Đọc bài của Ốc ở trên thấy có câu là : "Mẹ thường nói là: Tao và mày khắc nhau , ko hợp nhau nên ko sống được với nhau !"
Em và mẹ em cũng vậy
Em tuổi Thìn,mẹ em tuổi Tuất mà theo tam kỵ thì tuổi em và tuổi mẹ em kỵ nhau,sống với nhau sẽ dễ gây mâu thuẫn và sẽ ko hạnh phúc!(cái này là mê tín thui nhưng mà mẹ em lại tin lắm)
Chính vì vậy mẹ em đã đồng ý cho em đến sống cùng bác em ở HN chứ ko đem em theo ra nước ngoài!Phần vì bác em là giáo viên trường Đại học Luật nên mẹ em cũng tin tưởng và mong rằng sống với bác em sẽ được rèn luyện nên người!Và thế là vào năm em được 6 tuổi,em bắt đầu cuộc sống xa ba mẹ cho đến nay!!!!
Với 1 số người thì việc này mặc dù khiến họ buồn nhưng họ lại càng mạnh mẽ bước tới!!!Còn em tuy vẫn bước tới nhưng trong lòng cảm thấy rất thiệt thòi và trống rỗng khi ko được sống cùng ba mẹ như vậy!Cũng bởi 1 đặc điểm tính cách ko biết là tốt hay xấu ở em là sống quá tình cảm!
Em ko thể quá mạnh mẽ và sống hoàn toàn vui vẻ được vì em vẫn thèm lắm những lúc được nằm tâm sự với mẹ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển,những lúc được nghe ba gọi "cục cưng nhất quả đất của ba" hay là khoe với bạn bè rằng "con gái rượu của tôi đấy"!Em bít người khác nếu ở hoàn cảnh của em thì cũng mong vậy thôi nhưng thật sự phải nói em sống tình cảm kinh khủng,phải nói là trong chuyện tình cảm (kể cả t/c yêu đương hay gia đình hay bạn bè) em là 1 đứa cực yếu đuối!!! :-s Vậy nên cái việc sống như thế này đối với em thật sự rất nặng nề và mệt mỏi.......và cũng rất cô đơn,cảm giác nó rõ ràng và mãnh liệt hơn người khác rất nhiều!!!!!
Càng lớn em càng nhận ra những điều thiệt thòi mình phải gánh chịu khi phải sống 1 mình!Trước đây em còn sống cùng với bác,trong nhà còn có hơi người,nhưng từ học kỳ 2 lớp 10 bác em vào SG đến nay thì cuộc sống của em nhiều lúc như địa ngục vậy!!!! :| 1 căn nhà lạnh lẽo,chẳng có hơi người,hàng xóm thì nhà nào lo việc nhà nấy
Em ở nhà nhiều vào khoảng gần 1 năm đầu tiên nhưng mà sau đấy thì thật sự ko chịu nổi!Ở nhà em chẳng biết làm gì cả!Đĩa,sách,báo,truyện em đều đã đọc,đã xem hết cả,có khi còn đọc còn xem đến mấy lần!Ti vi thì dùng ăng ten trong nhà nên chỉ có 4 kênh nhưng lúc nào cũng nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt!Vi tính ko có (hồi em học lớp 9 bác em sợ em chơi nhiều ko học và sợ bị cận nên vác cả bộ máy Acer đem đi cho 8-} )...........Hàng xóm cũng ko chơi được,họ hàng ko có ai....8-}
Vậy là em đi ra khỏi nhà suốt ngày.....Ngoài thời gian đi chơi bóng rổ thì em lên net suốt,nhiều khi chẳng chat chít gì cũng online,cứ để nick đấy,ai cần thì gọi,còn thì toàn vào HAO với cả ngồi down nhạc.....Nói chung là cả ngày đi suốt,chẳng muốn về cái nơi chẳng có tí hơi người mà người ta gọi là nhà đấy tí nào :|
Cũng từ đấy bắt đầu xuất hiện nhiều điều tiếng xấu về em!!Bạn bè và những người thân quen đều biết em chỉ ngồi ở 1,2 hàng net cố định (kể cả có ngồi buổi đêm muộn chăng nữa) chứ ko phải là đi làm mấy trò hư hỏng xằng bậy nhưng mà người ngoài thì nào ai bít!Mà em có nói người ta cũng ko tin tất cả những việc em làm chỉ là chơi bóng rổ với bạn và ngồi net!
Dần dà trong mắt nhiều người em là đứa con gái hư hỏng,buông thả này nọ....Rồi người này truyền tai người kia và rồi dần dần cả những người chưa bít mặt mũi em nó tròn méo ra sao cũng ngồi kể lể về em như đúng rồi,như thể chứng kiến rồi ý!Em càng ra sức thanh minh thì họ càng ko tin,bạn bè em nói hộ người ta cũng ko tin mà lại còn mắng là bao che,bênh vực bạn 1 cách mù quáng :| (nhiều người còn nghĩ em giống cái bọn con gái hư hỏng chuyên đi "bão" này nọ với bọn con trai ý /
)
Rồi thì nhiều người lớn ỷ vào việc em ko có bố mẹ cũng ko có người đỡ đầu ở đây bênh vực nên mặc sức trù dập,đổ cho em đủ thứ tội mà rõ ràng em ko làm (người làm những việc ấy là con của họ nhưng họ lại đổ hết cho em hoặc phải tìm mọi cách lôi em vào chịu tội cùng con họ bằng được)
Chính vì em ko có ai giúp đỡ nên phải tự mình bảo vệ mình!
Nhưng nếu em nói lại,nếu em thanh minh cho bản thân thì người ta nói rằng em cãi,em láo,"cô nói 1 câu trò nói 1 câu" :-s Những lúc đấy em ức chế và tủi thân khủng khiếp!!!
Em phải thừa nhận là thực sự em yếu đuối quá mức cần thiết!Những lúc như thế này con người ta cần phải mạnh mẽ lên để chống lại những kẻ muốn dìm mình xuống nhưng em lại vì những điều họ nói,những việc họ làm mà bị tổn thương rồi sinh ra tư tưởng chống đối!!!
Cũng vì ko chịu nổi áp lực nên tính từ lớp 5 đến h em đã tính tự tử tổng cộng 3 lần,ko,4 lần!Năm lớp 11 còn nảy ra cái trò dùng dao rạch vào tay mỗi khi bị stress....Em tự hủy hoại mình như vậy với mục đích dùng cái đau thể xác để quên đi cái đau trong lòng!Nhưng em đã bị vài đứa bạn giận,bị vài đứa khác tát cho mấy phát,vài đứa khác thì mắng chửi vì cái sự ngu xuẩn đấy!Mặc dù chúng nó phản ứng rất gay gắt nhưng em lại ko hề cảm thấy giận hay khó chịu với việc làm của chúng nó vì em biết chúng nó vì lo cho em,vì thương em nên mới vậy!!Đến h thì em đã bỏ cái trò máu me be bét kia đi rồi và cũng đã sống tốt hơn,cũng đã bít chịu đựng và ko còn chống đối 1 cách tuyệt vọng và ngu xuẩn nữa
.......Nhưng những nỗi đau mà em đã từng phải chịu em mãi mãi chẳng thể nào quên được!Cái cảm giác muốn hủy diệt tất cả kể cả bản thân để trả thù những kẻ khiến mình phải đau khổ nhiều khi cứ thiêu đốt em,thôi thúc em làm 1 cái gì đó........:-s :|
Nhưng rồi em nhìn lại,nhận ra mình còn cha,còn mẹ,còn bạn bè,họ hàng chứ ko phải chỉ có 1 mình!
Cái thân là cho cha mẹ sinh ra chứ ko phải của mình!Cuộc sống hiện tại là do bác em đem lại chứ ko phải tự thân mà có!Em chẳng có quyền hủy diệt bất cứ cái gì cả,chỉ có quyền cải thiện cuộc sống mình để mà đi tới thôi.........Vậy là em đã bỏ cái suy nghĩ kia đi!!!!
Nhưng em nghĩ lẽ ra em đã ko thể tồn tại nếu ko có lòng tin của bố,của mẹ và của bạn bè!
Mẹ em ở xa em lâu như vậy nhưng mẹ chưa bao h mất lòng tin ở em,kể cả khi em phải sống ở đây 1 mình!
Tất cả những điều người ta nói về em em đều kể với mẹ!Em rất sợ mẹ sẽ nghi ngờ hoặc mất lòng tin ở em nhưng mẹ chỉ hỏi "con có làm thế ko?".......Và khi em trả lời : "con xin thề là tuyệt đối ko có chuyện đấy" thì mẹ em nói "Mẹ tin ở con!"
Chỉ 1 câu "Mẹ tin ở con!" đấy thôi đã tiếp thêm cho em nghị lực sống,nghị lực đương đầu với những điều tồi tệ trong cuộc sống!
Và cũng chính vì niềm tin của mẹ nên em ko bao h làm điều gì khiến mẹ thất vọng về mình,ko bao h nói dối mẹ điều gì cũng như ko bao h sa ngã,làm những điều mà 1 đứa con gái ko được phép làm!
Em cũng cảm thấy việc mình đi lại giờ giấc lung tung thế mà vẫn giữ được mình ko dính vào tệ nạn xã hội là 1 việc thật sự may mắn và quả là có phần hơi khó tin!!!Nhưng ở cái nơi xa xôi tít mù tắp kia mẹ và ba em vẫn đang đặt lòng tin ở đứa con gái này nên em ko thể làm những điều khiến ba mẹ đau lòng được,em là con 1 mà!!!!
Còn bạn bè em thì đều là những người quá sức tuyệt vời :x Chúng nó đã ở bên cạnh em những lúc em tuyệt vọng nhất,những lúc cuộc sống của em trở nên tồi tệ nhất!Chính bạn bè em,bằng những cách khác nhau như an ủi,khuyên bảo,chửi mắng,thậm chí tát cho em mấy phát...đã cứu em ra khỏi những cơn stress bất tận,ra khỏi những ngày tháng cuộc sống ảm đạm và đen tối!!!!!!
Em hạnh phúc khi được những người mình yêu quí tin tưởng :x
Em hạnh phúc vì có cho mình nhiều bạn bè tốt :x
Em hạnh phúc khi có thể tâm sự cũng như lắng nghe mọi điều của bạn bè :x
Em hạnh phúc khi có 1 nơi như HAO để em có thể viết ra những điều từ tận đáy lòng :x
Em hạnh phúc khi có những con người tuy ko quen biết nhưng sẵn sàng lắng nghe,sẵn sàng đọc cái bài dài ngoằng này và chia sẻ cùng em :x
À,em còn hạnh phúc vì mình là 1 Amser nữa,mặc dù từ lúc học trường này em đã gặp rất nhiều chuyện và nhiều kỉ niệm buồn nhưng lúc nào em cũng thấy hạnh phúc vì mình đã học Ams
Nếu ko học Ams thì sao mà quen được từng đấy bạn,làm sao mà tìm được 1 đại gia đình ấm cúng như ở trên HAO này