Hè đã vào đến phòng rồi. Chứng cứ rõ ràng nhất là bình sen đang hé nở trên bàn toả hương thơm dịu dàng đến nỗi đêm huyền thoại của Hà Nội ngoài kia mất đi phần nào vẻ quyến rũ. Ở trung cư cao tầng không quen, không dám mở cửa sổ đón ngọn gió trong lành của khí trời đêm. Mọi cử chỉ đều trở lên lạ lẫm, ngay cả tiếng động nhỏ cũng vang vọng không ngờ.
Chong đèn đọc sách. Thở dài vì biết ánh đèn không còn hiu hắt chiếu xuống ngõ. Dưới cửa sổ ngoài kia cũng không còn ai đứng ngóng chờ. Giàn thiên lý ngoài sân giờ chỉ còn trong hoài niệm. Căn hộ tiện nghi đầy đủ mà trống đến lạ lùng. Xung quanh chỉ có gió với khái niệm về quá khứ êm đềm.
Sang nhà bạn chơi. Ngó nghiêng một hồi rồi cùng nhau thở dài. Nửa đêm, hai đứa nhớ những tối vác ghế bố ra sân nghe cô hàng xóm trẻ ru con ời ời, rồi phởn chí cũng ru bống ru bồng... Đi mấy con đường, leo mấy tầng lầu lên đỉnh của chơi vơi. Từ trên này nhìn xuống thành phố bằng một con mắt khác. Không những xa mặt đất mà nhiều khi còn có cảm giác xa cả Hà Nội.
Hà Nội vào hè. Tiếng ve kêu làm dịu đi sự bỡ ngỡ của một không gian mới. Sự thay đổi của phố phường không ngờ đã vào đến cuộc sống riêng tư. Còn đâu những khóm, những rặng, những bụi, những luống. Còn đâu trưa nắng đung đưa những áo với quần, những chăn với chiếu. Cho dù cố tìm cũng không thấy giàn gấc lủng lắng quả xanh, quả vàng, không còn những đêm nghe cá quẫy trong bể với hòn nam bộ và ông Lã Vọng trầm ngâm hắt bóng lên hiên nhà xanh rêu. Ngôi nhà tuổi thơ chỉ còn là đống gạch vụn, nhường chỗ cho đại lộ, vành đai, cho sự phát triển cần thiết của đất nước. Nhưng sao trái tim vẫn thầm níu kéo kỷ niệm, vẫn thầm gọi tuổi thơ ơi! Chẳng nhẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới bằng nhớ thương, nuối tiếc về những ngày đã qua?
Đâu phải nhà cao cửa rộng đã hạnh phúc.
2006
Dragon261