nha tho vi thuy linh

Nguyễn Lê Hoa
(februar_222)

New Member
Doc duoc bai nay o Vnexpress, thay hay hay, post vao cho moi nguoi doc. Bai viet cam thay rat "that", khong he co chut vo vit khiem ton,cuc ca tinh!

Vi Thùy Linh: 'Tôi sống cật lực như thể ngày mai sẽ chết'

Nhà thơ Vi Thùy Linh.
Tôi rất thích tên Linh của mình, nó thật nhiều ý nghĩa. Thùy Linh tức là cánh tay thiêng. Mỗi câu thơ của tôi bay lên như sợi tầm gai, như cánh chim khắc khoải... Đã hơn 8 năm cầm bút, 2.200 bài báo, 200 bài thơ, 2 vạn giọt nước mắt...

Từ hồi cấp 2 đến khi tốt nghiệp Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi luôn được các thày giáo yêu mến. Sau này, càng nhiều người đàn ông thích tôi, không phải vì tôi xinh đẹp, có thể vì tôi hay và khác lạ. Nhưng vào lúc cảm thấy có thể "chủ soái" được nhiều trái tim, tôi lại mông lung về người đàn ông đích thực và vĩnh viễn của mình. Vẫn biết đời người quá ngắn và không có sự tuyệt đối, nhưng tôi luôn kiếm tìm và hướng tới, trong thơ tôi đấy là sự tái hiện giấc mơ miên viễn...

Tôi muốn nhiều người nhớ đến thơ mình, nhưng họ mặc định điều đó như một "điều kiện của giá trị" về tôi, cứ như thể nếu không gắn đến thơ thì tôi không là gì để gây ấn tượng? Thực sự tôi thấy mình rất ấn tượng, vì là một người đàn bà trẻ, đầy thanh xuân và đích thực nồng nàn. Tôi sẽ thanh xuân cả ở tuổi 50 vì thái độ sống.

Cô đơn và nỗi buồn là gia tài bền bỉ của tôi. Thơ tôi, vì thế nhiều buồn. Nhưng cả con người tôi, như cái cây buồn đầy sức sống. Sáng tạo là cuộc dấn thân nhọc nhằn, nguy hiểm, thậm chí có thể tử nạn. Nhưng tôi đã chọn sự tận hiến đến cùng, can trường theo đuổi đến cùng. Dù không còn ai làm thơ, tôi vẫn làm thơ. Chỉ có một độc giả, tôi vẫn làm thơ, mãnh liệt và thành thật. Tôi nhấn mạnh sự thành thật, vì đã ngấy lắm xung quanh, người ta "diễn" quá nhiều. Mô phạm và sáo mòn, ngụy tạo và hèn nhát. Tôi tránh xa những điều ấy. Vì tôi luôn dám sống, dám là mình, khi nhiều người sống khác cơ thể của mình và phó mặc sự tha hóa. Tôi tôn vinh thân thể và những gì thuộc về con người đẹp đẽ như một kẻ si tình và duy mỹ chung thân.

Tôi làm nhiều kẻ "nhảy dựng" lên khi viết về những cái lưỡi đầy sự giả dối và những con người mặt nạ giễu đầy phố. Một số người kêu ca tôi viết về tình dục, họ kêu rất to, như thể đó là tội lỗi, là lĩnh vực không... thuộc về con người. Tôi không viết về tình dục mà là viết về tình yêu. Tình yêu đích thực hòa quyện thể xác và tâm hồn; tình dục với tôi, nằm trong tình yêu. Tôi cực nhọc tìm ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng, để bùng vỡ tràn trề sức xuân, chất sống của tôi, không kìm giữ lảng tránh hay lẩn trốn, không đi theo đám đông, phong trào, như con thú tách khỏi bầy, tìm con đường riêng, không bao giờ yếu hèn trước những thử thách.

Tôi đã giàu tâm hồn, dù tuổi thơ thật thiếu thốn và cơ cực. Gần như không có đồ chơi, con "chút chít" bóp không kêu, cá chép đỏ và gà trống bằng nhựa mua thời bao cấp. 12 năm đi học toàn dùng sách giáo khoa cũ, mặc quần áo thừa, váy cũ cắt sửa lại và thèm kem, ôi, nhất là kem! Tôi đã vặn trộm dây đồng hàng rào nhà hàng xóm, đổ xà phòng "con mèo" khỏi hộp, để đổi lấy "kem mút kem mút". Thèm được ăn kem thỏa thuê để môi cóng lại, được đọc sách giáo khoa mới, thắt nơ diêm dúa và váy sặc sỡ..., những ao ước ấy chở sau chiếc xe đạp cũ của cha tôi đến hết tuổi thơ mà mãi mãi cảm giác thèm khát không hóa thành sự thoả nguyện hôm nay, khi tôi có thể làm được những ao ước ấy, bằng tiền của mình.

Tôi làm thơ hiện đại, nhưng không phủ nhận truyền thống. Trong thơ và trong đời, tôi muốn là cô gái Việt Nam mới, mang sức sống của thế hệ mới, với sinh khí khác. Tôi luôn sống cật lực như thể ngày mai sẽ chết. Có người ví tôi như Hồ Xuân Hương, như Vệ Tuệ, cô gái Thượng Hải, hiện tượng văn học của Trung Quốc đương đại vì sự bạo liệt và nổi loạn. Thực ra, ví như thế, họ chẳng hiểu gì cả. Tôi không bao giờ và không thể là Hồ Xuân Hương hay Vệ Tuệ! Vì tôi là Vi Thùy Linh. Vì tôi không nổi loạn, những gì tôi viết ra, là chính tôi hằng có.

Vi Thùy Linh

(Theo Đẹp)
 
|-), chả biết nói gì. Chỉ có 1 câu hỏi thôi: Có phải cứ phải cuồng vĩ thì mới thực sự là artistic không? Đành rằng " Cô đơn và nỗi buồn", rồi thì " khát sống" vốn là gia tài của nghệ sĩ, Xuân Diệu ngày xưa cũng thế, Trịnh Công Sơn cũng thế. Nhưng mà chắc họ sẽ ít có lúc dừng lại bảo " giờ đây tôi đã thực hiện ước mơ ngày bé bằng tiền của mình." Bố khỉ, có thể nào vừa sống hết mình như ngày mai sẽ chết lại vừa lo túi tiền còn bao nhiêu không? Chả biết thế nào chứ mình thấy nhà thơ này như kiểu người được ăn thịt sau một hồi ăn rau thời bao cấp, đàn bà bỏ bu.

Nhưng vào lúc cảm thấy có thể "chủ soái" được nhiều trái tim, tôi lại mông lung về người đàn ông đích thực và vĩnh viễn của mình.

Còn cái này nữa chứ :D, hình như O'Henry bảo " Hỡi các cô gái, cách tốt nhất để khiến 1 chàng trai phải đụng đến cuốc xẻng là bảo rằng trái tim mình đang nàm dưới mồ" B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng chẳng có gì. Nhưng đọc bài này thì cũng thấy thương VTL hơn. Thường tuổi thơ có một sức ám ảnh kỳ lạ, và có lẽ nó đã tạo ra VTL bây giờ.
 
Hà Chi đã viết:
Cũng chẳng có gì. Nhưng đọc bài này thì cũng thấy thương VTL hơn. Thường tuổi thơ có một sức ám ảnh kỳ lạ, và có lẽ nó đã tạo ra VTL bây giờ.
Hị hị, dạo này em hơi bị thiếu nhân ái tí, nhưng mà em nghĩ cái thời đấy ai cũng khổ như nhau cả thôi, nhiều người còn cơ cực hơn ấy chứ. Chẳng hay ho gì cái kiểu kể lể hồi bé mình thiếu cái này cái kia cho public biết, không biết em có nhạy cảm quá không nhưng nó cứ như trách móc gì thày bu mình ấy. Ngày xưa đọc một bài Mỹ Linh kể lể hồi bé bố mẹ cãi nhau om sòm đã dị ứng rồi, bây giờ lại đến lượt cả Vi Linh nữa.
 
Hẹ hẹ, giọng cô Linh dạo này cũng "giăng gió" hơn nhảy.

Khổ về vật chất thì đúng là cả nước khổ chứ chả riêng gì ai. Nhưng cái dấu ấn của sự khổ đó lên mỗi người lại hác nhau. Ví như có người chỉ ấn tượng về những thứ đẹp (tinh thần) trong cái sự khổ đó (e.g. xem Ấu thơ của DDH :p) còn có những kẻ lại thấy cái sự ám ảnh về thiếu thốn vật chất quá lớn nên tâm hồn cũng vì thế mà bạc đi. Thế nên cũng đáng thương, vì tự mình đã trói mình lại trong những ký ức như vậy.

Nói xong lại thấy ngớ ngẩn, thế thì chắc là thương tất cả mọi người. Bk, ai cũng đều tự trói mình vào cái gì đó, dẫu muốn hay không.

PS: mà đúng là hơi nhạy cảm quá thì phải, chẳng thấy có trách móc thầy bu nào ở đây cả :)
 
Joke

|-) Chả biết thế nào chứ, anh thấy các cô Linh lại hay thích chê... các cô Linh, đàn bà bỏ bu :D

Còn cái này nữa chứ, O'Henry bảo " Hỡi các cô gái, cách tốt nhất để khiến 1 chàng trai phải đụng đến cuốc xẻng là bảo rằng trái tim mình đang nàm dưới mồ". Nghĩa là gì em biết không: là nếu cứ "lạnh tanh" thì các anh sẽ bỏ đi & đến chỗ khác để... "trồng cây" đấy, hìhì :smoking:

Còn...

Hà Chi đã viết:
Nói xong lại thấy ngớ ngẩn, thế thì chắc là thương tất cả mọi người. Bk, ai cũng đều tự trói mình vào cái gì đó, dẫu muốn hay không
.

:smoking: Em Chi dạo này nói cứ như là Quan Thế Âm Bồ Tát :). Sao lại trở nên nhạy cảm thế :)
 
Chị chưa từng đọc trọn vẹn một bài thơ của Vi Thùy Linh, một phần vì thơ Linh mạnh bạo quá mà mình lại không có được chất lửa như cô ấy, một phần cũng vì không còn thích thơ như ngày xưa. Tuy đọc loáng thoáng nhưng cũng thấy thơ Linh lạ, hiện đại và thỉnh thoảng có một vài câu nghe cũng thích.

Cùng học một trường với Linh và thỉnh thoảng có cơ hội trò chuyện, chị thấy Linh dù sao cũng đã cố gắng sống theo những gì mình nghĩ là đúng. Chị trân trọng việc dám sống hết mình của Linh.

Chị cũng nghĩ như Hà Chi, tuổi thơ đã để lại cho Linh nỗi khổ, nỗi thèm quá lớn.
 
Anh thấy chả có gì thú vị khi bàn luận về một em như VTL, tại sao không bàn luận những em hay ho hơn như Vũ Đàm Linh hoặc Trần Thúy Bình chẳng hạn?
 
Trần Thúy Bình đã viết:
Chị chưa từng đọc trọn vẹn một bài thơ của Vi Thùy Linh, một phần vì thơ Linh mạnh bạo quá mà mình lại không có được chất lửa như cô ấy, một phần cũng vì không còn thích thơ như ngày xưa. Tuy đọc loáng thoáng nhưng cũng thấy thơ Linh lạ, hiện đại và thỉnh thoảng có một vài câu nghe cũng thích.

Anh cũng chưa từng đọc trọn vẹn 1 bài thơ của cô này. Không biết có phải là do thiếu chất lửa trong người không, nếu thiếu thật thì đành chịu. Người đầy lửa lại còn bị tra tấn vì thơ nữa chắc chết.

Đọc bài phỏng vấn đó thấy cô này đang có những biểu hiện đầu tiên của triệu chứng ế chồng mãn tính. Triệu chứng này bao giờ cũng bắt đầu bằng những nhận xét đại loại như: "Có cả đống các anh thích tôi, tôi sở hữu cái đống tim bày nhày của chúng nó, nhưng còn phải chọn cái đã,..."

Chị em ở đây thích bắt chước làm thơ lạ, hiện đại,... thì cứ vô tư, nhưng tuyệt đối không nên bắt chước cách trả lời phỏng vấn này, anh lo lắm

/Thanh
 
Thanh gia` cha? hie^?u gi` ve^` vi ti'nh ca?, em Linh tra? lo+ì the^' la` o^?n ro^`i. Giai ba^y gio+` ko thi'ch ma^'y kie^?u hie^`n hie^`n ma` thi'ch ca' ti'nh ma.nh me~, em no' vi` the^' pha?i the^? hie^.n ca' ti'nh la` ddu'ng ro^`i. Co`n the^? hie^.n ba(`ng tho+, tra? lo+`i pho?ng va^'n hay ca'ch mi.a gi` cha? ddu+o+.c, mie^~n la` ca^u ddu+o+.c chu' na`o gia`u.

P.S Cu~ng pha?i tha^'y em VTL te^' nhi. phe^'t, em y' ddi.nh no'i la` so^'ng ga^'p nhu+ the^? nga`y mai se~ che^'t nhu+ng so+. bi. chu+?i la` hu+ ne^n no'i la` so^'ng ca^.t lu+.c. Nghe co' chi' ho+n nhie^`u.
Sao chu+a tha^'y ai co' hu+'ng vo+'i be' DDa`m Linh va` Thu'y Bi`nh nhi?. Hay la` pha?i mo+? 1 thread mo+'i dde^? cha`o ha`ng cho no' ta^.p trung nhi? :razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
em chả biết đến Vi Thùy Linh và Ngọc Đại cho đến lần đi xem " Nhật Thực" live-show của Trần Thu Hà. Xem xong cảm thấy khác, thật sự là thấy mình bị ấn tượng và phải suy nghĩ ....em thấy cái tài trong thơ VTL rất thật và có cái gì đó mạnh mẽ...một người nghệ sĩ thật sự :)


còn về chuyện đời tư và mấy cái phỏng vấn thì em thấy có vấn đề gì, mỗi người một cách sống và thái độ sống khác nhau, thơ Vi Thùy Linh nhiều người khen, cũng nhiều người chê, có lẽ thế nó mới thật, đâu có gì thỏa mãn được tất cả mọi người đâu...mà nếu cuộc sống của những người nghệ sĩ như chị ý mà cũng trôi bình yên như những người khác, suy nghĩ và quan điểm luc nào cũng rational ,trước khi làm gì phải nghĩ ngược nghĩ xuôi xem quần chúng ra sao thì lấy đâu ra sáng tạo và cảm xúc riêng của bản thân để mà thể hiện vào thơ ???? để mà có những :" Nghi ngại", "Hoa gạo" hay"Nhật thực" với những câu thơ nghe da diết quay quắt như
"...cắn dập cuống chiếu
bốn bề gió thốc
nắng đen mặt người, đất như ngừng thở...
em vẫn tìm anh
giữa ngày nắng tắt
hơi thở cóng lạnh, giữa hè đường đi mù mịt
em nhìn bằng tim , anh đừng đi nữa
Ngày thì nhật thực ,đêm thì nhật nguyệt
Sông thành sa mạc, anh thì hư vô..."

rồi đến :
"Anh đừng đi nữa, em bỏ tất cả, em quên tất cả, quên cả ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi,
...chỉ còn nhớ anh......."

thêm cả giọng Trần Thu Hà nghe da diết và tiếng kèn nữa ---> :) shw "Nhật Thực" đó là một đêm nhạc hiếm có :)
 
chị Diệu Linh chít nhá :(( , bi giờ độ admirer với Vi Li còn tẹo (tại chị đấy :p)

Uhm, thấy em bảo gì í nhỉ, ''bà Phạm Thị Hoài cười: Vi Linh đi Pháp về thế nào cũng bô bô ''tôi mang cả nên văn hóa Pháp về cho VN'' cho xem""
 
Chết chết, lâu lâu mới nhảy vào thấy giật cả mình sao mà giọng cô Linh nhà mình dạo này chao chát thế? Cá ở đâu không ngon cũng được chớ mang về đây đổ lại bực dọc cho các đàn em, em nhỉ? :) Hì hì....

"Nhưng mà chắc họ sẽ ít có lúc dừng lại bảo " giờ đây tôi đã thực hiện ước mơ ngày bé bằng tiền của mình." Bố khỉ, có thể nào vừa sống hết mình như ngày mai sẽ chết lại vừa lo túi tiền còn bao nhiêu không? Chả biết thế nào chứ mình thấy nhà thơ này như kiểu người được ăn thịt sau một hồi ăn rau thời bao cấp, đàn bà bỏ bu"
==> sao em lại lấy đàn bà ra làm tính từ ở đây nhỉ? ???
Chị thấy bài viết của VTL rất xúc động và có nhiều ý hay, nhất là câu "Một số người kêu ca tôi viết về tình dục, họ kêu rất to, như thể đó là tội lỗi, là lĩnh vực không... thuộc về con người" lolz Tuy nhiên ngữ điệu và cách diễn đạt đôi khi vẫn hơi sáo rỗng: "để bùng vỡ tràn trề sức xuân", "như con thú tách khỏi bầy", " kẻ si tình và duy mỹ chung thân" v.v., làm cho ngừơi đọc có cảm giác "gồng mình", vô hình làm mất đi mối liên hệ gần gũi hơn với độc giả mà Linh đã cố gắng tạo ra qua những tâm sự cá nhân ở cùng bài đó.
Nói lên cảm nghĩ của mình thì chả có gì xấu cả, chị thấy đúng là em Linh hơi cực đoan chuyện thầy u nhé. Lỗi của VTL ở đây chỉ là nói lắm quá, cái hay cũng nói cái dở cũng nói ( như phần nói các thầy giáo và các chàng trai đều mê mình chẳng hạn) Là một người khôn ngoan thì không nên tâm sự tâm siếc gì với giới báo chí cả, chị nghĩ đơn giản thế thôi :)
 
mỗi một người phụ nữ ( đàn bà - ko nhớ rõ nguyên văn-) đẹp là một kỳ quan, vậy tôi là 1 kỳ quan-Vi Thùy Linh a dit.
Bravo chị em phụ nữ nhé :)


.....dệt tầm gai...anh dệt tầm gai...........đến bao giờ.....merde

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Em rất thix thơ Vi Thùy Linh rất mãnh liệt nhưng cũng không kém phần đau đớn, quằn quại...Có khát khao trong tuyệt vọng...Đọc thơ của chị y' và nghe người khác nói về chị em lại có cảm giác chị ây' không sống thực với bản thân mình cho lắm...
Em đọc thơ Vi Linh sau khi em nghiền thuộc đĩa Nhật Thực của Hà Trần từ hồi em học lớp 8 và em thực sự thix thơ của chị ấy.
 
:D Ở đây mọi người tiện thể bình luận cả hai Linh. Bây giờ mà cô LDL tung một seri thơ thể loại như " em khát anh", hay "tôi bùng nổ"...thay vì cái "những cánh cổng sắt và tuổi thơ ở phố Châu Long":D mọi người có nhảy xô vào bình luận va kêu gào không. Về VTL tôi miễn bình luận, mỗii người một yêu, một ghét. Nhưng tôi hiểu ý cô LDL là thế này: Hồi xưa ai mà chả khổ như nhau, tuổi thơ của những thời khó khăn ai mà đã phải trải qua những ước mơ, khát khao thương thương như vậy.Cô VTL lại kể lể (cô LDL lại là người ghét kể lể) để tuyên ngôn rằng " vì thế mà bây giời tôi sống hết mình, tôi sống mạnh mẽ. Hồi xưa tôi như thế như thế, bây giờ tôi đã có tiền, tôi mạnh mẽ hơn.( :D diễn nôm, văn em không ngọt ngào, bay bướm như chị VTL)-> đúng thể loại cô LDL dị ứng.
PS bình luận thêm: Cô LDL chao chát có mấy câu mà thiên hạ đã trầm trồ.Chả trách ngày xưa tại cô dịu dàng quá, trẻ thơ quá nữa đi. Thế mới biết, con người ta một khi đã thể hiện cái gì là lần sau cấm có được thể hiện thêm cái khác.Hoặc giả đừng bao giờ thánh thiện quá để có lúc bực mình còn được chửi thề:D
 
"Nếu tác phẩm của tôi có giá trị, nó sẽ sống cả khi tôi chết", đó là một trong những câu trả lời rất trực diện của Vi Thùy Linh. Cuộc phỏng vấn nhà thơ đã thu hút số lượng lớn độc giả VnExpress tham gia. Với Linh, chính bạn đọc đã giúp cô vững bước trên con đường nghệ thuật của mình.
Theo ông thì :"Nhà văn đích thực là người có khả năng hóa thân, kể chuyện cả về những nhân vật, thế giới không phải là đồng loại, như về các loài cây, búp bê gỗ, chú lính chì, loài vật. Tôi không muốn chỉ là người miêu tả và phục hiện cuộc sống trên trang viết mà còn muốn tạo dựng, phơi mở một thế giới khác trong chính thế giới hiện thực này, thế giới mà tôi vươn tới và khao khát, thế giới của yên bình và tình yêu. Những vần thơ tinh tế, nóng bỏng, đầy gợi cảm mà bạn Phan Sơn Nam khen ngợi chính là tâm hồn thi ca của tôi, cái quý giá nhất mà tôi luôn giữ gìn, để rung lên những câu thơ, dòng văn chân thực.
"


Ông còn nói trong hồi bút của mình:"Tôi chưa bao giờ nhìn cuộc sống hằn học và màu xám. Tôi là người vị tha, giàu tình thương, nhân hậu và bao dung. Tôi rất cô đơn. Bạn hãy đọc lại thơ tôi để thấy từng con chữ ánh lên tình yêu chan chứa với cuộc sống này, với từng điều bé nhỏ và kỳ vĩ. Tôi quý giá từng giây, từng ngày tôi sống. Tôi muốn có một kiếp sống đẹp. Nếu có giải thưởng dành cho cây bút tôn vinh đàn ông nhất, tôi tin mình sẽ được nhận (nếu ban giám khảo thực sự công bằng). Đàn ông là những người tuyệt vời và vĩ đại, bởi họ làm nên bao điều lớn lao. Họ là chỗ dựa xứng đáng cho thế giới, cho người đàn bà họ yêu và tạo ra những đứa trẻ.
"


Trích nguồn vnnet!
 
Tui đang nghe Nhật thực.:)
Hay quá!=D>
Nhưng đôi chỗ nghe ko rõ lời.
Làm ơn có ai thuộc lời mấy bài đó, post lời đi.
"Nhật thực", "Phía ngày nắng tắt"....
 
Bài viết lạc đề - định cảnh cáo nhưng thấy đã treo nên miễn :|
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên