Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Nếu coi Steve Harris (Bassist) là bộ khung xương chắc chắn của “con quỷ” Iron Maiden, thì lớp da, mặt mũi đầy chất Heavy chính là hai tay lead Dave Murray, Janick Gers (trước kia là Dave Murray, Adrian Smith; Còn bây giờ là cả ba người: Dave, Adrian, và Janick). Còn tay chân - bộ phận quan trọng nhất, “nguy hiểm”, “lợi hại” nhất của con quái vật đó chính là chân Vocal.
Maiden đã qua nhiều “đời” vocal, mỗi người để lại một dấu ấn riêng, xấu có, tốt có, thất bại và thành công.
Trước tiên, ta hãy tóm lược những vocal trong lịch sử ban nhạc:
*==== Paul Day : Từ lúc thành lập (cuối 1975) đến năm 1976
*==== Dennis Wilcock : 1976 => 1977
*==== Paul Di 'anno : 1977 => đầu 1981
*==== Bruce Dickinson : 1981 => đầu 1993
*==== Blaze Bayley : 1993 => đầu 1999
*==== Giữa năm 2000, Bruce Dickinson quay lại Maiden.
Năm con người đã đến và tất cả trong số họ đều đã có một lần ra đi, nhưng chỉ duy nhất có một chàng trai đã quay lại, đó là “nhân ngư tàn phá không khí” Bruce Dickinson.
Có ba vocal đã góp giọng trong các album của Maiden (không tính các đĩa Live, LP, các Single hay đĩa tư liệu, demo). Đó là:
+ Paul Di’anno : Iron Maiden (1980); Killers (1981)
+ Blaze Bayley : The X-Factor (1995) ; Virtual XI (1998)
+ Bruce Dickinson : Tất cả những album còn lại
Chúng ta thử đánh giá và so sánh ba “nhân vật” trên:
- Xét về số lượng album có góp giọng, Bruce chiếm ưu thế vượt trội so với hai người còn lại, có thể nói hầu hết những thành công rực rỡ nhất của Maiden đều gắn liền với tên tuổi của Bruce.
- Xét về mặt kỹ thuật, một lần nữa, Bruce và Paul vượt hơn hẳn Blaze. Trên thực tế, Blaze chỉ là một “miếng vá” tạm thời lấp vào cái lỗ hổng quá lớn đối với “đội hình” Maiden sau sự ra đi của Bruce (do chàng trai này quá bận với sự nghiệp solo). Nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận Blaze về mọi mặt. Có thể Blaze thất bại khi đến với Maiden là do anh không hợp với ban: Trong album The X-Factor (album này có bìa đĩa kinh dị với hình quái thú eddie bị mổ xẻ, ruột gan phòi ra, nửa trên xương sọ bị cưa rời ...), một số ca khúc đã được Blaze thể hiện khá thành công, như Sign Of The Cross, Man On The Edge, Lord Of The Flies, Look For The Truth, và đặc biệt là Fortune of War (một số bài của Blaze được đưa vào tuyển tập Best of The Beasts). Công bằng mà nói, giọng hát của Blaze không đủ “nhiệt” đối với nhạc của Maiden, bằng chứng là trong hai album “dưới thời” của Blaze, Maiden đã thể hiện một phong cách… lạ hoắc: chậm chạp và thiếu lửa. Nhưng xét một cách khách quan, những giai điệu guitar trong The X-Factor đã thể hiện tài năng của Maiden, phần lớn các tác phẩm trong album này đều “sở hữu” những giai điệu guitar “khó quên” - một đặc trưng của Iron Maiden, trong đó tôi thích nhất guitar trong Sign Of The Cross và Look For The Truth. Còn Virtual XI thì không còn gì để nói: là một album thất bại về mọi mặt, đã từng gây ra cho bao fan hâm mộ nỗi lo sợ về sự sụp đổ của một “đại gia” trong làng Metal Rock thế giới. Cả album này chỉ có bài The Clansman là nghệ thuật hơn cả, chính ra ca khúc này rất tuyệt vời, và sau khi được Bruce hát lại, đã trở nên nổi tiếng… Tóm lại, phong cách của Blaze không phải là con đường của Maiden đi, có lẽ Blaze hát trong một band chơi Ballard có khuynh hướng dân tộc thì sẽ thành công hơn…
Đó là về phần Blaze - “kẻ chiến bại” -, bây giờ chúng ta hãy đến với Paul Di’anno – “kẻ sa ngã”. Sở dĩ nói Paul như vậy vì chính anh đã tự hại mình: cuộc sống sa đoạ, khiến sức khoẻ giảm suy giảm, và hơn nữa, Paul sau này đã hướng theo phong cách Blue rock, chính vì vậy mà anh phải ra đi. Thật đáng tiếc! Với Paul Di’anno, Maiden đã lập những “chiến tích” rực rỡ đầu tiên của mình, trở thành những kẻ tiên phong cho làn sóng mới của Heavy Metal Anh Quốc, và sau này trở thành một đại gia, một đại biểu xuất sắc nhất. Paul có một giọng hát khoẻ, và có gì đó hơi phảng phất giống với phong cách của Slayer, nhưng khách quan mà nói thì Paul mới chỉ là một “tài năng”, mà trong thời điểm mà cao trào Metal đang lên cao như những năm 80, thì “nhân tài” như vậy “kiếm ở đâu cũng có”, nói vậy có lẽ hơi quá, nhưng thật sự Paul chưa có một cái “chất” riêng, đặc sắc so với những người cùng “nhiệm vụ” khác, có lẽ Maiden thành công phần lớn dựa vào những tuyệt tác của người “đội trưởng” Steve Harris.
Còn Bruce Dickinson - một quái kiệt. Nói vậy quả không quá lời ! Bruce có một chất giọng rất hiếm gặp, và chính nó đã góp một phần không hề nhỏ cho dấu ấn đậm nét của Iron Maiden. Kỹ thuật ngân cổ họng của Bruce có thể nói đã đạt đến trình độ “quái vật”. Có thể thấy điều này trong 2 Minutes To Midnight, Phantom of The Opera, Sanctuary… Khó mà diễn tả cái chất của Bruce,chỉ một lần nghe Iron Maiden “thời Bruce” thôi, bạn sẽ nhận ra ngay, hoặc có thể nghe một album solo của chàng trai này. Giọng của Bruce đầy vẻ cổ quái (2 Minutes To Midnight, Phantom of The Opera, Sanctuary, Fear is The Key, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name,…), đôi khi khàn đặc, biến âm một cách rùng rợn ( Thấy rõ điều này trong album Fear of The Dark)… Tuy vậy, nhưng phong cách của Maiden với vocal Bruce quả thực là rất khó nghe, “lâu ngấm”, trừ những tuyệt tác nổi tiếng ra, thì những tác phẩm còn lại quả thực rất khó khăn để cảm nhận hết cái chất, và nội dung của chúng… Nhưng tóm lại, với Bruce, Maiden mới thực sự có được thời kỳ hoàng kim của mình.
- Đó là nhận xét qua về từng “nhân vật” trong “câu chuyện” của chúng ta hôm nay. Một điều có lẽ hết sức nên làm đó là so sánh họ trực tiếp với nhau. Cách tốt nhất là giựa vào những ca khúc mà những vocal này đều đã hát.
1. Paul Di’anno và Bruce Dickinson
- Nghe Paul trong Wratchild có một nét riêng, và nếu đem so sánh thì có lẽ Bruce thể hiện “sạch sẽ” hơn: giọng của Bruce rất “gọn” và kỹ thuật, còn Paul thì hơi có khuynh hướng Thrash metal, giọng Paul gằn và trầm hơn giọng Bruce, và trong khi Bruce có khuynh hướng nghệ thuật, “cổ điển”, thì Paul lại có một phong cách ngang tàng, chết chóc, ma quái… Riêng về tiếng thét dài giữa bài, có lẽ Paul có “năng khiếu” gào hơn Bruce…
- Murders In The Rue Morgue: Riêng bài này, Paul vượt hẳn Bruce. Có lẽ chất giọng của Bruce không hợp với bài này, còn giọng hát trầm và khoẻ của Paul thì thể hiện bài này cực tuyệt vời, không còn gì nói! Nếu bạn chưa nghe thì rất rất nên nghe, MITRM là một trong những bài gắn liền với tên tuổi Maiden.
- Ta ghép hai bài Sanctuary (Sáng tác: Steve Harris và Paul Di’anno) và Phantom Of The Opera làm một vì tính chất “sử thi” của chúng. Riêng về “khoản” này thì là “nghề” của Bruce, Paul thể hiện hai tuyệt phẩm kinh điển này rõ ràng không thể bằng Bruce.
Vậy là giữa hai người, thắng thua ngang nhau, và thực tế, tài năng của hai người cũng ngang ngửa… Paul ra đi quả là đáng tiếc cho Maiden, nhưng thế vào lại là Bruce - một giọng hát lạ kỳ chưa từng thấy ở đâu. Đó quả là một sự may mắn cho Maiden. Chính “thời kỳ” của Bruce, nhạc của Maiden mới mang tính chất nghệ thuật hơn cả, đây là đặc điểm mà những người nghe Maidentrân trọng nhất. Còn thời của Paul, phong cách của Maiden là hoàn toàn Hard, có khuynh hướng Thrash, rõ ràng là nặng hơn Maiden của sau này nhiều.
2. Blaze Bayley và Bruce Dickinson
Trong album The X-Factor (Blaze hát chính) có bài Sign Of The Cross, Blaze thể hiện khá đạt, nhưng rõ ràng là chưa đủ đối với “con quỷ” Iron Maiden (Bass và trống trong bài này phê vật vã), sau này, Bruce đã hát lại ca khúc này trong “Rock In Rio”, và vô cùng thành công, khiến cho khán giả phát cuồng, phê lòi mắt !
Trong album Virtual XI (Blaze hát chính), một tuyệt tác nữa của Maiden lại bị “để phí” khi Blaze không đủ tài năng để thể hiện: The Clansman (Bài này có biểu tượng eddie rất tuyệt). Và Bruce một lần nữa lại chứng tỏ tài năng vượt trội của mình so với Blaze (đương nhiên!) khi thể hiện vô cùng thành công ca khúc The Clansman sau này.
----------------------------
Như vậy là chúng ta đã so sánh sơ qua ba “nhân vật chính”. Bây giờ hãy nói về một vấn đề khác cũng rất quan trọng: Phong Cách Nhạc.
*==== Thời Paul Di’anno, chân trống trong Maiden là Clive Burr, “gã” này có khuynh hướng Thrash rõ ràng, nghe Clive đạp hai chân Bass sướng cả lỗ tai (đặc biệt là trong The Ides of March), tốc độ trống cũng nhanh hơn hẳn thời kỳ sau này. Còn hai tay Lead vẫn là Murray và Adrian. Chắc là thời này hai người còn sung sức, nên tiếng lead nghe phê hơn hẳn (phần lớn là do thời này họ dùng “Fơ” Metal Jone, còn thời kỳ “hậu Paul”, họ dùng nhiều “Fơ” Heavy Metal, đây là ý kiến riêng của tôi). Sáng tác thời kỳ này nặng hơn và chết chóc, ma quái.
*==== Thời Bruce (từ 1981 => 1993): (Sở dĩ tôi phải chia ra hai thời kỳ của Bruce vì đã có sự thay đổi phong cách khá rõ ràng sau khi Maiden tái hợp với Bruce năm 1999) Thời kỳ này Iron Maiden phối khí dày hơn và “choáng tai” hơn, thuần Heavy, nhẹ hơn thời kỳ Paul rõ ràng. Chơi trống lúc này là Nicko Mc’Brain (“gã” này chơi đến tận bây giờ, và có lẽ sẽ chơi đến lúc Maiden …giải tán), một tài năng ! Tiếng trống của Nicko chắc nịch (Hiếm thấy), tuy không dùng đến hai chân Bass nhưng “gã” vẫn có những đoạn trống tuyệt hảo (Trống trong: Mother Russia, Sign Of The Cross, Aces High,… và phần lớn các ca khúc trong album Fear of The Dark – album mà trống được đẩy lên làm chủ đạo)! không thể không nhắc đến Bass - một thế mạnh của Maiden. Thời kỳ này Harris đã tìm được phong cách của mình: tiếng Bass nghe “tặc tè”, một thứ âm thanh gợi nhiều cảm xúc ! Còn những đoạn bè guitar thì mang tính chất nghệ thuật chưa từng có, đã đưa Maiden lên một tầm cao mới! Có lẽ là càng về sau, những giai điệu guitar càng mang tính “lãng mạn” và “du dương” hơn…
*==== Thời Bruce (Sau khi tái hợp cho đến bây giờ): Một Maiden hoàn toàn mới ! Lãng mạn nhưng thật mạnh mẽ. Đó có lẽ là sự kết tinh của kinh nghiệm và tài năng của những Harris, Murray, Janick, Adrian, Nicko, Bruce. Một “phong cách của thiên niên kỷ mới”. Trong Brave New World: các ca khúc được thể hiện với một điều gì đó khác hẳn, mới lạ, đầy tính sáng tạo. Có lẽ Harris nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi, theo một con đường mới, “tạm thời” bỏ lại con đường sáng tác cũ đã cạn kiệt cảm hứng. Nghe những Dream Of Mirror, Wicker Man, Brave New World,… tôi có một cái cảm giác rất lạ, không biết diễn tả như thế nào, quả thực là một album tuyệt vời, “sự lặp lại của hiện tượng Fear Of The Dark”! Đó chính là Maiden trong thực tại: tài hoa, lãng mạn, mạnh mẽ…
*===== Thời Blaze Bayley: Một thời kỳ thất bại và ảm đạm. Maiden chơi chậm chạp và đơn giản, không một chút đặc sắc, mạnh mẽ như các thời kỳ khác. Họ thiếu đi những đoạn bùng nổ, cao trào trong phối khí. Còn về giai điệu thì khác hẳn mọi khi: chậm chạp, “giật cục”, không nhanh vùn vụt và “bốc” nữa. Thật thất vọng: The X-Factor có 11 bài thì có đến 9 bài mở đầu bằng những tiếng acoustic, nghe như những bản Ballard, khiến cho người nghe cảm thấy hiển hiện trước mắt một Iron Maiden già cỗi, chỉ biết chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, thiếu lửa…
-------------------------
Nhưng về phần tôi thì thời kỳ Paul Di’anno vẫn là “nhất”: mạnh mẽ và chết chóc hơn cả!
Maiden đã qua nhiều “đời” vocal, mỗi người để lại một dấu ấn riêng, xấu có, tốt có, thất bại và thành công.
Trước tiên, ta hãy tóm lược những vocal trong lịch sử ban nhạc:
*==== Paul Day : Từ lúc thành lập (cuối 1975) đến năm 1976
*==== Dennis Wilcock : 1976 => 1977
*==== Paul Di 'anno : 1977 => đầu 1981
*==== Bruce Dickinson : 1981 => đầu 1993
*==== Blaze Bayley : 1993 => đầu 1999
*==== Giữa năm 2000, Bruce Dickinson quay lại Maiden.
Năm con người đã đến và tất cả trong số họ đều đã có một lần ra đi, nhưng chỉ duy nhất có một chàng trai đã quay lại, đó là “nhân ngư tàn phá không khí” Bruce Dickinson.
Có ba vocal đã góp giọng trong các album của Maiden (không tính các đĩa Live, LP, các Single hay đĩa tư liệu, demo). Đó là:
+ Paul Di’anno : Iron Maiden (1980); Killers (1981)
+ Blaze Bayley : The X-Factor (1995) ; Virtual XI (1998)
+ Bruce Dickinson : Tất cả những album còn lại
Chúng ta thử đánh giá và so sánh ba “nhân vật” trên:
- Xét về số lượng album có góp giọng, Bruce chiếm ưu thế vượt trội so với hai người còn lại, có thể nói hầu hết những thành công rực rỡ nhất của Maiden đều gắn liền với tên tuổi của Bruce.
- Xét về mặt kỹ thuật, một lần nữa, Bruce và Paul vượt hơn hẳn Blaze. Trên thực tế, Blaze chỉ là một “miếng vá” tạm thời lấp vào cái lỗ hổng quá lớn đối với “đội hình” Maiden sau sự ra đi của Bruce (do chàng trai này quá bận với sự nghiệp solo). Nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận Blaze về mọi mặt. Có thể Blaze thất bại khi đến với Maiden là do anh không hợp với ban: Trong album The X-Factor (album này có bìa đĩa kinh dị với hình quái thú eddie bị mổ xẻ, ruột gan phòi ra, nửa trên xương sọ bị cưa rời ...), một số ca khúc đã được Blaze thể hiện khá thành công, như Sign Of The Cross, Man On The Edge, Lord Of The Flies, Look For The Truth, và đặc biệt là Fortune of War (một số bài của Blaze được đưa vào tuyển tập Best of The Beasts). Công bằng mà nói, giọng hát của Blaze không đủ “nhiệt” đối với nhạc của Maiden, bằng chứng là trong hai album “dưới thời” của Blaze, Maiden đã thể hiện một phong cách… lạ hoắc: chậm chạp và thiếu lửa. Nhưng xét một cách khách quan, những giai điệu guitar trong The X-Factor đã thể hiện tài năng của Maiden, phần lớn các tác phẩm trong album này đều “sở hữu” những giai điệu guitar “khó quên” - một đặc trưng của Iron Maiden, trong đó tôi thích nhất guitar trong Sign Of The Cross và Look For The Truth. Còn Virtual XI thì không còn gì để nói: là một album thất bại về mọi mặt, đã từng gây ra cho bao fan hâm mộ nỗi lo sợ về sự sụp đổ của một “đại gia” trong làng Metal Rock thế giới. Cả album này chỉ có bài The Clansman là nghệ thuật hơn cả, chính ra ca khúc này rất tuyệt vời, và sau khi được Bruce hát lại, đã trở nên nổi tiếng… Tóm lại, phong cách của Blaze không phải là con đường của Maiden đi, có lẽ Blaze hát trong một band chơi Ballard có khuynh hướng dân tộc thì sẽ thành công hơn…
Đó là về phần Blaze - “kẻ chiến bại” -, bây giờ chúng ta hãy đến với Paul Di’anno – “kẻ sa ngã”. Sở dĩ nói Paul như vậy vì chính anh đã tự hại mình: cuộc sống sa đoạ, khiến sức khoẻ giảm suy giảm, và hơn nữa, Paul sau này đã hướng theo phong cách Blue rock, chính vì vậy mà anh phải ra đi. Thật đáng tiếc! Với Paul Di’anno, Maiden đã lập những “chiến tích” rực rỡ đầu tiên của mình, trở thành những kẻ tiên phong cho làn sóng mới của Heavy Metal Anh Quốc, và sau này trở thành một đại gia, một đại biểu xuất sắc nhất. Paul có một giọng hát khoẻ, và có gì đó hơi phảng phất giống với phong cách của Slayer, nhưng khách quan mà nói thì Paul mới chỉ là một “tài năng”, mà trong thời điểm mà cao trào Metal đang lên cao như những năm 80, thì “nhân tài” như vậy “kiếm ở đâu cũng có”, nói vậy có lẽ hơi quá, nhưng thật sự Paul chưa có một cái “chất” riêng, đặc sắc so với những người cùng “nhiệm vụ” khác, có lẽ Maiden thành công phần lớn dựa vào những tuyệt tác của người “đội trưởng” Steve Harris.
Còn Bruce Dickinson - một quái kiệt. Nói vậy quả không quá lời ! Bruce có một chất giọng rất hiếm gặp, và chính nó đã góp một phần không hề nhỏ cho dấu ấn đậm nét của Iron Maiden. Kỹ thuật ngân cổ họng của Bruce có thể nói đã đạt đến trình độ “quái vật”. Có thể thấy điều này trong 2 Minutes To Midnight, Phantom of The Opera, Sanctuary… Khó mà diễn tả cái chất của Bruce,chỉ một lần nghe Iron Maiden “thời Bruce” thôi, bạn sẽ nhận ra ngay, hoặc có thể nghe một album solo của chàng trai này. Giọng của Bruce đầy vẻ cổ quái (2 Minutes To Midnight, Phantom of The Opera, Sanctuary, Fear is The Key, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name,…), đôi khi khàn đặc, biến âm một cách rùng rợn ( Thấy rõ điều này trong album Fear of The Dark)… Tuy vậy, nhưng phong cách của Maiden với vocal Bruce quả thực là rất khó nghe, “lâu ngấm”, trừ những tuyệt tác nổi tiếng ra, thì những tác phẩm còn lại quả thực rất khó khăn để cảm nhận hết cái chất, và nội dung của chúng… Nhưng tóm lại, với Bruce, Maiden mới thực sự có được thời kỳ hoàng kim của mình.
- Đó là nhận xét qua về từng “nhân vật” trong “câu chuyện” của chúng ta hôm nay. Một điều có lẽ hết sức nên làm đó là so sánh họ trực tiếp với nhau. Cách tốt nhất là giựa vào những ca khúc mà những vocal này đều đã hát.
1. Paul Di’anno và Bruce Dickinson
- Nghe Paul trong Wratchild có một nét riêng, và nếu đem so sánh thì có lẽ Bruce thể hiện “sạch sẽ” hơn: giọng của Bruce rất “gọn” và kỹ thuật, còn Paul thì hơi có khuynh hướng Thrash metal, giọng Paul gằn và trầm hơn giọng Bruce, và trong khi Bruce có khuynh hướng nghệ thuật, “cổ điển”, thì Paul lại có một phong cách ngang tàng, chết chóc, ma quái… Riêng về tiếng thét dài giữa bài, có lẽ Paul có “năng khiếu” gào hơn Bruce…
- Murders In The Rue Morgue: Riêng bài này, Paul vượt hẳn Bruce. Có lẽ chất giọng của Bruce không hợp với bài này, còn giọng hát trầm và khoẻ của Paul thì thể hiện bài này cực tuyệt vời, không còn gì nói! Nếu bạn chưa nghe thì rất rất nên nghe, MITRM là một trong những bài gắn liền với tên tuổi Maiden.
- Ta ghép hai bài Sanctuary (Sáng tác: Steve Harris và Paul Di’anno) và Phantom Of The Opera làm một vì tính chất “sử thi” của chúng. Riêng về “khoản” này thì là “nghề” của Bruce, Paul thể hiện hai tuyệt phẩm kinh điển này rõ ràng không thể bằng Bruce.
Vậy là giữa hai người, thắng thua ngang nhau, và thực tế, tài năng của hai người cũng ngang ngửa… Paul ra đi quả là đáng tiếc cho Maiden, nhưng thế vào lại là Bruce - một giọng hát lạ kỳ chưa từng thấy ở đâu. Đó quả là một sự may mắn cho Maiden. Chính “thời kỳ” của Bruce, nhạc của Maiden mới mang tính chất nghệ thuật hơn cả, đây là đặc điểm mà những người nghe Maidentrân trọng nhất. Còn thời của Paul, phong cách của Maiden là hoàn toàn Hard, có khuynh hướng Thrash, rõ ràng là nặng hơn Maiden của sau này nhiều.
2. Blaze Bayley và Bruce Dickinson
Trong album The X-Factor (Blaze hát chính) có bài Sign Of The Cross, Blaze thể hiện khá đạt, nhưng rõ ràng là chưa đủ đối với “con quỷ” Iron Maiden (Bass và trống trong bài này phê vật vã), sau này, Bruce đã hát lại ca khúc này trong “Rock In Rio”, và vô cùng thành công, khiến cho khán giả phát cuồng, phê lòi mắt !
Trong album Virtual XI (Blaze hát chính), một tuyệt tác nữa của Maiden lại bị “để phí” khi Blaze không đủ tài năng để thể hiện: The Clansman (Bài này có biểu tượng eddie rất tuyệt). Và Bruce một lần nữa lại chứng tỏ tài năng vượt trội của mình so với Blaze (đương nhiên!) khi thể hiện vô cùng thành công ca khúc The Clansman sau này.
----------------------------
Như vậy là chúng ta đã so sánh sơ qua ba “nhân vật chính”. Bây giờ hãy nói về một vấn đề khác cũng rất quan trọng: Phong Cách Nhạc.
*==== Thời Paul Di’anno, chân trống trong Maiden là Clive Burr, “gã” này có khuynh hướng Thrash rõ ràng, nghe Clive đạp hai chân Bass sướng cả lỗ tai (đặc biệt là trong The Ides of March), tốc độ trống cũng nhanh hơn hẳn thời kỳ sau này. Còn hai tay Lead vẫn là Murray và Adrian. Chắc là thời này hai người còn sung sức, nên tiếng lead nghe phê hơn hẳn (phần lớn là do thời này họ dùng “Fơ” Metal Jone, còn thời kỳ “hậu Paul”, họ dùng nhiều “Fơ” Heavy Metal, đây là ý kiến riêng của tôi). Sáng tác thời kỳ này nặng hơn và chết chóc, ma quái.
*==== Thời Bruce (từ 1981 => 1993): (Sở dĩ tôi phải chia ra hai thời kỳ của Bruce vì đã có sự thay đổi phong cách khá rõ ràng sau khi Maiden tái hợp với Bruce năm 1999) Thời kỳ này Iron Maiden phối khí dày hơn và “choáng tai” hơn, thuần Heavy, nhẹ hơn thời kỳ Paul rõ ràng. Chơi trống lúc này là Nicko Mc’Brain (“gã” này chơi đến tận bây giờ, và có lẽ sẽ chơi đến lúc Maiden …giải tán), một tài năng ! Tiếng trống của Nicko chắc nịch (Hiếm thấy), tuy không dùng đến hai chân Bass nhưng “gã” vẫn có những đoạn trống tuyệt hảo (Trống trong: Mother Russia, Sign Of The Cross, Aces High,… và phần lớn các ca khúc trong album Fear of The Dark – album mà trống được đẩy lên làm chủ đạo)! không thể không nhắc đến Bass - một thế mạnh của Maiden. Thời kỳ này Harris đã tìm được phong cách của mình: tiếng Bass nghe “tặc tè”, một thứ âm thanh gợi nhiều cảm xúc ! Còn những đoạn bè guitar thì mang tính chất nghệ thuật chưa từng có, đã đưa Maiden lên một tầm cao mới! Có lẽ là càng về sau, những giai điệu guitar càng mang tính “lãng mạn” và “du dương” hơn…
*==== Thời Bruce (Sau khi tái hợp cho đến bây giờ): Một Maiden hoàn toàn mới ! Lãng mạn nhưng thật mạnh mẽ. Đó có lẽ là sự kết tinh của kinh nghiệm và tài năng của những Harris, Murray, Janick, Adrian, Nicko, Bruce. Một “phong cách của thiên niên kỷ mới”. Trong Brave New World: các ca khúc được thể hiện với một điều gì đó khác hẳn, mới lạ, đầy tính sáng tạo. Có lẽ Harris nhận ra rằng đã đến lúc phải thay đổi, theo một con đường mới, “tạm thời” bỏ lại con đường sáng tác cũ đã cạn kiệt cảm hứng. Nghe những Dream Of Mirror, Wicker Man, Brave New World,… tôi có một cái cảm giác rất lạ, không biết diễn tả như thế nào, quả thực là một album tuyệt vời, “sự lặp lại của hiện tượng Fear Of The Dark”! Đó chính là Maiden trong thực tại: tài hoa, lãng mạn, mạnh mẽ…
*===== Thời Blaze Bayley: Một thời kỳ thất bại và ảm đạm. Maiden chơi chậm chạp và đơn giản, không một chút đặc sắc, mạnh mẽ như các thời kỳ khác. Họ thiếu đi những đoạn bùng nổ, cao trào trong phối khí. Còn về giai điệu thì khác hẳn mọi khi: chậm chạp, “giật cục”, không nhanh vùn vụt và “bốc” nữa. Thật thất vọng: The X-Factor có 11 bài thì có đến 9 bài mở đầu bằng những tiếng acoustic, nghe như những bản Ballard, khiến cho người nghe cảm thấy hiển hiện trước mắt một Iron Maiden già cỗi, chỉ biết chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, thiếu lửa…
-------------------------
Nhưng về phần tôi thì thời kỳ Paul Di’anno vẫn là “nhất”: mạnh mẽ và chết chóc hơn cả!