Nguyễn Xuân Sơn
(NguyenXuanSon)
New Member
Trong tâm trí tôi, Paris là một thành phố với rất nhiều ga tầu hỏa và tầu điện ngầm và dường như Paris là một bến tàu thật lớn để nhiều du khách dừng chân trước khi tiếp tục khởi hành khám phá một chân trời xa xôi nào đó. Tôi cũng chỉ là một du khách như vậy!
Với cá nhân tôi, bến tàu có nhiều kỉ niệm nhất là bến RER B Lozère mà nếu không nhắc tới nó (và tất nhiền cả trường Polytechnique) thì việc kể lại cuộc đời sinh viên của tôi ở Pháp sẽ chẳng khác nào xem một bộ phim đang chiếu dở, làm người xem không biết đang xem cái gì nữa... Điều này càng đúng với các cựu học sinh ở Polytechnique, là du học sinh như chúng tôi không xe riêng, không mô tô, người quen tại Pháp hầu như không có, và vì vậy cho nên thế giới tự do bên kia hàng rào bảo vệ trường Polytechnique bắt đầu từ chính nhà ga thân thương này. Trong tâm trí tôi, cảm giác lần đầu xuống dốc Lozère lấy tầu đi đến Versaille để làm thủ tục học bổng Crous luôn hiện ra sống động: vẫn còn đây sự ngơ ngác khi bập bẹ hỏi hướng đi của tầu phải lấy, sự so đo khi thấy giá vé tầu quá đắt với số tiền có trong túi, và sự rối chí khi nhìn bản đồ hệ thống RER…Chuyến đi đó của tôi thật gian nan vất vả và phải mất gần 4 tiếng đồng hồ tôi mới đến được cái đích phải đến. Sau này tôi mới biết rằng chỉ vì không biết hai bến tầu Versaille rive gauche và Versaille rive droite thực ra rất gần nhau, tôi đã phải đi vòng vào Paris một cách bất đắc dĩ.
Thường thì cứ 15 phút có một chuyến tàu, và dù có căn giờ tàu trên Internet, chuyện ngồi đợi tàu vẫn là điều không tránh khỏi... Với nhiều người đó có thể là sự lãng phí thời gian, nhưng với tôi, nó là những nét chấm lặng của cuộc đời, để suy ngẫm, và cũng để ngắm ngôi nhà nhỏ cho thiếu niên thiếu may măn bên kia đường (nếu như bạn đợi tàu về Paris). Đã từng đợi tầu ở nhiều nhà ga lẻ trên đất châu âu, tôi vẫn thấy ít nhà ga nào sạch và yên bình như Lozère...Nó nằm trong một thung lũng hẹp giữa hai dải đồi cao xanh mướt, và đây cũng có lẽ là lý do quan trọng dẫn tới việc xây dựng chùa Trúc Lâm nằm ngay bên kia đồi, nhìn sang Polytechnique...
Gửi tặng các bạn một khoảnh khắc yên bình nơi sân ga, màu xanh trải dài, sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn.
Xuân Sơn.
Với cá nhân tôi, bến tàu có nhiều kỉ niệm nhất là bến RER B Lozère mà nếu không nhắc tới nó (và tất nhiền cả trường Polytechnique) thì việc kể lại cuộc đời sinh viên của tôi ở Pháp sẽ chẳng khác nào xem một bộ phim đang chiếu dở, làm người xem không biết đang xem cái gì nữa... Điều này càng đúng với các cựu học sinh ở Polytechnique, là du học sinh như chúng tôi không xe riêng, không mô tô, người quen tại Pháp hầu như không có, và vì vậy cho nên thế giới tự do bên kia hàng rào bảo vệ trường Polytechnique bắt đầu từ chính nhà ga thân thương này. Trong tâm trí tôi, cảm giác lần đầu xuống dốc Lozère lấy tầu đi đến Versaille để làm thủ tục học bổng Crous luôn hiện ra sống động: vẫn còn đây sự ngơ ngác khi bập bẹ hỏi hướng đi của tầu phải lấy, sự so đo khi thấy giá vé tầu quá đắt với số tiền có trong túi, và sự rối chí khi nhìn bản đồ hệ thống RER…Chuyến đi đó của tôi thật gian nan vất vả và phải mất gần 4 tiếng đồng hồ tôi mới đến được cái đích phải đến. Sau này tôi mới biết rằng chỉ vì không biết hai bến tầu Versaille rive gauche và Versaille rive droite thực ra rất gần nhau, tôi đã phải đi vòng vào Paris một cách bất đắc dĩ.
Thường thì cứ 15 phút có một chuyến tàu, và dù có căn giờ tàu trên Internet, chuyện ngồi đợi tàu vẫn là điều không tránh khỏi... Với nhiều người đó có thể là sự lãng phí thời gian, nhưng với tôi, nó là những nét chấm lặng của cuộc đời, để suy ngẫm, và cũng để ngắm ngôi nhà nhỏ cho thiếu niên thiếu may măn bên kia đường (nếu như bạn đợi tàu về Paris). Đã từng đợi tầu ở nhiều nhà ga lẻ trên đất châu âu, tôi vẫn thấy ít nhà ga nào sạch và yên bình như Lozère...Nó nằm trong một thung lũng hẹp giữa hai dải đồi cao xanh mướt, và đây cũng có lẽ là lý do quan trọng dẫn tới việc xây dựng chùa Trúc Lâm nằm ngay bên kia đồi, nhìn sang Polytechnique...
Gửi tặng các bạn một khoảnh khắc yên bình nơi sân ga, màu xanh trải dài, sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn.
Xuân Sơn.
Chỉnh sửa lần cuối: