Nguyễn Thủy Minh
(nguyenthuyminh)
Điều hành viên
"Mày yêu quý,
Mấy hôm tao chổng mông lên mà viết bài mày ạ, mệt phờ râu trê. Nhưng bây giờ thì cũng xong xuôi rồi, lạy Chúa. Ôi cái đời đi học sao mà khốn khổ. Chẳng biết bao giờ mới học xong để quay về bắt nạt lũ học sinh của mình đây?
Thế đấy. Mày có tưởng tượng nổi cuộc sống của tao ở đây không? No love, no friends, no one to talk to, no fun, no joy, nothing but work, work, and work! Em bé cùng phòng với tao sáng nào cũng nhìn tao cười khì khì. Hỏi thì nó bảo: chị tài thật, cứ trùm chăn mà ngủ một mạch từ đêm đến sáng được. Tao hỏi thế có chuyện gì. Nó hỏi lại chả lẽ chị không có nhu cầu yêu đương à?! Tao giật mình đánh bụp một nhát. Ừ nhỉ, hê hê, thánh thật . Mày có thấy buồn cười không?
Biết nói thế nào nhỉ. Tao cũng có hẳn ba người bạn đấy chứ, à ý tao là có hẳn ba anh theo đuổi. Anh đầu tiên thì old enough to be my father, mà tao cũng chả biết gì về anh này ngoài 1 cái tên vì rằng thì là mà quen nhau qua internet mới chưa đầy 1 tháng. Anh thứ hai thì old enough to be my uncle, tao quen trong một tình huống kém lãng mạn nhất quả đất. Hôm ấy tao đang đứng lơ ngơ ngoài cửa hàng sách mắt nhòm nhòm ngó ngó mấy cái quyển bói toán hạ giá vớ vỉn thì bị con cún yêu quý của anh ta tè ngay cho một bãi vào chân. Hê hê, thế là chủ nhân của nó thành ra ngày nào cũng phải gọi điện cho tao để xin lỗi. Giời ạ, tao chẳng có ấn tượng gì về anh ta cả, nhưng tao thích con chó, thế là đành phải quen nhau. Còn anh thứ ba, nói đúng hơn là một cậu bé young enough to be my student, hê hê, thế có chết dở không. Đấy, tóm lại nó là như thế. Tao vẫn thỉnh thỏang trả lời email của anh old enough to be my father, nhận điện thoại của anh old enough to be my uncle, và ra phố cùng anh young enough to be my student. Mày bảo tình hình thế thì còn có nhu cầu yêu đương gì được nữa cơ chứ. Chán! À, mà nhá, hôm nọ tao lục được trong sổ cái cạc vi sịt của anh "chào em, anh về" học trên mình một khóa ấy, mày còn nhớ không. Định email cho anh ấy để lôi cổ anh ấy vào công cuộc entertainment nhưng rồi nhớ ra mình từng hurt người ta nên cầm lòng tu nhân tích đức một teo vậy, hê hê .
Mày cứ bảo tình yêu nó long lanh nữa đi. Tao thì chẳng ước nữa. Lúc này điều kỳ diệu nhất tao mong ước cho mình là được ai kính biếu một cái bánh pizza to đùng, tao đói hoa cả mắt rồi mà
Bye bye mày nhé.
Tao
PS: À mà mày biết không, hôm nay ở lớp bọn tao học làm thơ bằng tiếng Anh. Tao cũng viết được vài câu nhưng mà nghe củ chuối không tả được, đại loại thế này này:
I love to eat pies
And cakes of all kinds
Hê hê hê
*********
Nào, mời các bạn tiếp tục lục lọi xem trong đống đồng nát của mình có những bức thư tương tự như trên không nhé !
Mấy hôm tao chổng mông lên mà viết bài mày ạ, mệt phờ râu trê. Nhưng bây giờ thì cũng xong xuôi rồi, lạy Chúa. Ôi cái đời đi học sao mà khốn khổ. Chẳng biết bao giờ mới học xong để quay về bắt nạt lũ học sinh của mình đây?
Thế đấy. Mày có tưởng tượng nổi cuộc sống của tao ở đây không? No love, no friends, no one to talk to, no fun, no joy, nothing but work, work, and work! Em bé cùng phòng với tao sáng nào cũng nhìn tao cười khì khì. Hỏi thì nó bảo: chị tài thật, cứ trùm chăn mà ngủ một mạch từ đêm đến sáng được. Tao hỏi thế có chuyện gì. Nó hỏi lại chả lẽ chị không có nhu cầu yêu đương à?! Tao giật mình đánh bụp một nhát. Ừ nhỉ, hê hê, thánh thật . Mày có thấy buồn cười không?
Biết nói thế nào nhỉ. Tao cũng có hẳn ba người bạn đấy chứ, à ý tao là có hẳn ba anh theo đuổi. Anh đầu tiên thì old enough to be my father, mà tao cũng chả biết gì về anh này ngoài 1 cái tên vì rằng thì là mà quen nhau qua internet mới chưa đầy 1 tháng. Anh thứ hai thì old enough to be my uncle, tao quen trong một tình huống kém lãng mạn nhất quả đất. Hôm ấy tao đang đứng lơ ngơ ngoài cửa hàng sách mắt nhòm nhòm ngó ngó mấy cái quyển bói toán hạ giá vớ vỉn thì bị con cún yêu quý của anh ta tè ngay cho một bãi vào chân. Hê hê, thế là chủ nhân của nó thành ra ngày nào cũng phải gọi điện cho tao để xin lỗi. Giời ạ, tao chẳng có ấn tượng gì về anh ta cả, nhưng tao thích con chó, thế là đành phải quen nhau. Còn anh thứ ba, nói đúng hơn là một cậu bé young enough to be my student, hê hê, thế có chết dở không. Đấy, tóm lại nó là như thế. Tao vẫn thỉnh thỏang trả lời email của anh old enough to be my father, nhận điện thoại của anh old enough to be my uncle, và ra phố cùng anh young enough to be my student. Mày bảo tình hình thế thì còn có nhu cầu yêu đương gì được nữa cơ chứ. Chán! À, mà nhá, hôm nọ tao lục được trong sổ cái cạc vi sịt của anh "chào em, anh về" học trên mình một khóa ấy, mày còn nhớ không. Định email cho anh ấy để lôi cổ anh ấy vào công cuộc entertainment nhưng rồi nhớ ra mình từng hurt người ta nên cầm lòng tu nhân tích đức một teo vậy, hê hê .
Mày cứ bảo tình yêu nó long lanh nữa đi. Tao thì chẳng ước nữa. Lúc này điều kỳ diệu nhất tao mong ước cho mình là được ai kính biếu một cái bánh pizza to đùng, tao đói hoa cả mắt rồi mà
Bye bye mày nhé.
Tao
PS: À mà mày biết không, hôm nay ở lớp bọn tao học làm thơ bằng tiếng Anh. Tao cũng viết được vài câu nhưng mà nghe củ chuối không tả được, đại loại thế này này:
I love to eat pies
And cakes of all kinds
Hê hê hê
*********
Nào, mời các bạn tiếp tục lục lọi xem trong đống đồng nát của mình có những bức thư tương tự như trên không nhé !