Chị thì không có ý kiến hay nhận xét gì nhiều về vấn đề này. Bởi không rõ lắm cách phân biệt nhạc thế nào là nhạc thị trường hay là nhạc sáng tạo. Vì xét cho cùng, thì nhạc sáng tạo đến một mức nào đó, người ta có thể coi nó là nhạc thị trường. (Chị không mong sẽ nhận được ý kiến phản hồi về vấn đề này. Bởi đó là ý kiến của riêng chị và chị không thích tranh luận).
Còn về nhạc của Lê Minh Sơn, chị có nghe Ngọc Khuê hát ca khúc Bên bờ ao nhà mình, và chỉ nghe đúng bài ấy trong cuộc thi giọng hát Sao Mai trên VTV3. Nghe rất ấn tượng. Cách nhả chữ, cách nhấn âm, cách hòa âm cũng rất hòa hợp. Có một chút gì đó có chất liêu trai, nghe hơi hoang dã. Chứng tỏ Lê Minh Sơn đã rất sáng tạo trong thể loại nhạc mới. Với xu hướng lớp trẻ bắt đầu trở nên kén nghe nhạc như hiện hay thì đó là một bước khởi đầu cho sự đột phá (ở đây chị nhấn mạnh chữ "khởi đầu" nhé!). Nhưng chị vẫn không thích. Không hiểu là vì sao, nhưng chị thấy nó giống với một giai điệu nhạc nứơc ngoài nào đấy chị đã từng được nghe qua. Không rõ là của ai, nhưng có hơi hướm pha trộn. (Có lẽ cái này để cụ thể chị sẽ lục lại phần folder music để kiểm tra lại).
Còn về việc Tùng Dương hát nhạc Lê Minh Sơn và cho ra đĩa, thú thật, chị có chút thất vọng (nếu không muốn nói là tiếc vì đã bỏ ra tiền ra mua một album không như mong đợi). Giọng của Tùng Dương được trau chuốt kĩ đến mức nghe có vẻ như rất giả. Nói như các em hay dùng từ là "lởm" đấy. Ôi quê tôi - lại là bài mà Tùng Dương hát kinh nhất trong cả album. "Chất" ở đâu chị không thấy, không biết có thấu hay thấm hết nhạc mới, hay có vấn đề về thẩm âm không? Nhưng chị không thể nào chấp nhận được chất giọng của Tùng Dương trong album mới này. Chỉ chốt lại trong một câu chị hoàn toàn thất vọng...
Nghe Tùng Dương hát trong Sao Mai Điểm Hẹn hay bao nhiêu, giọng mộc nghe thấm hết vào hồn bao nhiêu, thì trong album này ngược lại, cứ lột ngược da với tóc gáy của chị lên. Mang đi theo cả cảm xúc, mất hết cả cảm hứng. Đến mức này thì như em gì đó nói: chắc chị có vấn đề về phần thẩm âm.
Chị cũng chưa nghe Thanh Lam hát nhạc Lê Minh Sơn. Nên không có ý kiến gì thêm. Có lẽ chị cần phải tìm hiểu nhiều hơn một chút nữa.
Có bấy nhiêu thôi thì cũng chưa đủ để chị kết luận điều gì. Nhưng với chị, có lẽ, chị sẽ trung thành với Ngô Thụy Miên, với Phú Quang, và với một ít của Trịnh Công Sơn. Còn Lê Minh Sơn, có lẽ còn quá mới và quá shock để được chị sẵn sàng bỏ tiền ra mua album mà không thấy tiếc. Nhưng ít ra có thể gây shock được với người nghe thì có lẽ Minh Sơn đã thành công với công việc "sáng tạo" của mình. Còn "sáng tạo" ở đây nằm ở khía cạnh nào thì là tùy cảm nhận ở mỗi người thôi.