Những tình yêu đơn phương

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Có anh giữa cuộc đời

Giây phút này em đã biết đến anh
Như trái đất sống bên em bất tử
Như mùa xuân anh là hơi thở
Là cuộc đời, nhịp đập trái tim

Em chỉ xin nhẹ nhàng lướt qua bên
Như bóng hình trên đường anh dạo bước
Một cái nhìn cũng không dám ước
Chỉ xin là hình bóng suốt đời anh

Và tình yêu ngắn ngủi sẽ không thành
Và chia ly sẽ muôn vàn cay đắng
Gần bên anh, em thấy đời tươi sáng
Một giây thôi mà nỗi nhớ khôn nguôi

Em chỉ cần, chỉ ước bấy nhiêu thôi
Không! Em không cần gì nơi anh hết
Em chỉ có một tình yêu tha thiết
Mối tình này em trao hết cho anh

Em chẳng mong, chẳng ước gì thêm
Chỉ xin làm một tia nắng nhỏ
Chiều thu nào lướt qua cửa sổ
Gần bên anh rồi mãi mãi rời xa

Tất cả những điều em đã nói ra
Và tất cả những gì em chưa nói
Anh chẳng biết, chẳng bao giờ biết tới
Em chỉ là hình bóng lướt qua thôi.

(LHN)


Đơn phương
Phạm Đức

Tôi tìm em - Em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cư thủy chung một mình
Trái tim tôi vốn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa ở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi đành em đó tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy yêu thương
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư
 
Em đi tìm anh
( st)


Em đi tìm anh trên bán đảo Balkan
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình em trong màn đêm thanh vắng
Em đi tìm anh trên bán đảo Balkan

Em trèo lên đỉnh núi cao Cac Pac
Dõi theo anh xa vút biết về đâu
Chân ai đi xa lắc bòng trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua xót

Em lại đến biển đen xưa dào dạt
Sóng bên hồ lên tiếng gọi triền miên
Buồn! Chao ôi! Sóng làm em phiêu bạt
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền

Ôi dòng sông, thì thào sông Danube
Thấy gì chăng giữa một dòng sâu
Mà nghìn năm sóng cuốn trôi một nhịp
Để mình em nhức nhối vết thương lòng

Ôi trái đất rộng làm chi bát ngát
Cho lòng người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc thổi bừng lên ngọn lửa
Cho tình em chưa bén đã lụi tàn

Hỡi nhân loại mấy ngàn năm kiếp sống
Có biết chăng quằn quại một tình yêu
Anh có nghe sóng ồn ào xao động
Em lang thang, lạc giữa rừng chiều

Anh không biết, hay anh không muốn biết
Trái tim anh đã lạnh cóng thơ ơ
Và giờ đây tình anh đã hết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, đợi chờ

Em vẫn trèo đỉnh núi cao Cac pac
Em vẫn đến biển đen xưa dào dạt
Vẫn theo dòng Danube những đêm trăng
Em đi tìm anh...trên bán đảo Balkan

Bài thơ này hình như là tâm sự của một cô gái người Balan yêu một anh sinh viên Việt Nam. Nhưng ngày xưa, ở VN không cho phép yêu người nước ngoài nên khi học xong anh sinh viên này về nước, còn cô gái thì vẫn chờ đợi và nhung nhớ.
 
Back
Bên trên