Chị chỉ định bảo Lê Thu Trang mấy điều thôi, tại chị cũng đi học được gần 4 năm rồi mà chưa được về nhà lần nào, đây là suy nghĩ của chị về việc du học.
Chị đồng ý với ý kiến về xã hội rách việc của Việtnam, nhưng đừng nhìn vào viễn cảnh tươi đẹp ở nước ngoài mà nghĩ bên này la thiên đường. Dân Mỹ giàu thật đấy, học ở Mỹ tốt thật đấy, đi làm ở Mỹ được nhiều tiền thật đấy 8-} , thậm chí làm part time thôi đã hơn khối lương bố mẹ ở nhà rồi (khoảng $400/tháng) nhưng bù lại cuộc sống ở bên này đắt đỏ hơn gấp vạn lần. Nhất là ai cũng như Thanh Mai thi di shopping khoảng 1 ngày là thừa sức hết cả tháng lương :biggrin: . Mà bên này việc gì cũng phải lo, đi ăn lo trả tiền ăn rồi lại thêm tiền tips, thức ăn thì cho "dog" nó mới ăn. Với lại sang đây học nhiều khi em bị discriminate va humiliate kinh khủng, nhất là những thành phố lớn, chỉ đơn giản vì em là da vàng. Chị đã từng bị một ông thầy discriminate vì chị là International Student roi. Mà người Mỹ sống hời hợt lắm, nhà nào biết nhà đấy, chẳng sống tình cảm như người Việtnam đâu. Thậm chí con sống cùng bố mẹ nêu có việc làm rồi thì vẫn phải trả tiền nhà và tiền ăn hàng tháng cơ mà.
Nói chung là đi du học được là một điều tuyệt vời nhưng để học được bên này lại là một điều khác. Với lại đi du học thì được tự do, bản thân mình cảm thấy tự tin lên nhiều lắm. Nói chung cái gì cũng có hai mặt của nó, chị biết mình may mắn vì với bằng đại học của Mỹ thì sẽ bảo đảm việc làm rồi vì mình có thêm khả năng tiếng Anh nhưng cho chị tiền bảo chi học xong ở lại đây chị cũng không ở, dù xã hội Vietnam có thế nào thì chẳng đâu bằng quê hương mình được đâu.