha)
New Member
các bạn 0609 thân mến!
2 năm học cấp 3 trôi qua khiến cho mỗi tập thể lớp trở nên gắn bó. Và năm lớp 12, năm học cuối cấp, năm học cuối cùng của 1 thời hs bao h cũng là năm học đáng ghi nhớ nhất, gắn bó tập thể lớp của mối chúng ta lại hơn bao h hết.
Vậy các bạn nghĩ sao nếu bỗng dưng nhà trường quyết định sát nhập tập thể lớp của bạn với 1 tập thể khác.????
1 năm cuối cấp mà đúng ra bạn dùng để thắt chặt thêm những gì iêu thương của 3 năm học, giờ bạn lại phải dùng để làm quen với một tập thể mới, những người bạn mới?
1 năm cuối cấp thôi mà những yêu thương của bạn phải chia sẻ ra, phải bão hòa ra...
Điều đó chẳng phải là quá bất công cho những học sinh sao?
Mỗi tập thể lớp đều có một cá tính riếng, một nếp sống riêng. 2 năm là quá đủ để cho những điều giản dị nhất trở thành phong cách của mỗi một tập thể. Thế nhưng nếu giờ bạn phải dung hòa 2 phong cách, bạn nghĩ sao?
Nhà trường có thể nói rằng 2 lớp sẽ học môn chuyên khác nhau, còn những môn khác sẽ học chung. Như vậy là giải quyết vấn đề.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là việc học chung hay học riêng? Mà đó là vấn đề của 24 hs lớp Nga và 15 hs lớp Trung cùng sống với nhau trong suốt 9 tháng. Vậy thì khi cứ phải tách ra nhập vào tách ra nhập vào như thế, ai dám đảm bảo rằng những con người ấy sẽ sống hòa thuận được với nhau.
Kỉ niệm của 1 tập thể lớp là những gi đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, chung nhất của tất cả các thành viên. Kỉ niệm cũng giản đơn chỉ là những tiết học mà tất cả lớp được ngồi cùng nhau trong 1 căn phòng, được nghe thầy,cô giáo giảng bài, rồi cùng cười khi có những câu trả lời ngô nghê, hay cùng nhau làm việc theo nhóm...
2 tập thể buộc phải sát nhập vào nhau, nhưng mỗi tập thể lại có một cái riêng, lại có những 6 tiết học riêng trong một tuần. Vậy thì 2 tập thể vẫn cứ là 2 tập thể riêng biệt.
2 tập thể riêng biệt nhưng lại cùng nhau học trong 1 căn phòng, cùng 1 gv chủ nhiệm, cùng học ngần đấy thầy cô giáo, học cùng nhau 24 tiết học trong 1 tuần. Vậy thì 2 tập thể ấy vẫn cứ phải cố gắng để sống cùng nhau.
Tớ biết rằng tiếng nói của học sinh vẫn còn quá nhỏ bé, khi mà các thầy cô và phụ huynh vẫn cho rằng đây là chuyện của người lớn. Họ nói đến những vấn đề lớn lao như việc phân công giáo viên, rồi các chi phí khác cho 1 lớp học. Nhưng bản thân chúng tớ chỉ dám nói đến những gì gần gũi nhất, đó là tình cảm mà mỗi học sinh dành cho từng thành viên trong lớp, dành cho cả một tập thể lớp. Chúng tớ chỉ dám nói đến những gì mà chúng tớ có thể làm được trong suốt năm học lớp 11 với sĩ số chỉ có 19. Chúng tớ vẫn là một tập thể lớp xuất sắc, được các thầy cô rất yêu quí, tất cả chúng tớ đã có 1 dàn đồng ca tuyệt vời mang về giải đặc biệt cho trường mình, chúng tớ được giao lưu với các bạn hs Trug Quốc, đem lại cho các bạn ấn tượng tốt về phong cách hs AMS. Chúng tớ đâu cò thua kém gì bất cứ tập thể 40 50 hs? Chúng tớ vẫn mang phong cách ams. Vẫn tự hào khi nói mình là hs ams, càng tự hào hơn khi nói tớ là thành viên CE.
Khi nghe thông tin rằng việc sát nhập là bắt buộc. Tớ ko biết liệu tiếng nói của học sinh có còn được tôn trọng nữa hay không, có thay đổi được gì nữa không. Nhưng tớ tin rằng ít nhất chúng tớ có quyền nói lên suy nghĩ và tình cảm của mình với tư cách là những học sinh, là những người trực tiếp học tập và sống dưới mái trường này.
2 năm học cấp 3 trôi qua khiến cho mỗi tập thể lớp trở nên gắn bó. Và năm lớp 12, năm học cuối cấp, năm học cuối cùng của 1 thời hs bao h cũng là năm học đáng ghi nhớ nhất, gắn bó tập thể lớp của mối chúng ta lại hơn bao h hết.
Vậy các bạn nghĩ sao nếu bỗng dưng nhà trường quyết định sát nhập tập thể lớp của bạn với 1 tập thể khác.????
1 năm cuối cấp mà đúng ra bạn dùng để thắt chặt thêm những gì iêu thương của 3 năm học, giờ bạn lại phải dùng để làm quen với một tập thể mới, những người bạn mới?
1 năm cuối cấp thôi mà những yêu thương của bạn phải chia sẻ ra, phải bão hòa ra...
Điều đó chẳng phải là quá bất công cho những học sinh sao?
Mỗi tập thể lớp đều có một cá tính riếng, một nếp sống riêng. 2 năm là quá đủ để cho những điều giản dị nhất trở thành phong cách của mỗi một tập thể. Thế nhưng nếu giờ bạn phải dung hòa 2 phong cách, bạn nghĩ sao?
Nhà trường có thể nói rằng 2 lớp sẽ học môn chuyên khác nhau, còn những môn khác sẽ học chung. Như vậy là giải quyết vấn đề.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là việc học chung hay học riêng? Mà đó là vấn đề của 24 hs lớp Nga và 15 hs lớp Trung cùng sống với nhau trong suốt 9 tháng. Vậy thì khi cứ phải tách ra nhập vào tách ra nhập vào như thế, ai dám đảm bảo rằng những con người ấy sẽ sống hòa thuận được với nhau.
Kỉ niệm của 1 tập thể lớp là những gi đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, chung nhất của tất cả các thành viên. Kỉ niệm cũng giản đơn chỉ là những tiết học mà tất cả lớp được ngồi cùng nhau trong 1 căn phòng, được nghe thầy,cô giáo giảng bài, rồi cùng cười khi có những câu trả lời ngô nghê, hay cùng nhau làm việc theo nhóm...
2 tập thể buộc phải sát nhập vào nhau, nhưng mỗi tập thể lại có một cái riêng, lại có những 6 tiết học riêng trong một tuần. Vậy thì 2 tập thể vẫn cứ là 2 tập thể riêng biệt.
2 tập thể riêng biệt nhưng lại cùng nhau học trong 1 căn phòng, cùng 1 gv chủ nhiệm, cùng học ngần đấy thầy cô giáo, học cùng nhau 24 tiết học trong 1 tuần. Vậy thì 2 tập thể ấy vẫn cứ phải cố gắng để sống cùng nhau.
Tớ biết rằng tiếng nói của học sinh vẫn còn quá nhỏ bé, khi mà các thầy cô và phụ huynh vẫn cho rằng đây là chuyện của người lớn. Họ nói đến những vấn đề lớn lao như việc phân công giáo viên, rồi các chi phí khác cho 1 lớp học. Nhưng bản thân chúng tớ chỉ dám nói đến những gì gần gũi nhất, đó là tình cảm mà mỗi học sinh dành cho từng thành viên trong lớp, dành cho cả một tập thể lớp. Chúng tớ chỉ dám nói đến những gì mà chúng tớ có thể làm được trong suốt năm học lớp 11 với sĩ số chỉ có 19. Chúng tớ vẫn là một tập thể lớp xuất sắc, được các thầy cô rất yêu quí, tất cả chúng tớ đã có 1 dàn đồng ca tuyệt vời mang về giải đặc biệt cho trường mình, chúng tớ được giao lưu với các bạn hs Trug Quốc, đem lại cho các bạn ấn tượng tốt về phong cách hs AMS. Chúng tớ đâu cò thua kém gì bất cứ tập thể 40 50 hs? Chúng tớ vẫn mang phong cách ams. Vẫn tự hào khi nói mình là hs ams, càng tự hào hơn khi nói tớ là thành viên CE.
Khi nghe thông tin rằng việc sát nhập là bắt buộc. Tớ ko biết liệu tiếng nói của học sinh có còn được tôn trọng nữa hay không, có thay đổi được gì nữa không. Nhưng tớ tin rằng ít nhất chúng tớ có quyền nói lên suy nghĩ và tình cảm của mình với tư cách là những học sinh, là những người trực tiếp học tập và sống dưới mái trường này.
Chỉnh sửa lần cuối: