Olga Berggolts

Chị Giao đang bận bịu với ông xã :D nên Olga hay Bergol gì cũng phải xếp hàng đã :D Thay mặt chị Giao post lại vậy :)

Không nói

Olga Bergol

Em vẫn sống như ngày xưa từng sống

Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui

Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,

Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ


Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá

Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.

Em đã quên, vâng em đã quên anh...

Anh đối với em không phải là duy nhất!


Xin đừng giận, bởi đó là sự thật

Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.

Tình yêu qua như làn gió mỏng manh

Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.


Đừng trách em là người mau thay đổi

Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi

Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi

Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....


(Posted by Ngô Tố Giao 23.07.02)
 
(Một bài thơ viết tặng Olga, tác giả: hỏi chị Giao mới biết :D)


Và thế là họ đã xa nhau

Chỉ còn dòng NeVa cuồn cuộn chảy

Và tiếng chuông kêu lạc lõng giữa buổi trời xa...

Năm tháng trôi qua...

Năm tháng cứ trôi qua...

Cô gái hiểu người yêu mình có lý

Khi bụi thời gian nhuốm lên sợi tóc vàng óng ả

Khi ngọt ngào nhiều hơn, cay đắng nhiều hơn

Nàng nghĩ gì hỡi Onga Becgon

Câu thơ viết như một lời thú tội

Cái thưở ngây thơ chẳng bao giờ có lỗi

Khi nếm vị ngọt ngào sâu lắng của tình yêu.

Vẫn những bờ đá hoa cương, những buổi chiều

Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng...

Sẽ hồi hộp với bao mối tình cay đắng

Sao vô tình chảy mãi hởi Neva?!

Đôi lứa nào sẽ vui trong mỗi căn nhà?

Và ai sẽ phải suốt đời mang câu hát tiếc nuối về thời nên thiếu?

Ai biết lắm về thưở trước sẽ khóc than về một thời trai trẻ?

Năm tháng qua rồi, vết thương chảy máu dọc thời gian.

Nàng nghĩ gì hỡi Onga Becgon?

Khi nhớ về dòng Neva sóng chiều dào dạt

Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát tắt giữa hai làn môi?...


Chuyện cũ xa rồi...

Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thưở ấy

Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy

Bởi câu hát xa rồi và tiếng hát cũng đã khác theo.

Chỉ còn những chiều sóng nước Neva

Và những lời nhắc nhủ răn về tuổi trẻ.

Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ

Sẽ chẳng đau lòng ...khi trở về với những kỷ niệm đầu tiên.


(Posted by Ngô Tố Giao, 23.07.02)
 
Bây giờ đến chuyện tình sông Nêva vậy ;)

Tôi đứng cô đơn trên sông vắng

Ôi Nêva chiều sáng đầu đông.

Tôi lắng nghe sâu thẳm của lòng sông

Lời thở than giã từ hạnh phúc.

Sông đang than ... hay chính tôi đang khóc?

Mưa đang rơi... hay nước mắt tôi rơi?

Giọt mưa buồn lặng lẽ đâu trên môi

Tôi khe khẽ đưa bàn tay gạt nhẹ.

Dễ dàng quá! Tôi hoàn toàn đứng lặng,

Và bật cười ngu ngốc quá đi thôi...

Chỉ có những kẻ điên mới so sánh giống như tôi...

Nước mắt, đâu phải là mưa ...mấy ngón tay lau sạch ?!


(Posted by Ngô Tố Giao, 23.07.02)
 
Về bài thơ "Không đề" của Ônga Becgôn

"Trên đời này có những điều chỉ có thể giải quyết được bằng thơ!"
Tôi đã nghỉ đến câu nói nổi tiếng ấy của Maiacôpxki khi đọc bài thơ "Không đề" của Ônga Becgôn, một nhà thơ cách mạng, song đọng lại trong lòng người hâm mộ thơ bà không phải là những dòng thơ lửa cháy mà lại là những vần thơ tình dạt dào sôi nổi của một trái tim khao khát yêu thương, đã yêu hết mình và cũng gặp nhiều trắc trở - kể cả những mất mát, đổ vỡ trong tình yêu. Thơ bà không phải là tiếng thơ của một tâm hồn viên mãn, hạnh phúc mà là tiếng thơ gai góc, lắng đọng nhiều suy tư, trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu. Và, như người ta nói: "Tình yêu đi qua, nỗi buồn ở lại", những vần thơ của bà cứ ám ảnh hoài trong tâm trí tôi.

" Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà!


Âm điệu thơ chậm rãi, trầm buồn như tiếng vọng từ sâu thẳm trái tim của nhân vật trữ tình "em" khi " nhớ lại chuyện ngày quá khứ". Tình yêu của em và anh gắn liền với dòng sông Neva, với tiếng chim kêu trong những buổi chiều tà", và ngôi sao cháy bùng" lên như khát vọng của tình yêu không bao giờ tắt trong trái tim của những đôi lứa đang yêu.

Tôi chú ý nhiều đến hình ảnh: "Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ". Không hiểu sao trong tâm trí tôi lại hiện về câu thơ của Hàn Mặc Tử : "Bao cô thôn nữ hát trên đồi". Các cô gái quê ấy đang hát đến tận cùng của tuổi trẻ và tình yêu trong "Mùa xuân chín" thời thiếu nữ của mình, để rồi: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhân vật trữ tình "em" trong "Không đề" của Ônga Becgôn - phải chăng cũng là hoá thân của tác giả đấy thôi - cũng có một thời bồng bột, say mê, đã từng yêu và được yêu, có lẽ cũng từng đốt cháy mình để hát lên bài tình ca say đắm. ấy là khúc ca hạnh phúc!

Khúc ca ấy ( cùng với dòng sông, tiếng chim kêu...)đã trở thành chứng nhân của tình yêu quá khứ. Ðể bây giờ em nhận thấy:

"Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!"


Mạch thơ đi từ hồi tưởng lại những kỉ niệm quá khứ thoắt trở về với những buồn vui hiện tại. Cô gái yêu say đắm và bồng bột ngày xưa nay chín chắn hơn để có thể thấm thía một điều tưởng chừng đơn giản: "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn". Phải ngọt ngào và cay đắng , hạnh phúc và bất hạnh, sum họp và chia li...đó là tất cả những mặt đối lập luôn tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng ngày ấy khi mới mất anh, em đã không hiểu - hay cố tình không hiểu.Em đã "bỏ chạy trong quay cuồng thác lũ, mặc cho mọi người kinh ngạc nhìn em" ( Không đề II) em đã " đập nát tay vào năm tháng, để có anh dù thời gian hoang tàn" nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Thời gian đã làm em mất anh, nhưng cũng giúp em hiểu ra "bây giờ anh có lý". Có thể ngày ấy khi yêu anh, em đã quá bồng bột say mê với " khúc hát ngây thơ" trên dòng sông Neva mà không nhận ra những nhịp đập khác thường của hai trái tim" không cùng chung suy nghĩ. Ðến khi em hiểu thì: "Anh đã xa cách thế" và cả em cũng khác em ngày xưa yêu anh: "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa".

Vâng, vẫn là khúc hát ấy, là giọt nước mắt ấy nhưng năm tháng cuộc đời đã nhuốm vị đắng cay mặn mòi trong lời hát. Ngay cả khi em hạnh phúc lẫn khi em đau khổ em cũng đã lớn lên...Tôi gọi đó là bài ca tình yêu dang dở bài ca được nhà thơ chiêm nghiệm bằng chính sự trải nghiệm của mình.

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước.
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh


Khổ thơ cuối cùng của bài thơ đột ngột thay đổi về giọng điệu và cảm xúc. Những chứng nhân của tình yêu giữa em và anh nay lại trở thành nơi hò hẹn , chứng kiến tình yêu của bao đôi lứa khác. Khúc hát ấy cũng không còn là riêng của hai ta nữa mà là của lớp trẻ và nó bất diệt!

Bởi vì nghĩ cho cùng, họ không có lỗi trong tình yêu dang dở của chúng ta! Bởi vì, cả " sông Neva, chiều tà, ánh nước"...cũng đã trở thành một phần máu thịt của anh và em, của bài ca tình yêu dù đó là bài ca dang dở!

Bài ca ấy sẽ còn ngân xa mãi mãi trong tim của những người yêu thơ Ônga Becgôn.

(?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên