"Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí"

Nguyễn Việt Hưng
(viethung)

New Member
Kính thưa toàn thể quý anh, quý chị, quý bà con trong và ngoài nước cùng toàn thể các cháu thiếu nhi yêu quý,
Hôm nay, em xin mạn phép bộc bạch với bà con một vấn đề mà theo em thì có khả năng gây ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia của chúng ta không kém gì vấn đề giá dầu thô đang tăng cao gây ảnh hưởng tụt % GDP của nước ta. Chuyện là như thế này,

"Phúc bất trùng lai" nghĩa là điều may mắn không đến liên tiếp, còn "Họa vô đơn chí" nghĩa là điều bất hạnh thường đến liên miên.(Em giải thích thế các bác có hiểu không nhỉ)?
Về chữ phúc thì em xin thưa với các bác là: ngày mùng 7/8/2004 vừa qua, một tên địa tửu tên V đã bị trục xuất sang xứ Can lạnh lùng băng giá, mang lại một bầu không khí trong lành, ấm áp hương Dilmah cho toàn A3. Cơ mà khổ, nghĩ cũng thương thằng bạn tên V các bác ạ, trong khi anh V toát mồ hôi ngồi trên máy bay với khoảng 5 đồng chí mặt đen, râu rậm, vali thì cứ nghe tít tít như có khoảng 7kg C4 hẹn giờ, thì em và anh Lâm lại phi ngược lên Đông Anh vào quán làm độ chục cốc bia với lạc rang và 2 em xinh như mộng. Mà các bác biết không, em với anh Lâm sau khi nốc khoảng 9 cốc bia thì em mới chợt nhớ ra rằng tuy anh V đã học qua lớp lặn, lớp chống khủng bố, lớp nhảy dù, ... , nhưng lại chưa học qua lớp huấn luyện chống đánh bom cảm tử, quả này chắc là anh V tan xác pháo rồi. Thế là em với anh L lại ngậm ngùi nâng cốc chúc anh V may mắn ở kiếp lai sinh.
Ơ Ơ Ơ, quên, đang nói chuyện phúc bất trùng lai cơ mà, sao lại lạc đề thế nhỉ?
Quay lại với chủ đề đang nói nhé. E hèm, tuy nhiên, niềm vui khi tên V đã bị trục xuất chưa kịp nở hoa kết trái thì

"Họa vô đơn chí" - Ngay ngày hôm sau, 2 người, 4 con lợn và một ơn nhơn rủ nhau đi tổ chức chia tay vắng mặt cho anh V. Hẹn nhau lúc 7h ở nhà anh Lâm, 7h30 em dắt xe ra khỏi nhà. Đến đến nơi thì mới chỉ có anh Lâm cùng một con lợn tên Hà sì hơi và ơn nhơn tên T đang ngồi đó. Em kiên trì cùng anh Lâm ngồi đợi. 8h thì hai con lợn nữa xuất hiện. Quan sát kỹ, em phát hiện thấy chị A oé chưa đến, hỏi ra mới hay là chị A oé đã bắt được xe ôm và đang trên đường đi đến đây. Hay tin, em quyết định đi ngay khẩn trương không chị A oé đến thì hoặc em hoặc anh Lâm sẽ phải chịu chết. Vội vã đứng lên, em dắt xe xuống đường và giục anh Lâm nhảy lên rồi rồ ga phóng luôn. Đúng lúc đó, một tiếng ủn ỉn vang lên "Ê, mấy thằng kia, A đến". Ôi, "trái tim em như đã vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt con heo thật bầy nhầy, la la la...lá la" Ngoái nhìn lại, em thấy anh lái xe ôm thoáng nở một nụ cười nham hiểm, kiểu như "mày lại định bắt ông đưa nó về à, đừng hòng". Lẳng lặng, anh Lâm nhảy xuống, phi ngay vào trong nhà ra vẻ "tao đang tìm chìa khóa xe, đợi tao tí". Không một lời, chị A oé hạ tọa lên con xe của em. "Thôi là hết tôi toi đời tôi", thật lúc này sao em tự cảm thấy có lỗi với tổ tông, với bà con làng xóm. Đê tiện thay, ngay khi thấy chị A oé đã hạ tọa an toàn, thằng khốn nạn tên Lâm mới niềm nở phi ra: "A, lãnh tụ đã đến, khiếp, em mong lãnh tụ mãi, mà xe anh Hưng mới bảo dưỡng lại đấy lãnh tụ ạ, đi êm lắm." Sao em muốn đâm cho thằng đê tiện ấy một phát thế cơ chứ? Nhanh chóng, thằng đê tiện ấy dắt xe ra dẫn đầu đoàn đến một quán Karaoke vốn là quán ruột của mình. Sau khi đàm phán xong xuôi về giá cả, cả đoàn người và lợn kéo nhau vào, chị A oé lúc này đang nghe điện thoại của một anh Q nào đó. (to be cont) |-)
 
úi giời, nghe anh tường thuật em cứ như được sống lại cái buổi karaoke kinh hoàng ấy ạ. Anh tiếp tục nhanh cho em cái, đoạn sau em ko được tham gia ạ
 
Quả thật khi đọc tới dấu chấm câu cuối cùng trong bài viết của anh Hưng, em mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng văn anh vẫn ào ạt mãnh liệt như xưa, ý tứ như trực vọt trào ra khỏi miền suy nghĩ nhưng ngôn từ vẫn mang thần thái tĩnh tại lạ thường. Phải chăng nhờ trung thành với lối viết "hòanh nghiên xiết cước" này mà anh đà trụ cùng năm tháng sau 3 đời huấn luyện viên: cô Zi, thày Liêm và thày Thái.
Nhân vật V trong bài tả của anh Hưng được lột tả 1 cách rất cẩn trọng. Không nói đến tính cách ta vẫn biết được tính cách của y. Không nói đến đôi mặt của y, sao người đọc vẫn mường tượng ra 1 cái gì đó hùm hụp, phủ phê đầy chất men. Quả thực kỳ sĩ Hưng đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật "Ý tại ngôn ngoại", một điều vô cùng hiếm có khi biết rằng trong dải ngân hà tinh tú viết văn lớp A3 hồi đó nay chẳng còn ai theo nghiệp viết nữa.
Chỉ tiếc rằng ở đoạn cuối bài viết kỳ sĩ đã quá sa đà vào tả vật. Không nên, không nên.
 
Quả thật em đến đập đầu vào tường cũng không thể đả thông được tại sao mấy cái thằng xôi thịt trước sau chỉ biết mỗi chữ " tửu" mà bây giờ lại đâm ra học đòi theo nghiệp nghiên bút như ai. Đời quả là khó học được chữ ngờ. Hình ảnh anh Hưng gật gù hệt một thằng say trong giờ văn, kể như vào dĩ vãng thật rồi. Híc, đố các bác hình dung ra được đôi mắt ướt lệ vì choáng của cô Hạnh khi gặp lai anh Hưng nhà ta sau bao năm xa cánh. Đến cô cũng phải gật gù trước những câu nói đầy ẩn ý của anh. Híc
 
Cuộc hội đàm của lãnh tụ và ân nhân diễn ra chừng 15 phút. Nhưng chừng đó cũng đủ để không khí bao trùm một màu ảm đạm. Căn phòng đặc quánh khói thuốc, men bia, hỗn loạn với những bản tình ca thời thượng sôi động được bọn bò đực trong đó biểu diễn cũng không thể xua đi được cảm giác âu lo trĩu nặng trong những đôi tai ù đi vì hoảng loạn. Cuối cùng, gã tội đồ tên Hưng không chịu nổi áp lực phải nhào ra cửa để trinh sát tình hình, lúc đó là 9h17….

Hà Nội những buổi tối sau cơn mưa đẹp một cách dịu dàng. Phố Nguyễn Hữu Huân với hàng xấu già và quán cà phê Lâm luôn mang lại cho mỗi người Hà Nội cảm giác bình yên khó tả. Ta dường như ngửi thấy vị thơm nồng nàn của cỏ cây, của đất trong làn gió mát dịu. Từng đôi tình nhân thong thả tản bộ hai bên đường, thanh thản và lãng mạn như mọi ngày. Tiếng ve cuối hè rả ríc trong màn sương trắng mờ trải xuống chầm chậm….

Một tiếng thét vang lên kinh hoàng, bốp bốp bốp, hự hạ… Vốn là người đa cảm, không quen nhìn bạn bè bị đánh đập, anh Hưng bịt mắt chạy vào gọi mọi người cùng chứng kiến cho… vui công bằng (tôn chỉ của anh là “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng”). Cả đám người, lợn lật đật chạy ra cửa. Cảnh tượng thật bi hùng, chiếc GL made in Camphuchea đổ lăn lóc, mùi xăng nồng nặc không gian, một tấm thân bồ tượng đổ gục xuống rên rỉ, mặt tái xanh, ấn đường tím lại, tay run nhưng không toát mồ hôi. Chỉ cần thoáng nhìn là biết ngay nạn nhân đã dính Hàn long Thập bát Chưởng…(to be cont)
 
hô hô, thế ra diễn biến lại đi ngược lại những gì các bác kể cho em hôm trước à. Tường thuật có tí trung thực đi xem nào.
 
Em thấy hình như sau khi anh Vinh ra đi, tổ chức của cơ sở ở nhà có vẻ lục đục gớm nhỉ. Mà sao bây giờ sinh đâu ra lắm lợn thế ạ :D mà em cũng không được biết lợn nào với cả lợn nào ... Anh Hưng có lòng tốt cho em tên tuổi của mấy giống lợn mới được không ạ ???
 
MK, em cứ nghĩ là những thằng đê tiện như anh L kô giám đặc tả lại ... chuyện kinh hoàng ngày nọ ... hóa ra là ... tuy nhiên, có một số chi tiết anh L đã bỏ qua, cần chú ý để chỉnh sửa lại cho đúng văn đặc tả, anh L cần phải hết sức khách quan trong văn đặc tả, không nên cắt bớt những chi tiết tưởng chừng như thừa mà thực ra lại rât quan trọng trong quá trình thể hiện nội tâm của các nhân vật, chẳng hạn như con lợn tên T đã úp mặt vào vai anh L nức nở kể lại quá trình diễn biến của những cái đạp, cái tát, của cảnh hành hung đầy tính nhân văn khi nhân vật Q thể hiện bằng động tác cụ thể trên mặt con lợn tên A, và cảnh nhân vật Q bước vào trong khí thế oai phong đầy tính Kiều Phong (chú thích là Kiều Phong là một nhân vật võ hiệp trong bộ Thiên Long Bát Bộ, trong đó hai nhân vật là Nam Triều Tiên và Bắc Kiều Phong là hai anh hùng đỉnh thiên lập địa của Võ lâm Trung Nguyên). Đề nghị bà con chú ý đến từng chi tiết mà tác giả đã đề cập đến trong tác phẩm "Phúc ... Họa ..." khôn lường này. Bản thân tác giả xin chịu lỗi đối với các bạn đọc do đã không (dám) đề cập đến một chi tiết vô cùng quan trọng mà thông qua sự đối thoại của tác giả với nhân vật tên L ở đời thực, tác giả và nhân vật L cùng nhận ra rằng...
Cái mà tác giả và nhân vật tên L đã cùng nghiên cứu và đã có một kết luận tương đối thống nhất, đó là cảnh:
Cùng với sự xuất hiện của hai con lợn, tivi nhà anh L tự nhiên vụt tắt mà kô chịu ảnh hưởng của bất kỳ một tác động vật lý nào cả. Anh L và em sững sờ, ngạc nhiên và không tài nào giải thích được hiện tượng phản khoa học trên. Hay là .......... điềm gở??? Câu hỏi đã, đang, và có khả năng không có lời giải đáp này đang chờ ý kiến chỉ đạo của các giáo sư Phương, Huy và một số các độc giả yêu A khác (chắc là không có).
 
(Tiếp theo và hi vọng là hết).

Cả đoàn người và lợn cùng nhau gọi, nào là hoa quả, nào là bim bim, thuốc là và đủ mọi thứ giời ơi đất hỡi, em ngồi ngẩn mặt cùng anh L tính, chắc là hơn triệu rồi , x hiểu anh em mình mang có 3 nghìn đi có đủ không? Chưa xong, sau khi cả đoàn (tất nhiên là trừ chị A oé đang buôn dưa lê với một ơn nhơn nào đó... (thực tình bọn em không biết là mình có bao nhiêu ơn nhơn, nhưng chắc là maximum là 4 thôi, vì ... U KNOW WHY?), thì ơn nhơn tên T (hay C nhỉ, không hiểu là Trâu hay là Chó nữa?) gọi tiếp 3 két (gọi là két cho oai chứ thực ra là chia đầu người, mỗi người được có 15 chai, chứ chưa được 1 két/người). Em với anh L tính vị chi là 2 T, mỗi 15 chai là 6 loét, thế này thì chắc ở đây nó phục vụ mình như vua mất. Ổn định xong xuôi, anh phục vụ sởi lởi hỏi các anh hát bài gì và ném một ánh mắt khinh bỉ về phía 3 con lợn (cơ mà khổ, chị A oé vẫn đang buôn dưa lê). Anh L hoành tránh đăng ký 5 bài nhạc Rock ... kếch, thằng cu phục vụ tròn mắt, phục xuống trầm trồ. Đang trong không khí huy hoàng đầy trác táng như vậy, thì .................xoảng .............
Chị A oé bước vào, hiên ngang, bất khuất.......
...................Ầm, ầm, ầm........ cả đoàn đang không hiểu vì sao thì .... sao bay đầy giời .............
Cái gì vậy??? Xin thưa, đó là cảnh em, anh L và ơn nhơn T (hay C gì đó) ăn 5 phát đạp (hay 15 phát đạp ý nhể anh L nhể), sao bay đầy giời, tỉnh lại, vừa kịp tránh 2 củ đậu bay mà đại ca phục vụ ném không thương tiếc vào đầu bon em, cộng thêm câu chửi "MK, chúng mày định làm nhục thị chúng ông chưa đủ sao, lại còn định làm nhục nhĩ chúng ông nữa phỏng?" (Mà anh em có hiểu nhục thị với nhục nhĩ là gì không?? Chắc là các anh không hiểu đâu, vì nó cao siêu và uyên bác lắm! Em với anh L luận mãi mới ra, nhục thị là Làm Nhục Con Mắt, còn nhục Nhĩ là Làm Nhục Đôi Tai). Chưa hết, thấy bọn em tránh được hai con đậu bay, đại ca phục vụ xông ra, đạp cho hai phát, hô "CÚT NGAY". Tự hiểu, em và anh L cúp đuôi chạy thẳng (thương thay cho ơn nhơn tên T, ngơ ngác không hiểu, ăn ngay hai cái mic vào đầu, máu me loang lổ).

...................Thật là nhục nhã...........
Cả đoàn người và lợn tiếp tục kéo nhau đi tìm đất lành cho "lợn đậu"/
To be CONT(Chứ em căng thẳng quá, kể lại mà mặt xanh, chân tay run lẩy bẩy)
 
hơ hơ, thế này là chuyện có thật hay là trí tưởng tượng của đại ca Hưng thế ạ ... làm gì mà đến mức bị "chai" bay đầy trời rồi thì máu me be bét nữa ??? Có bác nào confirm cho em phát nhỉ :)
 
em nghe Tây nó đồn, tổng thiệt hại là những 9 triệu 5 trăm ngàn chẵn phải không ạ. Thế hôm đấy thằng nào ở lại rửa cốc chén thế.
 
À, ra là anh Hưng mới kể được 1/7 câu chuyện, các đoạn hành động bạo lực hấp dẫn vẫn chưa tung ra (đoạn cuối của anh chắc đang ở phố Lò Sũ chứ chưa ra đến Nguyễn Hữu Huân, em nhầm đôi chút).

To con vợ ngu: ngu thì ngồi im các anh kể chuyện cho nghe, kiểu đâu cứ chó chạy trước hươu thế! chưa đến đoạn 9,5 cô pếch.
 
thế để bố chống mắt lên xem chúng mày có dám tường thuật lại mọi chuyện một cách trung thực không nào.
 
Tình hình có vẻ căng thảng quá nhỉ .... có vẻ chuyện xẩy ra còn thật hơn là chuyện anh Hưng kể ý nhỉ ...
 
Để cho đỡ nhạt , em xin góp vui bằng câu chuyện này :-? hehe, enjoy

Once upon a time in Singapore, there lived a happy couple, Mr & Mrs Ng with their 3 lovely triplet daughters; Elaine, Ena & Ella.

The 3 daughters were brought up in a prim-and-proper fashion and when they reached 20, their parents thought it was time to get them married. So, the parents found them the most suitable " leng chais" ( handsome guys ). They got married and were preparing to set-off on their honeymoon.

As "concerned" (more like "kay-poh") parents, Mr & Mrs Ng were curious about their daughters' first-night experience. So, before the daughters went on their respective honeymoons, Mrs Ng told them......" Your father and I want to know about your 1st night encounters and whether you were satisfied. Write a letter to us, but so as not to raise your husbands' curiosity...you all must use a code-name to describe your experiences".

So, the excited daughters were off.

A week passed. Mr & Mrs Ng got the first letter. It was from Elaine. They opened the letter and found the word "STANDARD CHARTERED". They immediately took the newspaper and looked for the Standard Chartered advertisement. "Ah! here it is!", exclaimed Mr. Ng. The motto for Standard Chartered was.... "BIG, STRONG & FRIENDLY" Mr & Mrs. Ng were happy.

A week later, they got another letter. This time it was from Ena. The content was simple. "NESCAFE". So, again they took the neswpaper and looked for the Nescafe ad. "Ah! here it is. "NESCAFE: PLEASURE TILL THE LAST DROP". Again, Mr & Mrs Ng beamed with joy.

Another week passed. A month passed. And another. There was still no letter from Ella. The Ngs became worried. Finally, the letter came. It was scribbled and could hardly be read,
but Mrs. Ng managed to figure it out. The code-name was "SINGAPORE AIRLINES".

Why Singapore Airlines? Mr.Ng rushed to the nearest store and got a newspaper. He flipped the pages frantically. "Ah! Here it is!" Mrs. Ng grabbed the page and read aloud.

Before she could finish .THUMP!!!...she fell off her chair. The motto was ... "7 TIMES A WEEK. 4 TO 6 TIMES A DAY. NON-STOP".
 
Căng thẳng gì anh Huy, không ăn thua so với buổi tối ở Jackson mấy hôm trước, anh Hưng confirm phát. Cùng cực.

Chị Đỗ phải lược dịch đi chứ, không anh em lại sắc phong cho 3 chữ “muối muối muối” bây giờ.
 
Dưng mà con Phúc - Họa này chưa xong mà anh Lâm, xong con lày đã rồi chơi con Jackson.
 
cấm câu giờ nữa, tường thuật gì thì nhanh lên cho xong đi chứ. sốt cả ruột. mà hôm jackson sao hai thằng chúng bay lại câm như hến thế, không ba hoa chích choè nữa à. Hay được diện kiến Lương Kiều Nữ thì rét?
 
Con ngu kia, văn thơ chứ có phải là ... đâu mà muốn rặn là ra được! Chúng ông đang đầu tư suy nghĩ nhằm làm rõ nét hơn các vấn đề cần được lột tả, lược bớt những vấn đề lôi thôi, rối rắm mà chính chúng mày là tác nhân, hiểu chưa. Còn về chuyện con Jackson kia thì mày không biết à, chúng ông hết trò, nghĩ ra trò mới là thử không thèm trả lời hay tham gia vào câu chuyện nhạt nhẽo của chúng mày xem sao, kết quả là 1 không khí buồn thảm, não nề rặt những tiếng ủn ỉn của loài heo sề. Mà chúng mày cứ thử ngồi đợi 1 tiếng 30 phút xem chúng mày có còn chuyện gì để nói không. Thế mà cũng kô hiểu, đúng là lợn.
 
Loài lợn có làm gì nên tội mà anh Hưng nỡ mạt sát chúng nó kinh thế? Tuy thế, các "buta" (mỹ từ tiếng Nhật chỉ các thiếu nữ chưa chồng kiều diễm) A3 lớp ta uống Dilmah ăn bánh ngọt thì thật là đáng yêu. Cứ nhìn thấy các buta là trong lòng em lại rộn ràng lòng biết ơn tạo hóa.

Chiều thứ 4 này (1 tháng 9), nhân dịp lễ Quốc Khánh, theo sáng kiến của lợn bột tên T, mời các chiến hữu A3 (bất kể người hay lợn) 6h chiều có mặt ở nhà lãnh tụ Ánh đi làm chầu Dilmah cho mát ruột.
 
Back
Bên trên