Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Vẫn cái nơi ấy, vẫn những con người ấy, nhưng sao bây giờ nó xa lạ vậy chứ ? Đã có lúc tôi tưởng mình có thể hòa mình vào, có thể vui vẻ với mọi người mà không cần một động lực nào cả. Vậy mà...
Cách đây 2 năm tôi cũng đã làm việc này vô tư đấy chứ, đâu cần bất kì một động lực nào đâu ? Rôi năm ngoái, khi tôi có động lực tôi vẫn luôn tâm niệm là mình sẽ mãi thế này, dù cho có hay không có ai mình vẫn sẽ thế này.
Thế mà hôm nay tôi không làm được thế. Tôi nhìn mọi người, mọi thứ với ánh mắt vô cảm quá. Cái cảm giác chẳng còn gì là của mình nữa. Cái cảm giác mình đang vô hình trước mặt mọi người. Cái cảm giác của một con người đang sống vô nghĩa, một con người không quan trọng đối với bất kì ai cả...
Chỉ một mình tôi thôi...
Cách đây 2 năm tôi cũng đã làm việc này vô tư đấy chứ, đâu cần bất kì một động lực nào đâu ? Rôi năm ngoái, khi tôi có động lực tôi vẫn luôn tâm niệm là mình sẽ mãi thế này, dù cho có hay không có ai mình vẫn sẽ thế này.
Thế mà hôm nay tôi không làm được thế. Tôi nhìn mọi người, mọi thứ với ánh mắt vô cảm quá. Cái cảm giác chẳng còn gì là của mình nữa. Cái cảm giác mình đang vô hình trước mặt mọi người. Cái cảm giác của một con người đang sống vô nghĩa, một con người không quan trọng đối với bất kì ai cả...
Chỉ một mình tôi thôi...