Có 1 câu chuyện về 1 cô bé đã thay đổi theo năm tháng.
Bé tị bé tẹo cô bé đấy rất hòa đồng, vui vẻ, dường như nụ cười ko bao h tắt trên môi cô bé, lúc nào cô bé cũng là tâm điểm của đám đông. Hồn nhiên, ngây thơ, hiếu động, tất cả bạn bè đều yêu quí cô bé.
Lớn một chút, lần đầu biết được thế nào là tẩy chay, nụ cười tuột khỏi gương mặt của cô bé, lần đầu cô bé biết giọt nước mắt tủi hờn lặn vào trong, lần đầu biết thế nào là ở giữa đám đông nhưng đám đông cứ hoạt động, còn cô bé, chỉ là 1 hạt đậu bé nhỏ, ngày ngày đến lớp và làm công việc chán ngắt buồn tẻ... chỉ ước j` có 1 sự đổi thay. Ngây thơ, hiếu động, vui vẻ đã trở thành lạnh lùng, ít nói, khó gần, lừ lừ lừ lừ như một bóng ma... và thời gian cũng lừ lừ trôi... chẳng có một chút dấu vết lưu lại trong lòng... cô đơn nhỉ.
Và lớn lên rồi, thoát khỏi cái lớp vỏ bọc ngu ngốc: lạnh lùng lãnh đạm, nụ cười lại rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt cô bé, đôi mắt lại biết nói, và điều quan trọng nhất, cô là một phần của đám đông kia. Bạn bè chính là động lực để cô bé thoát khỏi lớp vỏ ấy. Nhưng cô bé ko sống vì bạn bè, mà cô bé sống vì cô bé, cô bé muốn sống để dành trọn niềm vui, niềm hạnh phúc, kể cả đắng cay cô bé cũng chấp nhận, vì cô bé muốn sống cuộc sống ý nghĩa.
Cô bé biết có 1 cậu bé ko như vẻ ngoài của mình, vì cô bé đã có thể nhìn thấy thứ ấm áp nóng bỏng đằng sau vẻ ngoài ấy, và cô bé có thể khơi lên nhiệt tình ấy :x:x:x Nhưng cô bé cũng biết là ko chỉ mình cô bé mới thấy, sẽ còn nhiều nhiều ng nữa thấy, vì bản chất của cậu bé sẽ mãi mãi ko thay đổi, chỉ cần cậu bé từ từ tách cái vỏ bọc kia ra, tất cả mọi ng sẽ thấy