Đoàn Thu Trang
(Alpenliebe)
New Member
Lớp học trong những ngày cuối năm tự nhiên chùng hẳn lại. 7h30' sáng, chuông reo, thầy Đàn sống và làm việc theo chuông chạy von vót vào lớp...đợi 10' sau vẫn chưa đủ. Tiết học Anh không còn vui như những ngày thường nữa. Có ai biết tiết Anh hôm nay đã là những tiết cuối cùng?
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn tận tâm với giáo án của những ngày cuối năm, nhưng hình như không ai tập trung bằng ngày thường, hình như mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Vẫn những gương mặt thân thương ấy, ta cố ghi vào trong tim, bởi ta biết rằng, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được ngồi chung một lớp nữa. Những câu đùa tếu táo, những nụ cười hình như không giấu đi được nỗi buồn đang ngập trong ánh mắt. Lật những trang lưu bút viết vội, ta chợt cảm thấy nuối tiếc đã không tìm cách giữ lại cho riêng mình những tình cảm trong sáng và chân thành ấy, đến giờ thì đã quá muộn mất rồi.
Phượng đã nở đỏ rực cả một góc sân trường. Màu đỏ ấy, hè năm sau, và những năm sau nữa, ta sẽ còn gặp lại. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn được ngắm nhìn những chùm hoa đỏ rực như màu lửa từ khung cửa sổ tầng tư nữa. Tự nhiên muốn thu nhỏ cả sân trường và cả màu đỏ đầy khát khao và hi vọng ấy để cất riêng vào trong tim mình.
Ta bỗng nhớ đến một câu thơ "Áo trắng nhường cho chiếc áo màu - Nỗi buồn sẽ đong đầy ánh mắt" chợt cảm thấy buồn và tiếc nuối vô hạn. Bao kỉ niệm không gọi mà cứ ùa về...12 năm thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Chỉ đáng tiếc rằng ta đã kết thúc giấc mộng ấy trong tình trạng thật tồi tệ. Vẫn biết rằng ta đang tự làm khổ mình, có lỗi với bản thân mình, có lỗi với nhiều người khác vậy mà....Biết bao lần ta tự bảo mình phải cứng rắn lên, tự cấm bản thân không được mềm yếu nhưng sao ta vẫn chẳng thể vượt qua nổi. Biết rằng mình đang từng bước tự hủy hoại chính mình, tự hủy hoại tương lai của mình, thế mà rốt cuộc, ta vẫn tiếp tục như một người mộng du vật vờ trên con đường đi đến vô định. Có phải ta là người tồi tệ quá không?
Hôm nay, ta viết trong lưu bút của đứa bạn rằng " trong thời điểm này, mọi lời nói đều là vô nghĩa, chỉ những tình cảm chân thành là đáng quý, sẽ đi từ trái tim đến trái tim mà không cần bất kì lời hứa hẹn nào." Lật từng trang lưu bút, thấy trang nào cũng tràn ngập những hi vọng, những mong ước, những cầu chúc. Ta vẫn luôn sống bằng hi vọng, nhưng hình như ta đã hi vọng quá nhiều để cuối cùng ngã quỵ trước những mất mát không thể lường trước. Còn 5 ngày nữa thôi, ta sẽ mãi mãi xa màu áo trắng mộng mơ và trong sáng ấy để khoác lên mình chiếc áo màu. Ước gì thời gian có thể quay trở lại......
Trên bục giảng, thầy giáo vẫn tận tâm với giáo án của những ngày cuối năm, nhưng hình như không ai tập trung bằng ngày thường, hình như mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Vẫn những gương mặt thân thương ấy, ta cố ghi vào trong tim, bởi ta biết rằng, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được ngồi chung một lớp nữa. Những câu đùa tếu táo, những nụ cười hình như không giấu đi được nỗi buồn đang ngập trong ánh mắt. Lật những trang lưu bút viết vội, ta chợt cảm thấy nuối tiếc đã không tìm cách giữ lại cho riêng mình những tình cảm trong sáng và chân thành ấy, đến giờ thì đã quá muộn mất rồi.
Phượng đã nở đỏ rực cả một góc sân trường. Màu đỏ ấy, hè năm sau, và những năm sau nữa, ta sẽ còn gặp lại. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn được ngắm nhìn những chùm hoa đỏ rực như màu lửa từ khung cửa sổ tầng tư nữa. Tự nhiên muốn thu nhỏ cả sân trường và cả màu đỏ đầy khát khao và hi vọng ấy để cất riêng vào trong tim mình.
Ta bỗng nhớ đến một câu thơ "Áo trắng nhường cho chiếc áo màu - Nỗi buồn sẽ đong đầy ánh mắt" chợt cảm thấy buồn và tiếc nuối vô hạn. Bao kỉ niệm không gọi mà cứ ùa về...12 năm thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Chỉ đáng tiếc rằng ta đã kết thúc giấc mộng ấy trong tình trạng thật tồi tệ. Vẫn biết rằng ta đang tự làm khổ mình, có lỗi với bản thân mình, có lỗi với nhiều người khác vậy mà....Biết bao lần ta tự bảo mình phải cứng rắn lên, tự cấm bản thân không được mềm yếu nhưng sao ta vẫn chẳng thể vượt qua nổi. Biết rằng mình đang từng bước tự hủy hoại chính mình, tự hủy hoại tương lai của mình, thế mà rốt cuộc, ta vẫn tiếp tục như một người mộng du vật vờ trên con đường đi đến vô định. Có phải ta là người tồi tệ quá không?
Hôm nay, ta viết trong lưu bút của đứa bạn rằng " trong thời điểm này, mọi lời nói đều là vô nghĩa, chỉ những tình cảm chân thành là đáng quý, sẽ đi từ trái tim đến trái tim mà không cần bất kì lời hứa hẹn nào." Lật từng trang lưu bút, thấy trang nào cũng tràn ngập những hi vọng, những mong ước, những cầu chúc. Ta vẫn luôn sống bằng hi vọng, nhưng hình như ta đã hi vọng quá nhiều để cuối cùng ngã quỵ trước những mất mát không thể lường trước. Còn 5 ngày nữa thôi, ta sẽ mãi mãi xa màu áo trắng mộng mơ và trong sáng ấy để khoác lên mình chiếc áo màu. Ước gì thời gian có thể quay trở lại......