Nguyễn Quang Minh
(kidrock)
New Member
Phần 6 - DOOM METAL – GOTHIC METAL
Phát sinh từ Thrash Metal với lối chơi càng nhanh càng tốt tạo thành một thời trang cho những ban nhạc "nặng", nhưng cũng có nhiều nhạc sĩ đã quyết định chơi ngược lại, nghĩa là càng chậm càng thích. Ngừơi ta đã bắt đầu nhận thấy điều này qua WITCHFINDER GENERAL, TROUBLE và SAINT VITUS. Các band này nằm trong danh sách những ban nhạc hay nhất từ thời kỳ của BLACK SABBATH đã tiến dần sang một tính cách mới của metal qua những đoạn riff mạnh bạo và thỉnh thoảng chêm vào những khúc nhạc buồn thê lương. Sau đó, có nhiều ban nhạc tiếp tục con đường vừa mới khai thông của họ và làm cho khung cảnh trầm buồn không nhìn thấy bầu trời ấy thêm một độ cao. ANGEL WITCH chẳng hạn, tự xếp mình vào hàng ngũ và đã đi đầu trong việc mang hết những làn hơi của Doom Metal vào các sáng tác của mình cộng với chất giọng rất phù hợp với thể loại này là opera. Điển hình là CANDELMASS của Thuỵ Điển qua đĩa "Epicus Doomicus Metallicus". PENTAGRAM cũng còn đấy, xuất hiện trở lại cùng lúc với OBSESSED và DREAM DEATH (sau này đổi thành PENANCE).
Doom Metal tuy thế cũng chưa thể hiện được một sự diễn đạt như ý cho đến khi PARADISE LOST và CATHEDRAL xuất hiện (thành viên cũ của các ban nhạc chuyên chơi death, thrash và punk). Với đĩa "Gothic", Paradise Lost đã kết hợp âm thanh keyboard trải dài làm nền với tiếng ghi-ta đánh vụt nhanh rồi chìm hẳn trong khi giọng hát vẫn mang âm hưởng của Death Metal và vì thế được gọi là "doom-death". Ban nhạc Cathedral làm sống lại hình ảnh của một Black Sabbath tân thời sau khi cũng thử nghiệm với chất doom-death vừa kể và còn tăng thêm nỗi hãi hùng qua tiếng gào thét đến chói tai. Với sự thành công của hai ban nhạc này, nhiều ban nhạc mới sinh ra đời và Doom Metal trở nên chìm lắng trong một sắc thái vô cùng đa dạng: dàn nhạc với nhiều nhạc cụ khác nhau, giọng hát soprano, âm thanh "nặng nề" của Death Metal, ca sĩ nữ là chính, nhưng toàn cảnh vẫn không mất đi sắc thái chậm rãi, kỳ dị và tràn đầy xúc cảm. Trong thế giới metal dần dần xuất hiện nhiều ban nhạc muôn hình muôn vẻ, kiểu Death là những ban nhạc như SORROW, CREMATORY và OPTHALAMIA * qua đĩa đầu tay "Journey in Darkness"; kiểu Sabbath là COUNT RAVEN, SLEEP, INTERNAL VOID và IRON MAN; kiểu chính thống phải kể đến là SOLITUDE AETURNUS và MEMENTO MORI; theo lối Louisiana(**) và Crowbar là EYEHATEGOD; còn MY DYING BRIDE và ANATHEMA thuộc phái tiến hóa.
Gần đây, Doom Metal càng ngày càng mang đậm chất gothic và âm thanh nghe như bao trùm đầy ắp bầu khí quyển mà giọng nữ soprano nay lại song hoà với giọng nam trầm lắng hầu như trở thành chủ lực. THEATRE OF TRAGEDY và TRISTANIA có lẽ đã được thành lập để đại diện cho tính chất mới này. Dĩ nhiên điều khẳng định này không hạn chế chỉ bởi 2 ban nhạc này mà bỏ quên những ban nhạc mới nhập vào dòng cũng như nhiều yếu tố khác cho thấy sự phân biệt tinh vi của Doom Metal. TIAMAT và THE 3rd AND THE MORTAL đã sử dụng đàn thùng nhiều hơn, đôi khi gợi nhớ lại hình ảnh của Pink Floyd khi trước. Theatre of Tragedy còn chuyển hết toàn bộ các nhạc cụ sang thành một dàn điện tử bắt đầu từ đĩa “Aegis” (***) cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa gothic và metal một cách tài tình. Trong khi đó, trở lại thời 80 và đứng ngoài sân khấu Doom Metal là Glenn Danzig (sau khi THE MISFITS tan vỡ đã thành lập ban SAMHAIN năm 83). Âm thanh của Samhain còn nặng hơn, gây "sốc" nhiều hơn The Misfits khi trước. Nhưng sau khi thu âm đĩa "November-Coming-Fire", Danzig lại giải tán Samhain và lập ra ban nhạc mang tên mình là DANZIG. Đĩa nhạc cùng tên anh "Danzig" diễn tả một trạng thái bất đồng giữa giai điệu và cường tráng, tất cả như xoáy vào tâm hồn sâu sắc của anh. Phong cách duy nhất vô song này được thể hiện trong suốt 4 đĩa đáng chú ý nhất của anh, gợi cho thính giả nhớ lại thời kỳ của Black Sabbath cùng với hình ảnh ma quái của Satan và chỉ được chuyển hướng sau khi thể loại Industrial Metal xuất hiện sau này. Song song với những ban nhạc vừa kể trên, LOUDNESS (được biết đến tại những nơi khác ngoài Nhật từ năm 85 với đĩa "Thunder in the East") và KING DIAMOND (ca sĩ King Diamond trước là thành viên trong ban Mercyful Fate) cũng giữ được âm thanh nguyên thủy của heavy metal suốt thập niên 80. Sau đó, King Diamond dần dà từ bỏ Speed Metal cũng như đổi giọng hát giữa những đoạn trầm như đang lẩm bẩm một mình với tiếng kêu thét vang kinh dị. Trong khi đó, ban nhạc Loudness của xứ Phù tang vẫn phát hành những đĩa đầy sắc thái mạnh mẽ như "Soldier of Fortune" (tên đĩa này trùng hợp với nhiều đĩa của các ban nhạc khác như Thin Lizzy, Deep Purple, Eric Burdon). Các ban như GWAR (God What an Awful Racket), HAUNTED GARAGE, GREEN JELLY hầu như chỉ gây ấn tượng qua phần trình diễn thời trang, sân khấu và phim ảnh nhiều hơn là âm nhạc. Ban nhạc W.A.S.P. được lắm kẻ ưa nhiều người ghét cũng nằm trong danh sách này.
Chú thích thêm:
* Tác giả viết là Winter nhưng đó là tay trống của ban nhạc Edge of Sanity. Ban nhạc Opthalamia là một ban phụ được thành lập bởi ca sĩ Legion của Marduk, tay ghi-ta của Vondur là anh chàng It, tay bass Night trong ban Swordmaster và Winter như đã nói.
** Chính ra là The Louisiana First Mass Choir với đĩa duy nhất là "I belong to God" và những giọng ca mạnh, trữ tình tha thiết của Tramaine Hawkins, Ruby Terry, Edwin Hawkins và Lynette Hawkins-Stephens
*** Đĩa này đặc biệt ca tụng các vị nữ thần đẹp tuyệt trần như Venus, Siren, Poppapea, Lorelei...
Phát sinh từ Thrash Metal với lối chơi càng nhanh càng tốt tạo thành một thời trang cho những ban nhạc "nặng", nhưng cũng có nhiều nhạc sĩ đã quyết định chơi ngược lại, nghĩa là càng chậm càng thích. Ngừơi ta đã bắt đầu nhận thấy điều này qua WITCHFINDER GENERAL, TROUBLE và SAINT VITUS. Các band này nằm trong danh sách những ban nhạc hay nhất từ thời kỳ của BLACK SABBATH đã tiến dần sang một tính cách mới của metal qua những đoạn riff mạnh bạo và thỉnh thoảng chêm vào những khúc nhạc buồn thê lương. Sau đó, có nhiều ban nhạc tiếp tục con đường vừa mới khai thông của họ và làm cho khung cảnh trầm buồn không nhìn thấy bầu trời ấy thêm một độ cao. ANGEL WITCH chẳng hạn, tự xếp mình vào hàng ngũ và đã đi đầu trong việc mang hết những làn hơi của Doom Metal vào các sáng tác của mình cộng với chất giọng rất phù hợp với thể loại này là opera. Điển hình là CANDELMASS của Thuỵ Điển qua đĩa "Epicus Doomicus Metallicus". PENTAGRAM cũng còn đấy, xuất hiện trở lại cùng lúc với OBSESSED và DREAM DEATH (sau này đổi thành PENANCE).
Doom Metal tuy thế cũng chưa thể hiện được một sự diễn đạt như ý cho đến khi PARADISE LOST và CATHEDRAL xuất hiện (thành viên cũ của các ban nhạc chuyên chơi death, thrash và punk). Với đĩa "Gothic", Paradise Lost đã kết hợp âm thanh keyboard trải dài làm nền với tiếng ghi-ta đánh vụt nhanh rồi chìm hẳn trong khi giọng hát vẫn mang âm hưởng của Death Metal và vì thế được gọi là "doom-death". Ban nhạc Cathedral làm sống lại hình ảnh của một Black Sabbath tân thời sau khi cũng thử nghiệm với chất doom-death vừa kể và còn tăng thêm nỗi hãi hùng qua tiếng gào thét đến chói tai. Với sự thành công của hai ban nhạc này, nhiều ban nhạc mới sinh ra đời và Doom Metal trở nên chìm lắng trong một sắc thái vô cùng đa dạng: dàn nhạc với nhiều nhạc cụ khác nhau, giọng hát soprano, âm thanh "nặng nề" của Death Metal, ca sĩ nữ là chính, nhưng toàn cảnh vẫn không mất đi sắc thái chậm rãi, kỳ dị và tràn đầy xúc cảm. Trong thế giới metal dần dần xuất hiện nhiều ban nhạc muôn hình muôn vẻ, kiểu Death là những ban nhạc như SORROW, CREMATORY và OPTHALAMIA * qua đĩa đầu tay "Journey in Darkness"; kiểu Sabbath là COUNT RAVEN, SLEEP, INTERNAL VOID và IRON MAN; kiểu chính thống phải kể đến là SOLITUDE AETURNUS và MEMENTO MORI; theo lối Louisiana(**) và Crowbar là EYEHATEGOD; còn MY DYING BRIDE và ANATHEMA thuộc phái tiến hóa.
Gần đây, Doom Metal càng ngày càng mang đậm chất gothic và âm thanh nghe như bao trùm đầy ắp bầu khí quyển mà giọng nữ soprano nay lại song hoà với giọng nam trầm lắng hầu như trở thành chủ lực. THEATRE OF TRAGEDY và TRISTANIA có lẽ đã được thành lập để đại diện cho tính chất mới này. Dĩ nhiên điều khẳng định này không hạn chế chỉ bởi 2 ban nhạc này mà bỏ quên những ban nhạc mới nhập vào dòng cũng như nhiều yếu tố khác cho thấy sự phân biệt tinh vi của Doom Metal. TIAMAT và THE 3rd AND THE MORTAL đã sử dụng đàn thùng nhiều hơn, đôi khi gợi nhớ lại hình ảnh của Pink Floyd khi trước. Theatre of Tragedy còn chuyển hết toàn bộ các nhạc cụ sang thành một dàn điện tử bắt đầu từ đĩa “Aegis” (***) cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa gothic và metal một cách tài tình. Trong khi đó, trở lại thời 80 và đứng ngoài sân khấu Doom Metal là Glenn Danzig (sau khi THE MISFITS tan vỡ đã thành lập ban SAMHAIN năm 83). Âm thanh của Samhain còn nặng hơn, gây "sốc" nhiều hơn The Misfits khi trước. Nhưng sau khi thu âm đĩa "November-Coming-Fire", Danzig lại giải tán Samhain và lập ra ban nhạc mang tên mình là DANZIG. Đĩa nhạc cùng tên anh "Danzig" diễn tả một trạng thái bất đồng giữa giai điệu và cường tráng, tất cả như xoáy vào tâm hồn sâu sắc của anh. Phong cách duy nhất vô song này được thể hiện trong suốt 4 đĩa đáng chú ý nhất của anh, gợi cho thính giả nhớ lại thời kỳ của Black Sabbath cùng với hình ảnh ma quái của Satan và chỉ được chuyển hướng sau khi thể loại Industrial Metal xuất hiện sau này. Song song với những ban nhạc vừa kể trên, LOUDNESS (được biết đến tại những nơi khác ngoài Nhật từ năm 85 với đĩa "Thunder in the East") và KING DIAMOND (ca sĩ King Diamond trước là thành viên trong ban Mercyful Fate) cũng giữ được âm thanh nguyên thủy của heavy metal suốt thập niên 80. Sau đó, King Diamond dần dà từ bỏ Speed Metal cũng như đổi giọng hát giữa những đoạn trầm như đang lẩm bẩm một mình với tiếng kêu thét vang kinh dị. Trong khi đó, ban nhạc Loudness của xứ Phù tang vẫn phát hành những đĩa đầy sắc thái mạnh mẽ như "Soldier of Fortune" (tên đĩa này trùng hợp với nhiều đĩa của các ban nhạc khác như Thin Lizzy, Deep Purple, Eric Burdon). Các ban như GWAR (God What an Awful Racket), HAUNTED GARAGE, GREEN JELLY hầu như chỉ gây ấn tượng qua phần trình diễn thời trang, sân khấu và phim ảnh nhiều hơn là âm nhạc. Ban nhạc W.A.S.P. được lắm kẻ ưa nhiều người ghét cũng nằm trong danh sách này.
Chú thích thêm:
* Tác giả viết là Winter nhưng đó là tay trống của ban nhạc Edge of Sanity. Ban nhạc Opthalamia là một ban phụ được thành lập bởi ca sĩ Legion của Marduk, tay ghi-ta của Vondur là anh chàng It, tay bass Night trong ban Swordmaster và Winter như đã nói.
** Chính ra là The Louisiana First Mass Choir với đĩa duy nhất là "I belong to God" và những giọng ca mạnh, trữ tình tha thiết của Tramaine Hawkins, Ruby Terry, Edwin Hawkins và Lynette Hawkins-Stephens
*** Đĩa này đặc biệt ca tụng các vị nữ thần đẹp tuyệt trần như Venus, Siren, Poppapea, Lorelei...