Trần Phương Hoa
(chuechue)
New Member
Vì tình bạn và tình yêu , tặng cho những người bạn và tặng cho những người tôi yêu , về những lời tôi đã hứa, và về những lời hứa hẹn dành cho tôi ...
Bầu trời cuả ngày xưa
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngày xưa … tại sao người ta hay bắt đầu rất rất nhiều câu chuyện bằng từ ngày xưa nhỉ ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vì hôm qua là quá khứ … hôm nay là hiện tại… ngày mai là tương lai … còn ngày xưa … một quá khứ đã quá lâu , hay chỉ mới gần gụi lắm _ đã thuộc về tiềm thức và trở thành hồi ức , hồi ức của những người lớn vè một nagỳ xưa của những đứa trẻ bao h cũng đẹp …mà hồi ức đẹp người ta sẽ gọi là kỉ niệm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Thế là để viết về những cái đẹp đẽ ấy … người ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng hai chữ “ngày xưa” … gợi cho cả người viết và người đọc nhận tức mơ hồ về những điều đã qua , có thẻ vẫn đang tiếp diễn , hoặc đã kết thúc rồi _ song , dù đã qua thì vẫn luôn còn đấy …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chẳng phải mỗi lần còn nhỏ … lắng nghe những câu chuyện cổ tích và những đứa trẻ luôn háo hức chờ đợi câu chuyện xảy ra đằng sau cụm từ “ ngày xửa ngày xưa …” ? Bởi vì những câu chuyện ấy luôn đẹp, luôn hạnh phúc , luôn ấm áp _ với tình bạn, tình yêu , với cái Thiện và việc tốt …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng chữ ngày xửa ấy phải chăng là ý đồ của những nhà tưởng tượng gia , làm mờ đi thời gian để ảo hoá những câu chuyện rất đẹp nhưng ko hề thực ? Còn “ ngày xưa” của chúng ta , ko có ngày xửa , nên nó ko quá xa , bởi còn đủ gần để tồn đọng trong tâm trí , nó có thật, và nó cũng đẹp …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời ngày xưa của cô gái cũng đẹp lắm , mà ngày xưa ở đây , là ngày cô gái còn là một con bé , ở trong một ngôi nhà nhỏ , nằm giữa khu tập thể cấp bốn thấp lè tè _ một dãy nhà chạy dài mái ngói nâu xanh phủ rêu và bụi , chia nhỏ từng phần cho các hộ …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ban đầu ở đó có một mảnh đất hoang , rộng chừng 30m thôi, có bể nước của khu tập thể , nhưng từ khi con bé biết đến khu tập thể này thì mảnh đất ko còn là mảnh đất của chung nữa _ vì nhà nó xây lên từ đó mà , nhưng cái bể nứoc thì vẫn còn , cái sân cũng vẫn còn , hẹp hơn ban đầu một chút … Cứ mỗi lần bước ra cái sân nhỏ , là con bé ngước đầu lên ngắm mây dày đặc , muôn hình thù m ắt nó long lanh ánh màu nâu đỏ trong nắng hồng …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời khi ấy còn rộng lắm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng bé nhìn con bé , thắc mắc cuả một đứa trẻ về một thói quen của một đứa trẻ khác , bầu trời đẹp đến thế ư ?[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Đẹp lắm chứ !” _ con bé tự hào , vênh cái mặt lên, như thể vừa phát hiện ra một vẻ đẹp kinh điển cuả thiên nhiên mà ko ai để ý đến _ hoặc , theo cái vẻ tự hào về một vật thể thuộc về riêng bản thân nó .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Người ta lại xây lên một bức tương bao quanh cái sân nhỏ có bể nước . Bầu trời đột nhiên thu hẹp lại khi mỗi lần con bé vẫn đứng ở vị trí mọi khi , ngước mắt lên nhìn … Cái vẻ hãnh diện bỗng nhiên bé lại chút xíu xiu …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tuy nhiên thì bầu trời vẫn còn rộng lắm …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lại một ngày con bé tần ngần mở to đôi mắt nâu trong suốt lên nhìn bầu trời với rất nhiều mây , rất nhiều nắng … Thằng bé cầm quả bóng chạy đến , người bết mồ hôi và đất bụi sau trận đá banh , nó thấy con bé và tần ngần dừng lại .. : “hãy nói cho teo biết tại sao mi thích ngắm mấy zậy ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé cười khanh khách , khoe mấy cái răng sún mới thay , tươi giòn trong nắng mới … Bởi vì bầu trời rất rộng , bầu trời rất đẹp … bởi nó muốn giống như những bông hoa hướng dương , luôn ngước về phía có ánh sáng và mặt trời , luôn rạng rỡ tươi đẹp theo cách giản dị, nhưng tràn đầy sức sống … Bầu trời cứ như một nguồn năng lượng vậy , tiếp thêm niềm vui và sức sống cho một đứa nhóc bé tí xíu …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng bé tần ngần nhìn chẳng hiểu gì , mà thực ra chắc gì con bé đã hiểu hết những gì mình nói , nó chỉ nhắc lại những lời của nhân vật nữ chính trong bộ phim người lớn mẹ vẫn xem thôi … nó quay ánh mắt trở về mặt đất “ Mi sao thế ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“ Sau này teo sẽ lấy mi nhé ? Chỉ cần mua hoa huớng dg là đc. chứ gì ?” _ thằng bé ôm khư khư quả bóng trong tay , vênh cái mặt lên y như lúc con bé hãnh diện vè bầu trời cuả mình .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé lại cười khúc khích “Thế thì mi phải yêu teo như hoa hướng dương yêu bầu trời , cô ấy bảo với chú ấy như thế mà !”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Ai cơ ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“À ko , là nàng Hướng Dương bảo vậy !”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Vậy là mi sẽ lấy ta nếu ta yêu người như bầu trời chứ gì ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé gật đầu cười thích chí … lại ngước đầu lên , chỉ tay về phía mảng mây bồng bềnh “ Kia là đầu con chó”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hai đứa trẻ cười thích thú trong buổi chiều đang tàn …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời khi ấy rộng lắm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thi thoảng con bé đẩy nôi thằng em nhỏ đi loanh quanh , đó là những chiều nắng nhạt màu , và bầu trời lại rộng ra bao la.. bao la...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé dừng chiéc nôi đẩy, chỉ tay lên cao, nói với đưa em mới lọt lòng " Đây là bầu trời ..."[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nó tự cười khúc khích " đẹp nhỉ, thật là rộng ... "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng nhỏ tí ti cũng khơ chân tay cười khanh khách với chị ... Những cánh bướm bay chập chờn đậu vào các bụi hoa dại . Cây mâm xôi bên kia cầu nhỏ nở hoa từng cụm đỏ rực xòe tán như con nhím bị thưong xù lông tự vệ cơ thể yếu ớt...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Góc đuờng bên kia, khi của một ngày xưa khi ngôi nhà chỉ là mảnh đất hoang đặt bể nước công cộng , là một bãi mênh mông có bò và cỏ xanh kin kít , con bé luôn cho rằng đó là một sân chơi cho bọn trẻ con như trong truyện Đorêmon ấy , nó thích lắm. Nhưng bãi cỏ chỉ còn là bãi cỏ cho đến khi người ta _ lại là người ta , đến và xây đè lên một thứ gì rất to và rất hiện đại ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nó dừng chiếc nôi đẩy lại lần nữa , tiếc nuối một nơi ngày xưa khi dừng chân thở hồng hộc trong trò đuổi bắt hay đồ cứu , vẫn nheo nheo mắt nhìn lên trời nắng chói , thấy hết cả mệt vì vẻ đẹp và sức cuốn hút kì lạ của những đám mây muôn hình thù ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đường chân trời lam nhẹ pha trộn với đỏ cam của ráng chiều , cộng cả sắc xanh mơn mơn cuả thảm cỏ , như thể bức vẽ nháp cuả tay họa sĩ nghiệp dư , ko chải chuốt, ko tô điểm, ko nghệ thuật , chỉ đơn giản là các vệt xanh lơ đậm nhạt đè lên nhau lung tung, dài ngoằn ngoèo xen kẽ với những vệt nắng tắt khi ngày buông ... Hổ lốn , lộn xộn ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng rất đẹp vì ở đó con bé có thể thỏa thích ngắm nhìn các đám mây, những vệt nắng tắt ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]... vì bầu trời hồi đó rất rộng ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.............)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cũng đã lâu , cho đến khi con bé đã đủ lớn để trở thành cô gái . Cô ko còn ở ngôi nhà ngày xưa nữa , phòng riêng đặt trên tầng ba có cửa sổ rộng hướng Tây , từ đó nhìn ra bầu trời vẫn rất đẹp , tất nhiên là ko được rộng như bầu trời cuả ngaỳ xưa ... nhưng vẫn đủ thoáng khi cất mắt xuống mặt đất nơi một khoảng đất rộng vô cùng ko có nhà cửa , có vườn tược cây cối , có cỏ, có mấy con chó chạy từ bên kia ngõ , đêm về ếch nhái kêu ồm ộp và rạng sáng thì đầy tiếng gà gáy canh ... Khung cảnh khiến vài người lớn chán ngán vì phải sống giữa cảnh đồng quê trong một thành phố sầm uất , lại làm cho cô gái nhẹ lòng và muờng tượng đến cánh đồng cỏ đầy bò cách đây chục năm ở khu nhà cũ ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngày ngày từ chiếc ghế nhỏ đạt bên cửa sổ , cô gái thi thoảng vẫn ngước mắt ra phía xa xăm , thẫn thờ nghĩ vu vơ ... Mảnh trời trong xanh cao vời vợi , gió đem đến chút hương của nắng , chút mùi của bụi , chút nồng cuả đất , phảng phất vài đám mây nhỏ tí ti trên nền xanh mờ của bầu trời lồng lộng . Chuẩn bị muà rét thì xuất hiện vài đàn chim lẻ bay cao , bay cao mãi ... Những lúc ấy trời ko sáng như màu biển , mà xanh cái màu xanh xam xám vẩn đục , ko trong cao , ko chói lòa ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng dù thế nào thì bầu trời cũng vẫn còn được coi là rộng ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](............)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rồi cô gái yêu Anh . Họ yêu nhau .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái ko còn nhớ mấy về “mối tình đầu” với một thằng nhỏ loắt choắt nữa ... Nhưng nhớ mãi câu nói hồi ấy , tuy chỉ là những lời hứa vô thức của trẻ con, song lại là một lời cầu hôn đẹp nhất cô gái nghe đc, lời hứa về thứ tình cảm như của hoa Hướng dương với bầu trời …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một chiều , như mọi chiều khác của những cặp tình nhân trên đường phố , cô buông tay ôm Anh , khẽ hỏi ““Anh yêu em nhiều ko?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh đáp nhanh “Ừ, rất nhiều”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Hãy nói là anh yêu em nhiều như bầu trời đi”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai phá lên cười , nhìn cô gái lạ lùng , thắc mắc như ngày xưa cậu bé thắc mắc về bầu trời của con bé , trả lời[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] “Em là một đứa trẻ đấy à ? "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Thì cứ coi là như thế đi ! "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Ừ, thì anh yêu em nhiều như bầu trời”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái khẽ mỉm cười, hài lòng và an tâm , vòng tay ôm anh thật chặt , trời mùa đông lạnh quá … Bó hoa hướng dương trong tay rung rinh trong hạnh phúc , hạnh phúc vì một lời hứa về tình yêu của một cháng trai dành cho một cô gái trong ngày Valentine lạnh " anh yêu em nhiều như bầu trời " ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời hôm ấy rộng ra , như bầu trời khi lần đầu tiên cái con bé của cô gái bây h ngước lên nhìn và định hình được vẻ đẹp cuả nó ...[/FONT]
Mảnh trời riêng rất rộng ...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.... )[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh đi xa .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ ôm nhau rất lâu trước khi rời bước . Anh nhìn cô một hồi và nói nhanh mấy câu âu yếm ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]" Chỉ mấy năm nữa anh sẽ về , lúc đấy chúng ta sẽ .."[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái ngăn lại câu nói , suýt khóc " Ko , xin đừng hứa hẹn bất cứ cái gì, chỉ mong anh, hãy nói rằng, anh yêu em nhiều như bầu trời "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh ko bật cười như mấy năm trước , nhưng nhăn trán nhìn cô hồi lâu " em đâu phải một đứa trẻ nữa ... "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Cứ coi là thế đi , anh nói đi "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Ừ được rồi, anh yêu em nhiều như bầu trời "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Máy bay cất cánh , cô gái dõi mắt theo con chim sắt miệng lẩm bẩm những câu nói của nàng Hướng Dương " Em yêu anh nhiều như hoa yêu mặt trời ... " Bó hoa trong tay rung rinh , rung rinh ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời hôm ấy cũng rộng lắm ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.........)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]…khoảng trời bị thu hẹp bởi đủ thể loại của công cuộc công nghệp hoá : nhà dân, nhà máy, công ty …Mảnh trời méo xẹo theo đủ thể kiểu hình của nhứng khu nhà mới … Cô gái hay thức đêm chat cùng anh ở một nơi rất xa , cánh cửa sổ mở rộng mặc trăng sao và ánh sáng từ công trường xây dựng lùa vào , đem theo là hương thơm cuả gió và của đất , đặc biệt hơn hết là để gió lùa vào căn phòng nhỏ lời hứa của Anh từ ngày đã xa “ Anh yêu em nhiều như bầu trời”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhà xây lên ngày càng nhiều ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời cứ nhỏ dần.. nhỏ dần… nó bị bao bọc trong cái khung méo xẹo xấu xí của các khu nhà to bé khác nhau ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Valentine năm ấy ko có anh ở nhà , cô gái tự ra của hàng mua cho mình một bó hoa hướng dương , đem về dặt trong phòng cạnh những bó hoa của các năm trước .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Anh , hay noi la anh yeu em nhieu nhu bau troi di
- Em ko con la mot dua tre nua dau
- Cu coi la the di, anh cu noi nhu vay di
- Dung dua nua, em dau con la mot dua tre [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
(…)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Muốn được như hoa hướng dương _ đó là một khao khát được sống , chứ ko phải một khao khát tồn tại, vì sống và tồn tại ko giống nhau . Hướng dưong luôn chạy theo mặt trời , luôn toả sáng và luôn đẹp , bơỉ dù trời có nhỏ đến mấy thì mặt trời vẫn cứ mọc đều đặn , và hoa lại tươi tắn trong ngày mới . Còn cô gái cứ héo dần khi mảnh trời hẹp lại mỗi ngày … cô đau khổ nhận ra cô hẳng hề giống những bông hoa mơ ước từ thuở nhỏ , hoa chỉ cần mặt trời… còn cô mong muốn có cả bầu trời … VÌ anh yêu cô bằng cả bầu trời cơ mà ?... Phải thế ko anh ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tại sao bầu trời cứ thu nhỏ dần đi như thế ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm còn rất dài , gió lùa qua khung cửa từng đợt .. Đông của HÀ Nội buốt đến tận xương , nhưng cô gái chưa từng đóng cửa sổ một ngày nào ... [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Như một sự níu kéo hy vọng tột cùng gió từ bầu trời rất rộng kia sẽ thổi về ngày hôm nay lời hứa của ngày xưa , để an ủi cô và để nhắc nhở anh , về thứ tình cảm cuả hoa Hướng Dương dành cho bầu trời , ở một nơi xa anh còn có nhớ ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Em out nhe
- Sao the, sao dao nay em la vay ? Anh nho em lam
- Uh, em da thay doi roi, em ko con yeu anh nhieu nhu bau troi nua, ma nhieu hon ca bau troi …
- Noi gi the ? Em dung la mot dua con nit
) [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
(...)
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm vẫn còn rất dài … Bầu trời cứ càng ngaỳ càng nhỏ lại , nhỏ như thể ko thể nhỏ hơn được nữa , chòm mây trong ánh sáng tối mờ uốn mình khổ sở và chật vật trong không gian giới hạn …[/FONT]
Bầu trời ko còn rộng nữa ...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vì thế mà cô phải yêu anh nhiều hơn cả bầu trời . Nhiều hơn thứ tình cảm cuả nàng Hướng Dương trong bộ phim hồi ấy ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời tiếp tục nhỏ dần …. nhỏ dần …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cho đến một ngày cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời như một hành động bản năng _ chí còn là thói quen chứ ko còn là sở thích nữa … cô lo lắng mơ hồ và đóng chặt cánh cửa sổ ..[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Từng ngaỳ từng ngày …cánh của vẫn đóng im lìm . Một chiều ngồi buồn trên ghế, cô gái thấy rùng mình vì một cái gì đó ko rõ , khẽ mở cửa , một cơn gió lùa vào phòng vội vàng như sợ cánh cửa kia sẽ đóng lại ngay sau đó . Lại sắp một mùa lạnh nữa ... trên cao mấy đàn chim bay cao bay xa đi tránh rét ... , bầu trời lại xanh cái màu [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]xam xám vẩn đục , ko trong cao, ko chói lòa ... ám ảnh cô gái về một cái gì thuộc về kí ức vọng lại , đầu lẩm nhẩm nhạc điệu cuả một bài tình ca , tiếc nuối cho một thứ gì cũng ko rõ, nhưng nó thuộc về hiện tại, chứ ko phải là kí ức nữa ... xa tít dưới kia, một loài hoa lạ ko rõ tên chớm nở khi vạn vật đang úa tàn , nhưng chẳng hề nhen nhóm tí chút nào cho một màu hồng cuả tương lai . Bôn[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]g hoa rất xấu xí ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]ngẩn ngơ đứng dậy xoay tròn điệu rumba quen thuộc _ một mình ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhạc chạy đều đều bản Love Letter làm điệu Rumba chậm lại , gió vẫn thổi ào ạt vào căn phòng bé ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một bước lên , sang trái, cao tay và quay lại , chân nhún nhẩy điệu đà ... văng vẳng trong đầu những bước đếm cuả anh " 1 and 2 and 3 and 4 , quay ... " ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hướng nhìn đột nhiên dừng lại bên phía bàn trang điểm , thấy mặt mình nhợt nhạt và mắt ko còn nâu đỏ trong sâu nữa … Cô vội vàng quay ra đóng chặt cửa , gió bỗng nhiên im phăng phắc , nhạc hết bản ngừng chạy ... cô gái im lặng …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Những bông hoa hướng dương cụp đầu cũng im lặng , gió ko luồn đc. qua khe của khép chặt để đến cùng hoa , chúng lặng thinh rủ lá xuống … Ko còn mùi đất nồng, mùi bụi , ko còn gió … cũng chẳng còn những lời hứa của ngày xưa ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời ko biết từ khi nào còn rất nhỏ …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Ngoại truyện ( phần này ko cần đọc ) :[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Hôm nay _ một ngày ko thuọc về quá khứ như hôm qua của của câu truyện này … , cô gái mở cánh của sổ , ngòi trên chiếc ghế nhỏ như ngày xưa vẫn làm , hướng mắt nhìn ra bầu trời như tìm kiếm trong hư vô một cái gì quen thuộc lắm , hy vọng thấy dù mong manh thôi một tia nắng cuả ngaỳ xưa , một đám mây của ngày xưa …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Nhưng bầu trời còn quá nhỏ và chỉ đủ rộng cho những đứa trẻ trên thế này thôi …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái lại đóng cửa sổ , cất bước tìm về nơi ngày xưa bầu trời còn rộng , bỗng thấy choáng ngợp bởi những toà nhà cao thật cao , ko còn những khu nhà cấp bốn mái đỏ phủ rêu xanh , ko còn những bức tường chung đầy vữa trắng vỡ vụn … Bầu trời cũng bị thu hẹp trong hình thù kì dị của những hộp xi măng cốt thép ...[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn chị , ngây thơ hỏi “ Chị nhìn gì thế ?” [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái chỉ tay lên cao , nheo mắt và nói với em : “Đây là bầu trời …”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cậu nhóc thích thú cười giòn tan : “Bầu trời rất rộng !”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]“ Rồi đến một ngày , em sẽ trở thành một chàng trai, như cái cách m[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]ọi cô bé đã trở thành cô gái …”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]“Gì hả chị ?” _ thằng nhóc bâng quơ hỏi , mắt ko đổi hướng nhìn, tròn lay láy hướng về một bầu trời với nó cũng đầy mây, đầy nắng, rất rộng, và rất đẹp …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái tỉnh giấc , cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa em trai , nhẹ nhàng : “Ừ, bầu trời cuả em rất rộng , và rất đẹp…”[/FONT]
[/FONT]
Bầu trời cuả ngày xưa
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngày xưa … tại sao người ta hay bắt đầu rất rất nhiều câu chuyện bằng từ ngày xưa nhỉ ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vì hôm qua là quá khứ … hôm nay là hiện tại… ngày mai là tương lai … còn ngày xưa … một quá khứ đã quá lâu , hay chỉ mới gần gụi lắm _ đã thuộc về tiềm thức và trở thành hồi ức , hồi ức của những người lớn vè một nagỳ xưa của những đứa trẻ bao h cũng đẹp …mà hồi ức đẹp người ta sẽ gọi là kỉ niệm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] Thế là để viết về những cái đẹp đẽ ấy … người ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng hai chữ “ngày xưa” … gợi cho cả người viết và người đọc nhận tức mơ hồ về những điều đã qua , có thẻ vẫn đang tiếp diễn , hoặc đã kết thúc rồi _ song , dù đã qua thì vẫn luôn còn đấy …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chẳng phải mỗi lần còn nhỏ … lắng nghe những câu chuyện cổ tích và những đứa trẻ luôn háo hức chờ đợi câu chuyện xảy ra đằng sau cụm từ “ ngày xửa ngày xưa …” ? Bởi vì những câu chuyện ấy luôn đẹp, luôn hạnh phúc , luôn ấm áp _ với tình bạn, tình yêu , với cái Thiện và việc tốt …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng chữ ngày xửa ấy phải chăng là ý đồ của những nhà tưởng tượng gia , làm mờ đi thời gian để ảo hoá những câu chuyện rất đẹp nhưng ko hề thực ? Còn “ ngày xưa” của chúng ta , ko có ngày xửa , nên nó ko quá xa , bởi còn đủ gần để tồn đọng trong tâm trí , nó có thật, và nó cũng đẹp …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời ngày xưa của cô gái cũng đẹp lắm , mà ngày xưa ở đây , là ngày cô gái còn là một con bé , ở trong một ngôi nhà nhỏ , nằm giữa khu tập thể cấp bốn thấp lè tè _ một dãy nhà chạy dài mái ngói nâu xanh phủ rêu và bụi , chia nhỏ từng phần cho các hộ …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ban đầu ở đó có một mảnh đất hoang , rộng chừng 30m thôi, có bể nước của khu tập thể , nhưng từ khi con bé biết đến khu tập thể này thì mảnh đất ko còn là mảnh đất của chung nữa _ vì nhà nó xây lên từ đó mà , nhưng cái bể nứoc thì vẫn còn , cái sân cũng vẫn còn , hẹp hơn ban đầu một chút … Cứ mỗi lần bước ra cái sân nhỏ , là con bé ngước đầu lên ngắm mây dày đặc , muôn hình thù m ắt nó long lanh ánh màu nâu đỏ trong nắng hồng …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời khi ấy còn rộng lắm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng bé nhìn con bé , thắc mắc cuả một đứa trẻ về một thói quen của một đứa trẻ khác , bầu trời đẹp đến thế ư ?[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Đẹp lắm chứ !” _ con bé tự hào , vênh cái mặt lên, như thể vừa phát hiện ra một vẻ đẹp kinh điển cuả thiên nhiên mà ko ai để ý đến _ hoặc , theo cái vẻ tự hào về một vật thể thuộc về riêng bản thân nó .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Người ta lại xây lên một bức tương bao quanh cái sân nhỏ có bể nước . Bầu trời đột nhiên thu hẹp lại khi mỗi lần con bé vẫn đứng ở vị trí mọi khi , ngước mắt lên nhìn … Cái vẻ hãnh diện bỗng nhiên bé lại chút xíu xiu …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tuy nhiên thì bầu trời vẫn còn rộng lắm …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Lại một ngày con bé tần ngần mở to đôi mắt nâu trong suốt lên nhìn bầu trời với rất nhiều mây , rất nhiều nắng … Thằng bé cầm quả bóng chạy đến , người bết mồ hôi và đất bụi sau trận đá banh , nó thấy con bé và tần ngần dừng lại .. : “hãy nói cho teo biết tại sao mi thích ngắm mấy zậy ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé cười khanh khách , khoe mấy cái răng sún mới thay , tươi giòn trong nắng mới … Bởi vì bầu trời rất rộng , bầu trời rất đẹp … bởi nó muốn giống như những bông hoa hướng dương , luôn ngước về phía có ánh sáng và mặt trời , luôn rạng rỡ tươi đẹp theo cách giản dị, nhưng tràn đầy sức sống … Bầu trời cứ như một nguồn năng lượng vậy , tiếp thêm niềm vui và sức sống cho một đứa nhóc bé tí xíu …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng bé tần ngần nhìn chẳng hiểu gì , mà thực ra chắc gì con bé đã hiểu hết những gì mình nói , nó chỉ nhắc lại những lời của nhân vật nữ chính trong bộ phim người lớn mẹ vẫn xem thôi … nó quay ánh mắt trở về mặt đất “ Mi sao thế ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“ Sau này teo sẽ lấy mi nhé ? Chỉ cần mua hoa huớng dg là đc. chứ gì ?” _ thằng bé ôm khư khư quả bóng trong tay , vênh cái mặt lên y như lúc con bé hãnh diện vè bầu trời cuả mình .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé lại cười khúc khích “Thế thì mi phải yêu teo như hoa hướng dương yêu bầu trời , cô ấy bảo với chú ấy như thế mà !”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Ai cơ ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“À ko , là nàng Hướng Dương bảo vậy !”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Vậy là mi sẽ lấy ta nếu ta yêu người như bầu trời chứ gì ?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé gật đầu cười thích chí … lại ngước đầu lên , chỉ tay về phía mảng mây bồng bềnh “ Kia là đầu con chó”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hai đứa trẻ cười thích thú trong buổi chiều đang tàn …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời khi ấy rộng lắm .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thi thoảng con bé đẩy nôi thằng em nhỏ đi loanh quanh , đó là những chiều nắng nhạt màu , và bầu trời lại rộng ra bao la.. bao la...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Con bé dừng chiéc nôi đẩy, chỉ tay lên cao, nói với đưa em mới lọt lòng " Đây là bầu trời ..."[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nó tự cười khúc khích " đẹp nhỉ, thật là rộng ... "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Thằng nhỏ tí ti cũng khơ chân tay cười khanh khách với chị ... Những cánh bướm bay chập chờn đậu vào các bụi hoa dại . Cây mâm xôi bên kia cầu nhỏ nở hoa từng cụm đỏ rực xòe tán như con nhím bị thưong xù lông tự vệ cơ thể yếu ớt...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Góc đuờng bên kia, khi của một ngày xưa khi ngôi nhà chỉ là mảnh đất hoang đặt bể nước công cộng , là một bãi mênh mông có bò và cỏ xanh kin kít , con bé luôn cho rằng đó là một sân chơi cho bọn trẻ con như trong truyện Đorêmon ấy , nó thích lắm. Nhưng bãi cỏ chỉ còn là bãi cỏ cho đến khi người ta _ lại là người ta , đến và xây đè lên một thứ gì rất to và rất hiện đại ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nó dừng chiếc nôi đẩy lại lần nữa , tiếc nuối một nơi ngày xưa khi dừng chân thở hồng hộc trong trò đuổi bắt hay đồ cứu , vẫn nheo nheo mắt nhìn lên trời nắng chói , thấy hết cả mệt vì vẻ đẹp và sức cuốn hút kì lạ của những đám mây muôn hình thù ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đường chân trời lam nhẹ pha trộn với đỏ cam của ráng chiều , cộng cả sắc xanh mơn mơn cuả thảm cỏ , như thể bức vẽ nháp cuả tay họa sĩ nghiệp dư , ko chải chuốt, ko tô điểm, ko nghệ thuật , chỉ đơn giản là các vệt xanh lơ đậm nhạt đè lên nhau lung tung, dài ngoằn ngoèo xen kẽ với những vệt nắng tắt khi ngày buông ... Hổ lốn , lộn xộn ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng rất đẹp vì ở đó con bé có thể thỏa thích ngắm nhìn các đám mây, những vệt nắng tắt ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]... vì bầu trời hồi đó rất rộng ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.............)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cũng đã lâu , cho đến khi con bé đã đủ lớn để trở thành cô gái . Cô ko còn ở ngôi nhà ngày xưa nữa , phòng riêng đặt trên tầng ba có cửa sổ rộng hướng Tây , từ đó nhìn ra bầu trời vẫn rất đẹp , tất nhiên là ko được rộng như bầu trời cuả ngaỳ xưa ... nhưng vẫn đủ thoáng khi cất mắt xuống mặt đất nơi một khoảng đất rộng vô cùng ko có nhà cửa , có vườn tược cây cối , có cỏ, có mấy con chó chạy từ bên kia ngõ , đêm về ếch nhái kêu ồm ộp và rạng sáng thì đầy tiếng gà gáy canh ... Khung cảnh khiến vài người lớn chán ngán vì phải sống giữa cảnh đồng quê trong một thành phố sầm uất , lại làm cho cô gái nhẹ lòng và muờng tượng đến cánh đồng cỏ đầy bò cách đây chục năm ở khu nhà cũ ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ngày ngày từ chiếc ghế nhỏ đạt bên cửa sổ , cô gái thi thoảng vẫn ngước mắt ra phía xa xăm , thẫn thờ nghĩ vu vơ ... Mảnh trời trong xanh cao vời vợi , gió đem đến chút hương của nắng , chút mùi của bụi , chút nồng cuả đất , phảng phất vài đám mây nhỏ tí ti trên nền xanh mờ của bầu trời lồng lộng . Chuẩn bị muà rét thì xuất hiện vài đàn chim lẻ bay cao , bay cao mãi ... Những lúc ấy trời ko sáng như màu biển , mà xanh cái màu xanh xam xám vẩn đục , ko trong cao , ko chói lòa ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng dù thế nào thì bầu trời cũng vẫn còn được coi là rộng ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](............)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rồi cô gái yêu Anh . Họ yêu nhau .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái ko còn nhớ mấy về “mối tình đầu” với một thằng nhỏ loắt choắt nữa ... Nhưng nhớ mãi câu nói hồi ấy , tuy chỉ là những lời hứa vô thức của trẻ con, song lại là một lời cầu hôn đẹp nhất cô gái nghe đc, lời hứa về thứ tình cảm như của hoa Hướng dương với bầu trời …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một chiều , như mọi chiều khác của những cặp tình nhân trên đường phố , cô buông tay ôm Anh , khẽ hỏi ““Anh yêu em nhiều ko?”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh đáp nhanh “Ừ, rất nhiều”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]“Hãy nói là anh yêu em nhiều như bầu trời đi”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chàng trai phá lên cười , nhìn cô gái lạ lùng , thắc mắc như ngày xưa cậu bé thắc mắc về bầu trời của con bé , trả lời[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] “Em là một đứa trẻ đấy à ? "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Thì cứ coi là như thế đi ! "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Ừ, thì anh yêu em nhiều như bầu trời”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái khẽ mỉm cười, hài lòng và an tâm , vòng tay ôm anh thật chặt , trời mùa đông lạnh quá … Bó hoa hướng dương trong tay rung rinh trong hạnh phúc , hạnh phúc vì một lời hứa về tình yêu của một cháng trai dành cho một cô gái trong ngày Valentine lạnh " anh yêu em nhiều như bầu trời " ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời hôm ấy rộng ra , như bầu trời khi lần đầu tiên cái con bé của cô gái bây h ngước lên nhìn và định hình được vẻ đẹp cuả nó ...[/FONT]
Mảnh trời riêng rất rộng ...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.... )[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh đi xa .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Họ ôm nhau rất lâu trước khi rời bước . Anh nhìn cô một hồi và nói nhanh mấy câu âu yếm ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]" Chỉ mấy năm nữa anh sẽ về , lúc đấy chúng ta sẽ .."[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái ngăn lại câu nói , suýt khóc " Ko , xin đừng hứa hẹn bất cứ cái gì, chỉ mong anh, hãy nói rằng, anh yêu em nhiều như bầu trời "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Anh ko bật cười như mấy năm trước , nhưng nhăn trán nhìn cô hồi lâu " em đâu phải một đứa trẻ nữa ... "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Cứ coi là thế đi , anh nói đi "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]"Ừ được rồi, anh yêu em nhiều như bầu trời "[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Máy bay cất cánh , cô gái dõi mắt theo con chim sắt miệng lẩm bẩm những câu nói của nàng Hướng Dương " Em yêu anh nhiều như hoa yêu mặt trời ... " Bó hoa trong tay rung rinh , rung rinh ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời hôm ấy cũng rộng lắm ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](.........)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]…khoảng trời bị thu hẹp bởi đủ thể loại của công cuộc công nghệp hoá : nhà dân, nhà máy, công ty …Mảnh trời méo xẹo theo đủ thể kiểu hình của nhứng khu nhà mới … Cô gái hay thức đêm chat cùng anh ở một nơi rất xa , cánh cửa sổ mở rộng mặc trăng sao và ánh sáng từ công trường xây dựng lùa vào , đem theo là hương thơm cuả gió và của đất , đặc biệt hơn hết là để gió lùa vào căn phòng nhỏ lời hứa của Anh từ ngày đã xa “ Anh yêu em nhiều như bầu trời”[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhà xây lên ngày càng nhiều ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời cứ nhỏ dần.. nhỏ dần… nó bị bao bọc trong cái khung méo xẹo xấu xí của các khu nhà to bé khác nhau ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Valentine năm ấy ko có anh ở nhà , cô gái tự ra của hàng mua cho mình một bó hoa hướng dương , đem về dặt trong phòng cạnh những bó hoa của các năm trước .[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Anh , hay noi la anh yeu em nhieu nhu bau troi di
- Em ko con la mot dua tre nua dau
- Cu coi la the di, anh cu noi nhu vay di
- Dung dua nua, em dau con la mot dua tre [/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
(…)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Muốn được như hoa hướng dương _ đó là một khao khát được sống , chứ ko phải một khao khát tồn tại, vì sống và tồn tại ko giống nhau . Hướng dưong luôn chạy theo mặt trời , luôn toả sáng và luôn đẹp , bơỉ dù trời có nhỏ đến mấy thì mặt trời vẫn cứ mọc đều đặn , và hoa lại tươi tắn trong ngày mới . Còn cô gái cứ héo dần khi mảnh trời hẹp lại mỗi ngày … cô đau khổ nhận ra cô hẳng hề giống những bông hoa mơ ước từ thuở nhỏ , hoa chỉ cần mặt trời… còn cô mong muốn có cả bầu trời … VÌ anh yêu cô bằng cả bầu trời cơ mà ?... Phải thế ko anh ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tại sao bầu trời cứ thu nhỏ dần đi như thế ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm còn rất dài , gió lùa qua khung cửa từng đợt .. Đông của HÀ Nội buốt đến tận xương , nhưng cô gái chưa từng đóng cửa sổ một ngày nào ... [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Như một sự níu kéo hy vọng tột cùng gió từ bầu trời rất rộng kia sẽ thổi về ngày hôm nay lời hứa của ngày xưa , để an ủi cô và để nhắc nhở anh , về thứ tình cảm cuả hoa Hướng Dương dành cho bầu trời , ở một nơi xa anh còn có nhớ ? …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]- Em out nhe
- Sao the, sao dao nay em la vay ? Anh nho em lam
- Uh, em da thay doi roi, em ko con yeu anh nhieu nhu bau troi nua, ma nhieu hon ca bau troi …
- Noi gi the ? Em dung la mot dua con nit
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
(...)
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đêm vẫn còn rất dài … Bầu trời cứ càng ngaỳ càng nhỏ lại , nhỏ như thể ko thể nhỏ hơn được nữa , chòm mây trong ánh sáng tối mờ uốn mình khổ sở và chật vật trong không gian giới hạn …[/FONT]
Bầu trời ko còn rộng nữa ...
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Vì thế mà cô phải yêu anh nhiều hơn cả bầu trời . Nhiều hơn thứ tình cảm cuả nàng Hướng Dương trong bộ phim hồi ấy ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời tiếp tục nhỏ dần …. nhỏ dần …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cho đến một ngày cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời như một hành động bản năng _ chí còn là thói quen chứ ko còn là sở thích nữa … cô lo lắng mơ hồ và đóng chặt cánh cửa sổ ..[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Từng ngaỳ từng ngày …cánh của vẫn đóng im lìm . Một chiều ngồi buồn trên ghế, cô gái thấy rùng mình vì một cái gì đó ko rõ , khẽ mở cửa , một cơn gió lùa vào phòng vội vàng như sợ cánh cửa kia sẽ đóng lại ngay sau đó . Lại sắp một mùa lạnh nữa ... trên cao mấy đàn chim bay cao bay xa đi tránh rét ... , bầu trời lại xanh cái màu [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]xam xám vẩn đục , ko trong cao, ko chói lòa ... ám ảnh cô gái về một cái gì thuộc về kí ức vọng lại , đầu lẩm nhẩm nhạc điệu cuả một bài tình ca , tiếc nuối cho một thứ gì cũng ko rõ, nhưng nó thuộc về hiện tại, chứ ko phải là kí ức nữa ... xa tít dưới kia, một loài hoa lạ ko rõ tên chớm nở khi vạn vật đang úa tàn , nhưng chẳng hề nhen nhóm tí chút nào cho một màu hồng cuả tương lai . Bôn[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]g hoa rất xấu xí ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Cô gái [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]ngẩn ngơ đứng dậy xoay tròn điệu rumba quen thuộc _ một mình ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhạc chạy đều đều bản Love Letter làm điệu Rumba chậm lại , gió vẫn thổi ào ạt vào căn phòng bé ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Một bước lên , sang trái, cao tay và quay lại , chân nhún nhẩy điệu đà ... văng vẳng trong đầu những bước đếm cuả anh " 1 and 2 and 3 and 4 , quay ... " ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hướng nhìn đột nhiên dừng lại bên phía bàn trang điểm , thấy mặt mình nhợt nhạt và mắt ko còn nâu đỏ trong sâu nữa … Cô vội vàng quay ra đóng chặt cửa , gió bỗng nhiên im phăng phắc , nhạc hết bản ngừng chạy ... cô gái im lặng …[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Những bông hoa hướng dương cụp đầu cũng im lặng , gió ko luồn đc. qua khe của khép chặt để đến cùng hoa , chúng lặng thinh rủ lá xuống … Ko còn mùi đất nồng, mùi bụi , ko còn gió … cũng chẳng còn những lời hứa của ngày xưa ...[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bầu trời ko biết từ khi nào còn rất nhỏ …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Ngoại truyện ( phần này ko cần đọc ) :[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Hôm nay _ một ngày ko thuọc về quá khứ như hôm qua của của câu truyện này … , cô gái mở cánh của sổ , ngòi trên chiếc ghế nhỏ như ngày xưa vẫn làm , hướng mắt nhìn ra bầu trời như tìm kiếm trong hư vô một cái gì quen thuộc lắm , hy vọng thấy dù mong manh thôi một tia nắng cuả ngaỳ xưa , một đám mây của ngày xưa …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Nhưng bầu trời còn quá nhỏ và chỉ đủ rộng cho những đứa trẻ trên thế này thôi …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái lại đóng cửa sổ , cất bước tìm về nơi ngày xưa bầu trời còn rộng , bỗng thấy choáng ngợp bởi những toà nhà cao thật cao , ko còn những khu nhà cấp bốn mái đỏ phủ rêu xanh , ko còn những bức tường chung đầy vữa trắng vỡ vụn … Bầu trời cũng bị thu hẹp trong hình thù kì dị của những hộp xi măng cốt thép ...[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn chị , ngây thơ hỏi “ Chị nhìn gì thế ?” [/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái chỉ tay lên cao , nheo mắt và nói với em : “Đây là bầu trời …”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cậu nhóc thích thú cười giòn tan : “Bầu trời rất rộng !”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]“ Rồi đến một ngày , em sẽ trở thành một chàng trai, như cái cách m[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]ọi cô bé đã trở thành cô gái …”[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]“Gì hả chị ?” _ thằng nhóc bâng quơ hỏi , mắt ko đổi hướng nhìn, tròn lay láy hướng về một bầu trời với nó cũng đầy mây, đầy nắng, rất rộng, và rất đẹp …[/FONT]
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Cô gái tỉnh giấc , cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa em trai , nhẹ nhàng : “Ừ, bầu trời cuả em rất rộng , và rất đẹp…”[/FONT]
[/FONT]
Chỉnh sửa lần cuối: