hờ hờ cao hứng nhớ lại giải đá bóng,mình paste lại bài tương thuật các giải lớp mình đã tham gia(tư liệu lấy từ bài viết của Bính và tớ
)
Để tôi nói qua về hàng phòng ngự của đội A3, đảm bảo hay. Vào đầu giải lớp 10, sau khi quyết định xong hàng công với 3 chú Nam, Hoài, Dũng thì còn hàng thủ. Đương nhiên tôi với thằng Phương béo đá chính rồi, vị chi còn 1 chú nữa. gọi Thái Minh vào đá mới quyết liệt.
Cả giải lớp 10, thằng thủ môn vuợn Chu Lê lớp tôi ko chạm tay vào bóng dù chỉ là 1 lần từ vòng bảng đến trận bán kết. Nói chính xác là các đội bạn ko bắn được 1 cú nào về gôn đội tôi.
Phía trên Hoài thì dai, bám phòng ngự tốt, xứng đáng là tiền đạo số 1 Ams.
Nam thì khoẻ chạy nhanh và gấu, đánh người là chính, nhưng đến khi người đánh lại thì anh bảo:" Đi nhặt bóng đê còn đá tiếp".
còn cu Dũng thì nguyên là hậu vệ nhưng yếu nên đẩy lên trên. Ko ai rõ giới tính của anh Dũng nếu nhìn qua cách đá của anh. Ẻo lả nhưng cực kỳ kĩ thuật, chạy nhanh cũng với những bước chân của 1 diễn viên múa.
Tôi đá dập, thái minh bên phải. Minh is my best friend forever. Anh Minh chơi rất dai và quyết liệt. Ôm eo, khoác vai, nắm tay. Nhiều khi tôi ko chắc anh đang chơi bóng hay đi với người yêu.
Nhưng phải kể đến anh trung vệ thòng lớp 10. 1 chàng trai khó quên ...
Đó là anh Lê Anh Phương. 1 cái tên rất con gái nhưng anh ko con gái chút nào, dù chỉ là 1 sợi lông. Anh chạy ko nhanh và đó là lý do duy nhất anh đá thòng. Nhưng bù lại anh có kỹ thuật rất bay bướm và ... Cái này là điểm nổi bật nhất của anh: NGÔI SAO. Vâng thưa các bạn, anh rất ngôi sao. Ronaldo bỏ Inter cũng chưa Ngôi Sao bằng anh Phương.
Nhìn dáng đi của anh đã thấy Sao lấp lánh đầy người. Ngươi ta bảo:" Thằng béo này có tướng làm quan đấy nhỉ". Anh Phương thầm ước ...
Các trận đấu của lớp A3 tiến hành lúc 8h thì thường là 8h30' anh có mặt cùng với dáng đi lững thững bước vào sân cùng 1 bộ mặt ngái ngủ. Đôi mắt vẫn còn đầy dỉ. Mái tóc Đan Trường thì rối bù cùng với chiếc áo Italia số 4 chưa bao giờ giặt.
Còn các trận 7h thì quên sầu...anh vẫn trong giấc nồng... với con mèo hủi nhà anh.
Nhưng phải nói là các trận đấu có tôi và anh cùng sát cánh ở hàng phòng ngự thì đội A3 hiếm khi bị ghi bàn. Điều mà tôi rất tâm đắc ở anh là anh rất hiểu tôi. Anh đọc tình huông cực kỳ chính xác. Chúng tôi ko cần phải nói gì trên sân, kể cả khi 3 hay 4 cầu thủ đội bạn đối mặt với 2 chúng tôi, kết quả thường là bóng nằm trong chân anh . Thường xuyên, khi tôi chạy chỗ này, anh Phương "SAO" đã hiểu ngay và di chuyển hợp lý để bọc lót và hỗ trợ.
Nhiều khi chúng tôi ngậm ngùi. Thiết nghĩ, nếu liên đoàn bóng đá VN có chính sách đào tạo cầu thủ trẻ 1 cách hợp lý thì thế giới đã có 1 NESTA thứ 2.
Ngoài đời, anh cũng là một ngôi "SAO" sáng. Lý thuyết siêu việt của anh mang anh lên chức Bí thư. Anh ko hay làm, mà hay chỉ đạo. Nhiều khi, tôi băn khoăn, ko biết sao anh tài thế??? Một thần tượng cho giới trẻ vn hiện nay, một hình mẫu cho các bà ế chồng.
Nhưng bạn bè nhiều người quý anh vì anh thoáng đãng và vui vẻ ... 1 năm chơi bóng ở Mỹ, tôi ko được đá vị trí trung vệ yêu thích, phần vì tôi quá nhỏ con, phần vì ko có anh bên cạnh.Bây giờ cứ mỗi khi thèm đá bóng, tôi chỉ mong có anh Phương "ngôi sao" bên cạnh để cùng sát cánh.
Chúc anh Phương "NGÔI SAO" sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường Ngoại giao.
..... các bạn ráng mà đọc
)