Những vần thơ oan trái

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
Hay cùng đường ai cũng là giặc giã?

Khi quay lại chém con sau yên ngựa
An Dương Vương - Ngươi có nghĩ suy gì?
Hay cùng đường, ai cũng là giặc giã
Để nghe lời mách bảo của Kim Quy?

Kẻ thù sát sau lưng - Dù lời thần đi nữa
Ngươi phải trông bằng chính mắt của mình
Công chúa Mỵ Châu nép vua cha run sợ
Khi nửa trời khói lửa đao binh...

Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối
Dứt áo ra như dứt thịt da mình
Buổi ly loạn, chàng ở đâu chẳng tới
Trọng Thuỷ ơi, thiếp đã chạy xa thành...

Lông ngỗng rơi, xoay tròn cơn gió
Lưng cha và lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗng hết, thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy, chàng ơi...

Và khi ấy, An Dương Vương quay lại
Tưởng được nghe lời răng dạy của vua cha
Mỵ Châu ngửa mặt nhìn chờ đợi
Từ trời cao, một đường kiếm sáng lòa...

Không phải lông ngỗng rơi, mà đầu lăn xuống đất
Nằm cuối đường như dấu chấm câu
Sao lại chết, Mỵ Châu không thể biết
Máu tụ thành sỏi đỏ đất Hoan Châu...

Đã là vua lại có thần mách bảo
Tưởng sáng suốt 2 lần và công lý gấp đôi
Người bị chết không hiểu sao mình chết
Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời

Bốn ngàn năm dâu bể lở bồi
Lúc yên bình và cả khi giặc giã
Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
Yêu chân thành có tội gì đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tâm tình Thị Nở

Tâm tình Thị Nở

Dù không nhan sắc xưa nay
Tình em như nước dâng đầy chẳng vơi
Giá không em ở cõi đời
Thì anh Chí sẽ đơn côi một mình
Nhưng mà nếu chẳng có anh
Suốt đời em cũng hoá thành lẻ loi
Chỉ cần anh với em thôi
Bao niềm đau lẫn nỗi vui chia cùng
Là thành bồi lở dòng sông
Châu Giang vẫn chảy, sóng lòng vẫn reo
Trời sinh ra một Chí Phèo
Cho em có một tình yêu trên đời
Ai rằng: anh mất tính người
Em nghe anh nói toàn lời dịu êm
Mặc đời bao chuyện đảo điên
Vẫn anh ước ngọt, vẫn em mơ lành
Cảm ơn lần ấy gặp anh
Dưới trăng lá chuối hứng tình gió hương
Thương anh để được anh thương
Hồn em mãi quện mùi hương cháo hành
Hoa tươi lá thắm chung cành
Tình yêu đôi lứa chúng mình bền lâu

1997

T.H.N
 
Chiếc khăn san màu đen.
Puskin (Russia)

Lòng đau xé tưởng như điên dại
Mỗi khi tôi nhìn lại chiếc khăn san
Ngày tôi còn trai trẻ sống lang thang
Yêu nồng thắm một cô nàng Hi Lạp

Cô gái trẻ cũng yêu tôi tha thiết
Nhưng không lâu tôi gặp vận rủi ro
Ngày kia gặp bè bạn gần xa
Tên Do Thái ở đâu mò đến

"Ngài cùng bạn ở đây nâng chén..."
Hắn rỉ tai "Con Hi lạp phản rồi!..."
Tôi giật mình và tống hắn đi ngay
Vẫy cho gọi tên người nhà tin cẩn

Trên mình ngựa chúng tôi phóng thẳng
Nỗi đớn đau thầm nén lặng trong lòng
Tôi run lên đôi mắt tối sầm
Chốn phòng riêng một mình tôi lên bước

Tôi đứng lặng, nhìn rách hai khoé mắt
Thằng Acmen ôm con bé đang hôn
Nỗi đớn đau loang loáng trút đường gươm
Quân khốn khiếp, chiếc hôn còn chưa dứt

Tôi di chân trên xác không đầu tóc
Tái mặt đi và lặng lẽ nhìn nàng
Nhớ lời van mà máu lại chảy tràn
Cô gái chết và ái tình rũ chết

Thoa chiếc khăn của nàng trên mái tóc
Tôi hầm hầm lau máu đẫm trên gươm
Khi chiều về sương sớm nặng nề buông
Sai đầy tớ Narulai vứt xác

Từ ngày đó không được hôn mắt đẹp
Không còn chờ những buổi tối hân hoan
Lòng đau xé tưởng chừng như điên dại
Mỗi lần tôi...
nhìn lại...
CHIẾC KHĂN SAN...

(K.R.T.G dịch)
 
Back
Bên trên