những - xôn - xao

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<Sáng tác, cảm xúc, không phải truyện ...> Ngày Hà Nội gió, 31, ...




Trời trở gió và trời chở gió

Trời chở gió trời đưa cái cô đơn

Cái cô đơn đặng không ai hiểu

Câm lặng một mình đến thình lình thôi

Giữa mùa nóng, nắng trôi

Chợt một hôm trời nổi gió

Gió ùa nhịp hoà vần điệu​

Xôn xao lại cõi một - mình - tôi ...​




"Xôn xao" là một thứ gì đó rất khó cắt nghĩa ở trong đầu. Người ta gặp bất chợt như mưa ngoài trời vậy. Nhiều lúc muốn khóc, nhiều lúc muốn cười một mình. Thứ cảm xúc vô hồn lặng lẽ và khó đặt tên đôi khi cũng khiến con người ta khó chịu.


"Mình đã xôn xao nhau chưa nhỉ ?"

"Em hỏi thật hay hỏi đùa ?"

"Em hỏi thật !"

"Vậy thì cho đến lúc này là chưa ..."


Anh trả lời ráo hoảnh với em một câu như thế, anh nói với em cộc lốc một câu như thế, cái bâng quơ của anh làm em buồn, bao nhiêu hoa tặng em cũng không đủ bù đắp cho câu nói đấy đâu ... Rồi em về nhà, em cười thầm lặng lẽ vì nghĩ là anh đùa. Nhưng anh chẳng đùa, em chẳng thể tự huyễn hoặc mình, rằng đúng là chúng mình chưa từng ... xôn - xao ...






3 ngày nữa anh đi, em làm vội mọi thứ, làm rất rất vội. Em cứ sợ anh đi mất, rồi thì những xôn xao trong em cũng đi mất, cứ như thể em đang cố níu kéo cảm xúc của riêng mình. Anh vẫn luôn khẳng định là anh chưa yêu em, em thì nói rồi anh sẽ yêu em, vì em yêu anh trước. Ngày em khóc một mình, anh đưa em đi khóc, lau nước mắt cho em. Vậy là trong em có những cảm xúc khó gọi tên từ ấy, em tạm gọi là em đã "xôn xao" anh ...


Anh vẫn nói anh chỉ coi em như em gái, mặc kệ xôn xao của em, anh toàn cười, rồi thì đến lúc em hỏi thẳng anh mình đã xôn xao nhau chưa nhỉ, anh trả lời vậy đấy. Em muốn khóc lắm. Rồi đột nhiên anh bảo anh sắp đi, rất xa ...


"Tự nhiên sao lại thế hả anh ...?", ở đầu dây bên kia, anh chẳng nói gì, "Anh tránh em à, vì câu nói của em à ???". Không, chẳng vì gì, hoá ra anh đã có kế hoạch đi từ lâu lắm rồi, chẳng phải vì câu nói của mình, ừ, chắc thế, chẳng phải vì câu nói của mình ...


Em cứ tự huyễn hoặc mình như thế, dù biết là anh chưa từng coi em là "ai khác" ngoài một cô em gái, dù biết là "ai đó" sắp sửa đặt cả đại dương và đại lục to lớn vào giữa anh với em. Em đang băn khoăn không biết có nên đi tiễn anh không, cũng đang băn khoăn không biết có nên gặp anh không, ôi, em làm sao thế này, em tự thấy khó thở và quay cuồng vì những cảm xúc yêu anh hỗn độn. Em chả biết nó là gì nữa, em chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong anh ở lại với em như những ngày trước, như những ngày anh coi em như em gái, còn em "coi anh" như bạn trai. Nhưng muộn rồi hay sao ý anh nhỉ, anh sắp đi rồi, "chẳng thể nào yêu nhau thêm được nữa ...".






Cà phê, trời trở gió, anh phục vụ nói là em nên vào trong quán kẻo ốm, chắc hắn ta nhìn bộ dạng em tiều tuỵ quá. Em muốn nhắn cho anh, 24h nữa số của anh không còn tác dụng, nhưng có lẽ từ giờ, nó là một phần trong em. Số điện thoại của anh là thứ duy nhất em thuộc trong cả list điện thoại, em có thể quên cả số của em, nhưng mỗi lần nhắn tin cho anh, em muốn nó thật nhanh đến với anh, và em thuộc dòng số ấy từ lúc nào không biết.


Mưa ...! Em không thể ngồi ở góc quán quen nữa rồi, lục tục, em bỏ cái sân và mò lên tầng 2. Em ước, khi nhìn vào góc quanh của quán, có anh ngồi ở đó, trầm ngâm, anh hút thuốc, và kể cho em những cái gì gì em không rõ, vậy mà em vẫn thích nghe, thích ngắm, thích cười với anh. Em lại chẳng có từ nào tả nổi, em lại gọi là ... xôn xao, ...






Số của anh ! Anh nhắn tin cho em khi bọt cà phê đã tan hết, khi bao nhiêu đường chắc cũng chẳng làm ngọt nổi một tách cà phê ... Em nhấc máy, ...


"Anh sắp đi ..."

"..."

"Em có muốn gặp anh trước khi đi không ?"

"Em ..."


Cúp máy, không phải anh, em đã cúp máy, em muốn oà khóc ngay trong lúc này, em muốn nói có có có ... nhưng gặp anh, chỉ một lần nữa thôi à ? Cảm giác ấy khiến cho em không chịu nổi, suy nghĩ ấy khiến cho em cảm thấy như chẳng còn có thể gặp lại anh được nữa. Hãy cứ để cho em tự đầu độc cảm xúc như lúc này, em vẫn sẽ tự huyễn hoặc mình là em đang yêu anh, anh là bạn trai của em, bạn trai em sắp đi xa trong nhiều năm, em sẽ ở nhà và nhớ anh ấy ...


Có tin nhắn của anh: "Đợi anh nhé ...". Em không hiểu, hay anh chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu của em ? 1 phút, rồi 5 phút, rồi 30 phút. Em không nhắn lại. Lúc này em muốn khóc lắm. Giá mà ai cũng khóc được như những diễn viên Hàn Quốc thì hay biết mấy, hấp háy mi mắt là nước trào ra, yếu đuối và mong manh. Em mong khóc, được nhẹ nhõm và quên anh. Những thứ cứ quẩn quanh mãi trong đầu và dấm dẳn ỉ ôi này, chẳng phải là em, nó làm em yếu đuối, và nhớ anh hơn ...


"Em ngồi ở chỗ nào ?"

"Em ...". Em nhìn quanh, anh đang rất gần, em cảm thấy thế, hoá ra anh nói đợi anh là vậy. Rồi anh bước đến, ngối xuống cạnh em.


"Em chuẩn bị khóc đấy à ?"

"Sao lại là chuẩn bị, em vừa khóc xong, khóc ở ngoài trời mưa, khóc cả ở trong này, khóc ...", em chẳng thể đùa nổi một câu ra hồn. Anh bắt đầu châm thuốc, anh cười, chẳng nói một câu.


"Mình đã xôn xao nhau chưa nhỉ ...?". Em nghẹn lại, giờ thì anh là người hỏi câu đấy, em biết nói làm sao, anh ... sao anh ..., ...

"Sao anh lại hỏi như vậy ...?" - cuối cùng thì em cũng thốt ra lời.

"Anh muốn biết ..."

"Em cũng đã hỏi anh như vậy mà"

"Ừ, chỉ bởi vì anh, ... xôn xao mà em nói thực sự rất khó cắt nghĩa"

"Cho đến lúc này thì chưa ..."

"Anh, hay là em chưa ...?"

"Em nghĩ là cả 2 chúng mình, tất cả đều chỉ là ngộ nhận, anh và em, chúng mình đều không hiểu nổi cảm xúc"

"Thực ra cũng có đôi lúc anh nắm bắt và cảm nhận được thứ cảm xúc như em nói ..., anh ..."

"Đừng, anh đừng nói những điều chỉ bởi vì anh coi em như em gái, cũng đừng nói những gì chỉ bởi anh sắp bay, em không muốn nghe những lời an ủi có cánh, ..."






Tự dưng em đứng lên, rồi tự dưng em chạy ào ra khỏi quán. Gió, hôm nay trời trở gió, hạ sang thu, em về một mình, có chút nước hắt. Tự dưng em thấy cứ như thể em đang hành hạ mình vì những điều không thuộc về em. Tự dưng em thấy như em đang giận anh, rồi thì lại nghĩ như vậy thì thật là ngớ ngẩn. Anh không thích em là bởi vì anh không thích em, chẳng phải vì anh coi em như em gái, cũng chẳng phải vì em làm anh ghét em ...


... nói thế nào nhỉ, cảm xúc là vậy, không đầu và không cuối, em đang đau khổ vì một điều chưa từng bắt đầu, vì một điều em đã biết là sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu như em không tự kết thúc. Em đã biết là rồi sẽ như vậy, nhưng em cứ yêu anh, như thể đấy là cách duy nhất em sống trọn vẹn cuộc sống này, em là vậy đấy, ... em lạ vậy đấy ...






Sân bay buồn, anh đứng, bố mẹ, một hai người bạn thân. Không có em, em ở góc khuất xa, nhưng đủ để nhìn thấy anh. Em muốn chạy lại ôm anh như - một - người - em - gái, nhưng ... có những điều, có những thứ, và có những tình cảm, nếu không là người yêu của anh, thì em cũng chẳng thể là gì cả, em không chịu nổi nếu em là một ai khác, không phải người yêu anh. Và em tạm biệt anh bằng cách nhìn anh từ xa rất xa ...


Anh đi rồi, em biết hôm ở quán, anh muốn nói là anh cũng đã từng có những xôn xao. Với em, em biết. Đã từng có rồi, và cũng đã mất rồi. Chỉ như cơn gió trở trời hôm qua, trời chở gió qua đất này, rồi gió ùa, tạt vào lòng em và anh, một đôi chút cảm xúc, để rồi mình mãi mãi chỉ là ... những - xôn - xao ...




Em lo âu trước xa tắp đường mình

Trái tim đập những điều không thể nói

Trái tim đập cồn cào cơn đói

Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn ...

<Xuân Quỳnh>




<31.07, cuối mùa>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko hiểu sao em rất thích đọc tất cả những cái j anh viết^^....viết em cái kịch bản đi...cho em dựng phim
 
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu


Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang


Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về


Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ


...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Xôn xao" là một thứ gì đó rất khó cắt nghĩa ở trong đầu. Người ta gặp bất chợt như mưa ngoài trời vậy. Nhiều lúc muốn khóc, nhiều lúc muốn cười một mình. Thứ cảm xúc vô hồn lặng lẽ và khó đặt tên đôi khi cũng khiến con người ta khó chịu.
:)
Truyện rất hay :)
 
Anh là cát, cát chỉ ấm khi nắm nhẹ trong lòng bàn tay, còn chảy trôi khi cố nắm chặt ...

~o)
 
đôi khi chỉ một nụ cười thôi cũng đủ làm người ta chết lặng, chỉ cần 1 ánh mắt cũng khiến người ta yên lòng, 1 cái ôm cũng làm người ta nguyện sẽ mãi bên nhau, bởi họ biết đó chính là thứ mình cần :)
 
Back
Bên trên