Mạn đàm 1 phút
vài mẩu chuyện cóp nhặt từ trong trí nhớ,vô thưởng vô phạt:
Ba năm trước,mới bỡ ngỡ bước vào lớp mới,và vì lẻ loi đến từ một cái gọi là "cấp hai trường làng",lại thêm tính cách khó gần,tôi lúc nào cũng ngồi một mình một góc với xấp giấy nháp nhằng nhịt hình vẽ.Vốn học họa trên cung từ nhỏ,sau đó theo nhiều thầy cô,lúc này tôi bắt đầu làm quen với mảng khỏa thân.Một hôm giờ nghỉ,mấy bạn gái rất nổi trong lớp vây quanh bức vẽ(nửa khoác voan)của tôi ,kẻ tung người hứng,cứ thế vừa khen đẹp vừa cười (như thế này ::lol: ) rồi còn nhờ tôi "vẽ hộ bức nào thật to,thật xếch để treo trong phòng ngủ"Tôi có cảm giác gai gai..Nhiều lần sau người ta vẫn thỉnh thoảng đem "tài vẽ tranh khỏa thân "của tôi ra làm câu chuyện vui lúc rỗi rãi.Ko nên hoãn cái sự vui sướng khám phá ấy lại làm gì,mấy người còn xì xào(đủ để kẻ được "khen" nghe rõ như rót vào tai)rằng nó có kinh nghiệm lắm,nếu ko thì cũng là tự họa (!) :mrgreen: hồi ấy,tôi đã im lặng...đã :cry: đã lăn tăn.....tôi ko hiểu......Giờ cứ nghĩ lại cái thời mình còn trẻ,lại băn khoăn hơn rằng sao mình lãng phí thứ xa xỉ thế cho 1 chuyện .... (!)
Hai năm trước đây,tờ An ninh Thế giới (!) có đăng một bài :"Cái nhìn trong sáng về tranh khỏa thân"dài đến hơn hai trang nhưng trung lập và khá nửa vời....Bọn con trai vốn cả đời nào có quan tâm đến mục Văn hóa NT,thế mà lần đó tự dưng bài báo nổi tiếng thế,cả hội ngồi buôn với nhau,đập vào tai toàn là bình luận ...độ hở của ảnh :lol: thiên hạ xem một cách chú mục,rồi chặc lưỡi tiếc rẻ sao ko làm thằng họa sĩ :mrgreen:
Năm ngoái thôi,lòng vòng qua mấy hàng sách cũ,chợt thấy 2 thằng bé chỉ khoảng lớp 7,8 dí mũi vào cuốn phân tích tranh khỏa thân ,hình như của NXB Mĩ Thuật dịch từ pháp ngữ .Mấy thằng nhóc cười sung sướng mãn nguyện rủ nhau hùn tiền "mua về khoe"....Mình nghĩ bụng sao các bác sở Văn Hóa Thông tin vẫn để sách đen đĩa lậu bừa ra thế,mà ko đánh tiếng cho bọn nhãi ham hiểu biết mua về nghiên cứu luôn cho tiện,lại để nó mua sách chuyên môn về zoom lệch lạc đi.Thật bôi bác...!