Những mảnh vỡ màu xanh (tập thơ)

Nguyễn Vũ Hoàng
(Nguyễn Vũ Hoàng)

New Member
Sương đêm

Đêm!
Người thiếu phụ giật mình tỉnh giấc, những hạt sương đêm đọng lại trên lá cỏ, trên mí mắt…
Bao đêm, nàng khóc một mình, vì cô đơn, vì lạnh lẽo…
Vì người nàng yêu đã ra đi mãi mãi, không trở về…
những hạt sương vẫn tích tụ, để rồi tan ra khi ngày mới đến!
ngày và lại đêm…
---------------------------------

Choàng tỉnh!
Những hạt sương lấp lánh,
Trời khuya,
Nàng nghẹn ngào...
Bao đêm dài lạnh lẽo
Người vẫn đi biền biệt…
Không về!

Lặng lẽ
Tiếng dương cầm thánh thót.
Những phím đàn vương vết dấu thời gian.
Bàn tay chai sạn.
Những phím đàn nơi bàn tay nàng khóc suốt canh thâu,
Khóc vang những khúc lặng lòng!
Tháng năm,
Cạn khô,
Héo quắt,
Người vẫn đi biền biệt không về!

Yêu…
Khúc nhạc ái ân
Của lần đầu tiên biết khóc
Vì hạnh phúc!
Vì lo âu!
Vì đớn đau!
Vì biết mình mang tội!
Vì những ngón tay biết khóc gom góp tất cả những hạt yêu thương, thả lên những phím đàn bội bạc...
Vì trăng tròn mọc mầm!
Vì người thiếu phụ, đêm đêm tỉnh giấc, hỏi tiếng dương cầm réo rắt
”- Tình yêu là gì? "

***
Tình yêu
Là từ anh đến em
Thể xác gặp thể xác
Và hồn anh hoà quyện với hồn em

 
Không đề

Em!
Những ảo mộng…
Và một chút hờn ghen nhỏ nhoi…
-----------------------------------

-Anh như trang sách hay
Em vô-tình-cờ đọc
Thao thức suốt đêm hoài
Sách đọc dài chẳng hết

-Anh như khung trời mở
Em gửi những vần thơ
Mắt nhìn hoài mơ mộng
Mà sao cứ làm ngơ

-Anh như cầu vồng nhỏ
Nước mắt rơi có mùa
Cầu vồng anh trên má
Lắng tụ hoài theo mưa

-Anh là cánh hoa thơm
Cỏ dại hoài e ấp
Em lặng lẽ đợi chờ
Cánh hoa vương mặt ngọc


Không phải :
- trang sách hay
- khung trời lãng mạn
- cầu vồng uớc mong
- cánh hoa thơm ngát


Hoa thơm và cỏ dại
Gửi lại xưa hết rồi
Anh mong là sự thật
Gặp gỡ và yêu em

Chỉ là anh như thế
Khi người ấy bên em
 
Gặp lại...
3111

Con đường thẳng tắp đi…
Tình cờ, gặp lại em và một người khác …
Một đoạn ghập ghềnh… một thoáng chạnh lòng…
Con đường lại thẳng tắp đi…
--------------------------------

Gặp lại em
trời xanh bát ngát
mắt cười : - chào bạn!
tóc phớt : - thôi đi!

Gặp lại em
Xác lá mênh mang
Cát áp má : - chào bạn!
Gió thốc mặt : - thôi đi!

Gặp lại em
Bên vai người khác
Trái tim thổn thức : - chào bạn!
Ý chí quát : - thôi đi!

Gặp lại em
Vô tình gặp bỡ ngỡ
Niềm vui nhắn nỗi buồn : - chào bạn!
Nỗi buồn bảo niềm vui : - thôi đi!

Gặp lại em - em gặp lại
Niềm vui của nỗi buồn - nỗi buồn của niềm vui
 
Miyuki

Thôi nhé, bé cưng!
Ngủ ngoan đi nhé!
Mẹ sẽ không còn về,
Anh sẽ không còn về nữa đâu...

Trời dài sâu thẳm
Nghẹt lối đêm thâu
Sấm thét hãi hùng
Đất rung nghiêng ngả...
Chẳng còn gì ước mong!
Chẳng còn gì đáng sợ!
Ngủ ngoan đi nhé!
Mẹ sẽ không về,
Anh sẽ không về nữa đâu...

Miyuki!
Ngủ ngoan đi nhé!
Cuộn tròn...
Giấc ngủ...
Mẹ không về...
Anh không về...
Không về... nữa đâu...

Và dù có thế nào,
Miyuki!
Cứ ngủ ngoan, em nhé!
Nhé em!

 
Đừng vội khóc
Tặng bố mẹ!
và những ngày tháng hạnh phúc…
-------------------------------

Một buổi sáng,
thức giấc,
không có anh cạnh bên...
Đừng vội khóc, bé ơi!

Đừng vội trách cuộc đời sao quá ngắn!
Nguyện ước hồng, nước mắt rẽ làm hai
Hạnh phúc ngọt ngào, êm ái vòng tay
Phút ái ân, bỗng lụi tàn một nửa...
Chặng đường dài,
Anh không phải người luôn đúng hẹn,
Bé ơi!

Gửi lại em
Ba mươi tám bông hồng muộn
và một nụ hôn xanh
ngủ yên trên môi em dịu dàng
giữa hai hàng nước mắt...
Chặng đường dài,
Anh sẽ tới bên em...

Có sao đâu nếu cuộc đời quá ngắn!
Mọi buổi sáng,
thức dậy,
anh sẽ luôn ở bên...
Đừng vội khóc, bé ơi!
 
Cô gái ngày xưa

Còn lại trong anh là những gì
Một chút kỉ niệm, một chút nhớ mong…
Thế còn em?
Sao nỡ quên nhanh vậy?
----------------------------------------

Chiếc lá rơi
Em không còn quay lại
Cô gái của ngày xưa
không còn trong em nữa
khi chiếc lá xa cành
lá không còn màu xanh?

Nhặt chiếc lá rơi
còn vương mùi nhựa chín
lặng mình
miết những đường viền quạnh quẽ
Chàng trai trong anh vẫn muốn được thấy em

Phút ban đầu
cái lá nhỏ
những mộng mơ và hoài bão
rớt xuống trang sách xanh
Chiếc lá rơi
còn vương mùi nhựa chín
Cô gái ngày xưa đó
đâu còn nhặt lại
ép trong trang sách xanh...

 
Yêu

Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Xin em đừng bông đùa, ghẹo cợt
Những gì thánh thần ban tặng
Anh đã đốt hết đi rồi...

Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Không còn thấy ngỡ ngàng, xao xuyến
Nụ cười bâng quơ em lặng lẽ
Đâu phải chỉ dành cho anh!

Anh chẳng còn khờ dại nữa đâu
Sao không biết khi mùa đông lạnh giá
Góc ngày xưa, mưa vẫn rơi nhàn hạ
Vương chút hơi ấm bên em...

Anh vẫn mong trên khắp nẻo đường dài
Có bóng em ân cần chia sẻ
Có nắng vàng vờn quanh rạo rực
Mắt em cười rực rỡ sắc hoa mang.

Anh sẽ chẳng còn dại khờ nữa đâu em
Đủ để thấy mình còn khờ dại
Đủ để biết khi không còn tồn tại
Vẫn muốn bên em khi đã hết yêu rồi!


 
Back
Bên trên