To Trần Thùy Linh: Bà bỏ cái kiểu gõ Tiếng Việt khi Chat ấy đi, đọc nhức cả mắt!
To
Phạm Khánh Vân:
Vân thân,
Điều Blue băn khoăn nhất bây giờ là Vân đã nghĩ gì khi viết bài đó. Con người ta làm việc gì cũng có mục đích, mà không chỉ một mục đích đâu. Vân nói rằng Vân chờ Blue nói một lời trước? Oh... Blue hoàn toàn không nhận thấy điều đó trong suốt khoảng thời gian vừa rồi...
Vân có nghĩ rằng nếu thực sự muốn Blue và Vân bình thường trở lại thì Vân có thể gửi tin nhắn hay mail cho Blue thay vì viết lên đây không? Thực sự Vân nghĩ gì?
À mà Vân đâu có nói rằng Vân muốn chúng ta bình thường lại cho dù ai cũng hiểu như vậy. Mà chúng ta có sao đâu mà phải bình thường lại nhỉ?
Nghĩ lại những ngày năm lớp 10, quả thật lúc đó Nam và Vân rất thân nhau. Nam đã chia sẻ với Vân rất rất nhiều, chuyện buồn vui, chuyện bạn gái, và một phần Vân cũng vậy, cũng chia sẻ, cũng tâm sự... cũng như những người bạn thân nhất.... Hồi đó, Nam luôn coi Vân là người bạn thân nhất trong lớp, Nam có thể chia sẻ tất cả không dấu điều gì, cho dù Nam thừa hiểu Vân có những điều bí mật sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với Nam.... phải, đó là quãng thời gian đẹp, ít nhất đó cũng là quãng thời gian Nam có một người bạn và cố gắng hòa đồng với một tập thể mới...
Ngày đầu tiên vào lớp, Nam vẫn nhớ, Nam bất ngờ với lớp... và Nam có nhiều cảm xúc lạ... Nam chưa bao giờ
ghét Vân, chưa bao giờ... chỉ đôi lúc thấy khó hiểu thôi. Hồi đầu năm lớp 11, thỉnh thoảng Nam vẫn nhớ về những ngày lớp 10 ngồi cạnh Vân và lại đặt một dấu hỏi to hơn cái bottom của lớp trưởng trong đầu.... vì sao lại như vậy? Vì sao lại mất một tình bạn? Liệu có nên tìm cách hàn gắn cái đã vỡ không?
Nhưng,
Vân ơi, dù người ta có là chúa trời đi nữa thì cũng chẳng bao giờ gắn được một cái đã vỡ y hệt lại như cũ đâu... Vân hiểu chứ! Đôi khi cái gì đã vỡ thì cứ để vậy lại hơn... vì khi vỡ nó mới lộ ra cái bên trong: bản chất!
Ở đây không có gì sai, không có gì đúng, càng không có việc "thù riêng" như Cường nói! Blue nghĩ vậy, thực sự nghĩ vậy, và Blue đã có cả học kỳ 1 lớp 11 để nghĩ nên chắc chả nhầm đâu... mà đâu có gì là nhầm, Blue nghĩ vậy, đơn giản là nghĩ vậy...
Blue có viết dài quá cho một Vấn đề "nhỏ" không nhỉ? Chắc là không, đâu có dài gì so với các bạn đang cố gắng "câu bài"... Blue không biết Vân nói
tớ viết bài này với tất cả tấm lòng của mình và tớ cũng phải thú thật là tớ viết nó cũng 1 phần vì lớp mình đấy
nghĩa là gì? Có thực sự thế không? Và nói vậy thì Blue là vật cản để lớp đoàn kết ư? Vậy Blue nói lời
Xin lỗi !!!
Thế nhé, lúc nào có thời gian Blue nói tiếp nếu có người muốn nghe!
Chúc Vân năm mới may mắn và hạnh phúc!
To
A3:
1. Cảm ơn vì đã đọc
2. Nếu muốn bảo tôi điên, xin cứ việc Blue thừa biết có những người trong lớp lúc nào chả bảo tui điên.
3. Cảm ơn nhưng ai hiểu tôi, hay ít ra là không ghét tôi!
4. Chúc các bạn đoàn kết và gặp nhiều may mắn!